Tình cảm của Quốc Việt

Lại nói về Quốc Việt, sau khi xuất viện, Việt cùng với bố nuôi trở về liên đoàn lấy đồ và rời khỏi. Cả hai đã có 3 ngày tại Hà Nội cùng nhau. Bố nuôi của Việt một mặt giải quyết công việc một mặt chăm sóc Quốc Việt. Và rồi cả hai cùng trở về Sài Gòn trên cùng một chuyến bay.

Quốc Việt: Bố về nhà con luôn sao?

Bố nuôi: Chứ còn làm sao nữa. Tay chân anh như vậy tôi chả an tâm chút nào. Khi nào anh lành thì tôi rút cho anh tự do

Quốc Việt: Bố đến ở với con là vui rồi

Bố nuôi: Không phải hồi trước con thích ở một mình hơn sao?

Quốc Việt: Đúng vậy, nhưng mà ...

Quốc Việt không nói gì nữa, cậu nhìn ra cửa sổ ngắm mây bay. Bố Việt cũng không hỏi thêm bởi ông hiểu tính tình của Việt, nếu cậu muốn nói tự nhiên sẽ nói. Rồi cả hai cùng bắt taxi về đến nhà của Việt, người giúp việc như thường lệ vẫn ra mở cửa cho cậu.

Người giúp việc: Chào ông, chào cậu

Bố nuôi: Chào chú, lâu quá mới gặp chú

Quốc Việt: Bố cháu ở đây ít ngày, chú dọn phòng cho bố cháu nhé

Bố nuôi: Thôi đừng làm phiền chú. Bố ở vài ngày thôi, bố ở chung với chú cũng được

Người giúp việc: Tôi không dám

Quốc Việt: Hay để bố cháu ở phòng Trường đi. Cậu ấy đi cả tuần nữa mới về

Người giúp việc: Dạ, để tôi đem hành lý lên cho ông

Người giúp việc đi trước, hai bố con Quốc Việt đi sau.

Bố nuôi: Trường là ai vậy Việt?

Quốc Việt: Là cái cậu hôm ở bệnh viện đã động viên con đấy

Bố nuôi: Ồ, hai đứa ở chung nhà à?

Quốc Việt: Chỉ một thời gian thôi bố

Bố nuôi: Nói tiếp đi

Quốc Việt: Anh Toàn chưa nói cho bố nghe à?

Bố nuôi: Nó cái gì cũng báo, có cái chuyện này thì lại không. Mốt nó về chết với bố

Quốc Việt: Ở giải trước trận bán kết con thi đấu với Văn Trường và khiến cậu ấy chấn thương. Cũng vì vậy mà con biết được hoàn cảnh của cậu ấy ...

Quốc Việt kể lại toàn bộ câu chuyện của Văn Trường cho bố nghe.

Bố nuôi: Ra là vậy

Quốc Việt: Bởi cậu ấy không còn chỗ để đi nên con đã để cậu ấy ở cùng con

Bố nuôi: Vậy thì không có gì ngạc nhiên, bố biết tâm tính của con mà. Hai đứa ở với nhau bao lâu rồi?

Quốc Việt: Dạ hơn nửa năm

Bố nuôi: Chắc là thân nhau lắm nhỉ?

Quốc Việt: Con không biết. Cậu ấy giống anh Toàn, hoạt bát vui vẻ mọi lúc, cũng khồng ngại nói chuyện với một đứa ít nói như con, cũng hay pha trò lắm

Bố nuôi: Bố đoán chắc do Văn Trường ở chung mà con cảm thấy vui khi bố đến đây đúng không?

Quốc Việt: Con không rõ, chắc là vậy

Bố nuôi bật cười, ông hiểu con người của Quốc Việt mà. Trả lời như vậy thì cầm chắc như những gì ông nghĩ.

Bố nuôi: Không khó chịu sao?

Quốc Việt: Ban đầu con thấy hơi lạ, nhưng dần cũng quen. Phòng cậu ấy lúc nào cũng sạch sẽ, nghe chú quản gia nói là cậu ấy tự vệ sinh phòng

Bố nuôi: Khác hẳn với anh phải không?

Quốc Việt: Con cũng tự làm được mà

Bố nuôi: Con định để nó ở đến bao giờ?

Quốc Việt: Con không quan trọng chuyện đó. Nhưng cậu ấy cứ bảo sau khi tiết kiệm được một ít tiền, cậu ấy sẽ dọn ra riêng, không làm phiền con nữa

Bố nuôi: Ồ, ý con thế nào?

Quốc Việt: Con đâu có cản được cậu ấy

Bố nuôi: Chắc con đã quen với việc nó ở đây rồi đúng không?

Quốc Việt: ...

Bố nuôi: Còn gì nữa à?

Quốc Việt: Không. Chỉ là con có cảm giác ... có cậu ấy ở đây ... như có một thành viên trong gia đình

Bố nuôi cười: Có khi nào anh đã rơi vào trạng thái trên mức tình bạn rồi phải không?

Quốc Việt: Làm sao có thể được chứ bố?

Bố nuôi: Sao lại không thể. Bố gặp cái tình cảnh này nhiều lắm rồi. Và tâm lý không thừa nhận 10 trường hợp là gặp cả 10

Quốc Việt: ...

Bố nuôi: Không sao cả, bố hiểu rồi. Dù có chuyện gì thì bố cũng đều ủng hộ con, con trai của bố

Quốc Việt: Là sao ạ?

Bố nuôi: Tôi mệt anh quá, tôi đi tắm đây

Bố nuôi bỏ đi để lại Quốc Việt một mình trong phòng. Bỗng điện thoại của cậu vang lên, là Văn Trường gọi.

Quốc Việt: Tôi nghe

Văn Trường: Vết thương của cậu đã đỡ chưa?

Quốc Việt: Đỡ nhiều rồi

Văn Toàn: Em ở nhà một mình hả?

Quốc Việt: Bố có cho em một mình đâu

Văn Trường: ^^ Vậy tôi với anh Toàn cũng an tâm hơn, có người chăm sóc cậu

Quốc Việt: Đâu phải lần đầu tôi bị như vậy đâu. Mọi người cứ làm quá lên. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều, tập trung thi đấu đi

Văn Trường: Yên tâm, tôi đang rất sung sức, chắc chắn sẽ thi đấu hết mình. À, khi nào về tôi sẽ mua quà cho cậu chịu không?

Quốc Việt: Không phải cậu muốn tiết kiệm tiền sao? Mua làm gì cho tốn? 

Văn Trường: Lâu lâu mới ra nước ngoài mà, nhất định phải mua chứ. Cậu thích cái gì nè?

Quốc Việt: Huy chương vàng

Văn Toàn: Mày chết rồi em trai ^^

Văn Trường: Tôi đã hứa là cố gắng thôi mà, đừng gây áp lực với tôi

Quốc Việt: Nói để trừ hao là vừa. Hai người không tập hay sao mà gọi điện cho tôi vậy?

Văn Trường: Mới tập xong, đang tới giờ nghỉ 

Văn Toàn: Nhớ em nên gọi cho em đó

Quốc Việt: Em cũng nhớ hai người

Văn Toàn: Mày nhớ gì anh, mày nhớ thằng Trường thì có. Hai đứa mày quấn quýt dính nhau quá mà

Văn Trường: ^^ Có đâu có đâu

Quốc Việt: Đúng rồi, có đâu chứ

Văn Toàn: Cứ chối đi, tao coi được bao lâu

Văn Trường: Thôi cậu nghỉ ngơi đi nha, tôi và anh Toàn đi ăn tối đây

Quốc Việt: Thi đấu hết mình đấy, tránh chấn thương

Văn Trường: Nhớ rồi nhớ rồi, yên tâm ^^

Văn Toàn: Bye nghen

Quốc Việt tắt máy, những lời nói của bố nuôi cộng với cuộc gọi vừa rồi vô tình làm cho tiềm thức của Quốc Việt dao động, có thứ gì đó đang thay đổi. Có lẽ bố Việt nói đúng, có lẽ không. Sự phức tạp này lần đầu tiên Quốc Việt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro