Quá khứ kẻ cô độc (4)
Văn Toàn: Giỡn thôi, đừng hoảng loạn thế chứ
Văn Trường: Anh Toàn thích giỡn thật đấy. Việt cậu ấy không khó chịu hả anh?
Văn Toàn: Haha, Việt nó chịu đựng anh quen rồi
Văn Trường: À, anh kể cho em chuyện tối qua đi. Không có Việt ở đây này
Văn Toàn: Chuyện gì ta?
Văn Trường: Gia thế của Việt á anh
Văn Toàn: À nhớ rồi. Cũng được, nhưng em phải thề với anh là không được nói cho bất kỳ ai biết. Việt nó ghét nhất là người ngoài biết chuyện đời tư của nó nên nó chẳng bao giờ chia sẻ cho ai hết. Nó chỉ nói cho một mình anh nghe thôi. Nếu một ngày thông tin bị lộ là nó sẽ biết do anh làm ngay, nó sẽ cạch mặt anh đấy
Văn Trường: Dạ, em thề không tiết lộ. Hôm qua Việt nói đã xem em là bạn. Đó giờ em chưa từng có một người bạn đúng nghĩa nào nên em sẽ trân trọng tình bạn này
Văn Toàn: Vậy thì tốt. Thật ra Việt nó cũng không có một người bạn đúng nghĩa nào. Khang là người bạn đầu tiên của nó đấy
Văn Trường: Ồ, thật sao? Vậy thì vinh dự cho em quá
Văn Toàn: Bởi anh nói hai đứa bây khá giống nhau cơ mà
Văn Trường: Anh kể đi anh
Văn Toàn: Chắc em biết Việt đang sống một mình
Văn Trường: Dạ, hôm qua vô tình em hỏi thì Việt có nói vậy
Văn Toàn: Chắc hôm qua đến giờ em cũng có để ý Việt là một đứa ít nói
Văn Trường: Dạ, hôm qua em có hỏi anh đấy
Văn Toàn: Mọi việc đều là hậu quả từ tuổi thơ dữ dội của Việt
Văn Trường: Ồ, sao anh?
Văn Toàn: Việt là đứa con ngoài kế hoạch của bố mẹ Việt
Văn Trường: Thật sao anh?
Văn Toàn: Ừ. Vì mang thai Việt nên bố mẹ Việt mới đến với nhau. Sau khi sinh Việt ra, mâu thuẫn của hai người ngày càng sâu đậm, nhất là bố của Việt
Văn Trường: Ồ
Văn Toàn: Ông ấy không thích Việt, nếu không muốn nói là rất ghét. Vì vậy từ nhỏ, Việt đã bị bố ruột của mình đánh đập rất tàn nhẫn. Việc gì không vừa ý là ổng sẽ đánh Việt
Văn Trường: Tội cậu ấy quá
Văn Toàn: Đến năm Việt 10 tuổi, bố mẹ Việt ly hôn vì không thể hàn gánh được nữa. Mẹ Việt đi thêm bước nữa với một người đàn ông nước ngoài, để Việt sống cùng bố. Chuỗi ngày khốn khổ của nó tiếp tục diễn ra, thậm chí còn tệ hơn
Văn Trường: Sao vậy ạ?
Văn Toàn: Sau khi ly hôn, bố của Việt lao vào rượu chè, cờ bạc. Lúc nào cũng say xỉn rồi về đánh đập nó thậm tệ. Cũng vì cờ bạc mà bố nó gây nợ, xã hội đen đến nhà siết không được thứ gì nên tìm đến cả gia đình của mẹ Việt. Đây cũng là cái mà anh nói hoàn cảnh của hai đứa khá giống nhau
VănTrường: Ồ, thì ra là vậy, rồi sao nữa anh?
Văn Toàn: Ông chồng sau của mẹ nó cũng tốt, nói đúng ra là do ổng giàu quá nên ổng sẵn sàng trả nợ cho bố Việt cũng như sẵn sàng chu cấp cho Việt, nhưng với một điều kiện là Việt phải rời khỏi bố Việt càng xa càng tốt
Văn Trường: Em hiểu, chú ấy chắc cũng muốn tốt cho cậu ấy
Văn Toàn: Đúng vậy, có điều là Việt lại không thể sống cùng mẹ vì bà ấy đã cách xa nửa vòng Trái Đất rồi. Cái Việt có chỉ là một căn nhà nhỏ và một số tiền lớn chu cấp hàng tháng trong tài khoản để tự sống
Văn Trường: Ra là vậy, chắc là cậu ấy cô đơn lắm. Mới 10 tuổi đã chịu nhiều cú sốc như vậy
Văn Toàn: Cũng chính vì như vậy nên Việt bị đám bạn học bắt nạt. Chúng nói em ấy là đứa con của sự thất bại, thằng con hoang không cha không mẹ
Văn Trường: Nặng lời quá
Văn Toàn: Tức nước thì vỡ bờ. Đến một ngày nó không chịu đựng được nữa, nó đã dần cho đám bạn nó một trận ra trò
Văn Trường: Hay, hay lắm. Có bị mời phụ huynh thì cũng không có gì hối tiếc
Văn Toàn: Em nói đúng đấy. Việt bị mời phụ huynh, nhưng không có ai hồi đáp. Trong đám bạn bị nó đánh có con của thầy anh. Không giống những người khác, thầy của anh không hề bênh vực con của mình mà lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Ổng đã nghiêm khắc chấn chỉnh con của mình và đồng cảm với Quốc Việt
Văn Trường: Ồ
Văn Toàn: Sau khi biết được hoàn cảnh của Quốc Việt, thầy anh rất thương nó và nhận nó làm con nuôi
Văn Trường: Mừng cho cậu ấy
Văn Toàn: Mọi việc chưa xong đâu. Vì bị chính bố ruột đối xử tệ bạc từ nhỏ nên Việt nó thu mình lại. Nó cho rằng ngay cả bố mẹ ruột của nó còn không thương nó thì người dưng nước lã, không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì thì làm gì thương nó thật sự
Văn Trường: Cậu ấy nghĩ vậy cũng đúng, quả thực không thể trách Việt
Văn Toàn: Bởi vậy nó đã thật sự thu mình lại đến mức không dám đến trường luôn
Văn Trường: Thật sao anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro