Chương 3: Cơn Sóng Đầu Tiên

Tiếng chuông điện thoại réo vang không ngừng trong buổi sáng hôm sau, đánh thức Tịch Vô Y khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu vươn tay lấy máy, trong lòng vẫn còn dư chấn của đêm qua. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác ê ẩm như nhắc nhở chuyện đã xảy ra không phải giấc mơ.

Cuộc gọi đến từ trợ lý của chương trình thử vai ngày hôm đó.

> "Vô Y! Cậu lên hot search rồi! Clip cậu diễn vai chính hôm trước bị tung ra ngoài rồi-không, đúng hơn là đang bùng nổ!"

Tịch Vô Y ngồi bật dậy, mắt mở to.
"Gì cơ?"

> "Tìm tên cậu trên mạng đi! Mặt cậu-giọng cậu-mọi người đều nói như thể một diễn viên từ truyền thuyết bước ra!"

Tịch Vô Y run tay mở điện thoại. Quả nhiên, những từ khóa như "Tịch Vô Y debut", "nam thần cổ phong", "nụ cười vai diễn sống lại" đang leo top tìm kiếm.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi:

> "Thằng bé này là ai? Đẹp đến mức khiến tôi ngưng thở..."
"Không chỉnh sửa? Không photoshop? Vậy là nhan sắc thật à???"
"Tôi đã tua lại clip 12 lần rồi. Cậu ấy là ai?!"
" Trong vòng 1h hãy cho ta biết hết thẩy thông tin về câu ta!!"

Niềm vui chưa kịp nở rộ, cú đánh đầu tiên đã giáng xuống.

Một tài khoản blogger nổi tiếng bất ngờ tung ảnh: Tịch Vô Y cùng một người đàn ông xuất hiện ở khách sạn cao cấp thuộc Trì Thị. Góc chụp không rõ mặt công, nhưng bóng dáng cao lớn và gương mặt ửng đỏ khi bước đi khó khăn của Vô Y... đã đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

> "Rising star được bao nuôi?"
"Tịch Vô Y - thiên thần hay con rối của đại gia?"

Dư luận như dội nước lạnh vào làn sóng yêu mến ban đầu. Cậu trở thành tâm điểm chỉ trích:

> "Lại là một bình hoa được nâng đỡ thôi..."
"Đúng là đẹp, nhưng dựa vào đâu mà có thể bước nhanh như thế?"

Tịch Vô Y tắt điện thoại, tim như bị bóp nghẹt. Quá khứ từng bị vùi dập, khinh miệt vì là kẻ không ai chống lưng, giờ lại bị hiểu lầm theo hướng ngược lại.

Lúc ấy, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Trì Minh Uyên bước vào, vẫn bộ âu phục đen thẳng thớm, đôi mắt sắc lạnh vừa nhìn qua đã biết người không dễ đối phó.

"Em đã đọc rồi à?" Anh đi đến, tay cầm tờ tài liệu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên sắc mặt nhợt nhạt của Tịch Vô Y.

Cậu không trả lời. Im lặng là cách duy nhất để giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng.

Trì Minh Uyên ném tập hồ sơ lên bàn.
"Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Em chỉ cần nhớ, đừng cúi đầu trước dư luận."

Tịch Vô Y ngước lên, ánh mắt lấp lánh như hồ nước bị khuấy động.
"Nhưng người ta sẽ nghĩ tôi dựa hơi anh..."

Trì Minh Uyên mỉm cười:
"Vậy để tôi cho họ lý do chính đáng hơn."

"Anh định-"

"-Công khai."
Anh thản nhiên đáp. "Nếu tôi đã là của em, thì để cả thế giới biết cũng chẳng sao."

Tịch Vô Y như ngạt thở. Trái tim từng đầy vết thương... lần đầu tiên, vì một người, run rẩy đến vậy.

---

Ngay ngày hôm sau, Trì thị chính thức ra mặt. Một thông cáo báo chí được tung ra:

> "Chúng tôi xác nhận Trì tổng đang trong mối quan hệ nghiêm túc với diễn viên Tịch Vô Y. Tất cả lời đồn ác ý sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Cộng đồng mạng sững sờ.

> "Gì cơ? Là thật? Tổng tài Trì Minh Uyên?!"
"Tịch Vô Y có bối cảnh lớn như vậy???"
"Không... tôi không muốn tin! Nhưng nhìn ảnh đôi họ quá đẹp..."

Bên cạnh scandal yêu đương, lượng fan trung thành của Vô Y lại càng tăng chóng mặt. Họ không chỉ yêu thích vẻ đẹp và diễn xuất của cậu, mà còn vì sự im lặng kiêu hãnh khi bị hiểu lầm, và thái độ đứng vững trước bão tố.

Tịch Vô Y lúc này... đang đứng trước gương, nhìn bản thân.

Ánh đèn phản chiếu đôi mắt phảng phất u buồn và đôi môi mím chặt.

Cậu thì thầm:
"Dù không có ai... tôi cũng sẽ bước lên bằng chính đôi chân này."

Còn hiện tại-
Nếu có một người sẵn sàng nắm tay cậu cùng đi qua giông tố... thì có lẽ, cũng không tệ.

---Hết chap---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro