Chap 1 .

" Này ! Làm gì mà ngủ như trâu trương vậy . Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "

Văn Tuấn Huy liên tục đưa tay nắn lấy mặt Lí Phương Uy , cơ hồ coi cô giống như một món đồ chơi xả stress . Nắn tới nắn lui khiến gương mặt không còn có thể nhìn ra bất cứ hình dạng gì .

Lí Phương Uy thấy giấc ngủ của mình đang bị làm phiền liền nhăn mặt gạt phất bàn tay đang ngự trị ở hai bên má . Kéo chăn đến quá đầu. Lười biếng càm ràm .

" Mẹ à ! 5' nữa thôi , cho con ngủ thêm 5' nữa ."

" Ồ , vậy con gái còn muốn thêm bao nhiêu lần đội xổ nữa ?"

Văn Tuấn Huy cúi đầu xuống sát bên tai của cô gái nhỏ nằm trên giường , thì thầm . Quái lạ , sao hôm nay giọng của mẹ lại trầm đến đáng sợ như vậy ? Lí Phương Uy rốt cuộc vẫn phải cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu vì buồn ngủ , nhìn ngó tình hình .

Quả thực vừa mở mắt , cảnh tượng trước mặt khiến cô sợ hãi , thấy gương mặt của Văn Tuấn Huy ở một cự ly rất gần , các đường nét trên được phóng đại , cô còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh ta , không kìm được cơn giật mình mà kinh hãi hét lên .

" AAAAAAAAAA !!!!!!! "

" Con mẹ nó , cậu hét khùng hét điên cái gì ? "

Văn Tuấn Huy làm ra một bộ mặt khó coi đến cực điểm chỉ còn thiếu hành động dùng chân đạp cô ra khỏi giường , đưa lấy đôi bàn tay thon dài xoa xoa vài cái bên tai . Thật đáng thương .

Lí Phương Uy mới chính là không chịu thua , dù rằng tâm tình chưa thể ổn định lại ngay nhưng cái mỏ của cô đã kịp bật ra tiếng mắng chửi .

" Cậu có bệnh à ? Sáng sớm xuất hiện ở phòng mình làm gì ? Doạ con gái nhà người khác còn muốn cấm luôn người ta hét lên sao ? Đúng là đồ điên ! "

" Mẹ cậu nhờ tôi lên gọi cái thứ ngủ trương thây cậu dậy đi học . Chứ cậu nghĩ rằng mình có cửa để một soái ca như tôi động lòng thương xót đến dựng cậu dậy à ? "

Quả đúng là tự luyến đến điên rồi . Càng nói chuyện càng khiến cô tức chết , cái tên này không thể nói câu ra nào dễ nghe một chút à ? Tuyến thần kinh cảm xúc bị đứt ra không còn cảm nhận được sự xấu hổ hả ? Lí Phương Uy cô chính là lười so đo với tiểu nhân , không muốn mở miệng trả lời , chỉ đưa cặp mắt khinh bỉ đến nhìn cậu bạn này .

Một màn vừa rồi đã khiến cô thực sự tỉnh ngủ , bước chân ra khỏi giường đi về phía cửa nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân . Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo !

Trở ra , thấy Văn Tuấn Huy cậu còn ở trong phòng , tay không yên vị , đang lật lật mấy cái ảnh không biết từ đời nào của cô . Cảm thấy có chút mất mặt , những tấm ngày xưa này thật sự rất xấu . Đến cô còn không muốn nhìn lại .

Lí Phương Uy bay đến như một chiếc chiến hạm giật lại mấy bức ảnh vừa rồi , trừng mắt nhìn cậu trai .

" Không biết vô duyên à ? Đụng vào đồ của cô gái . Thật vô sỉ ! "

Chỉ thấy cậu ta từ từ đứng dậy , tay đút vào túi quần làm ra cái bộ dạng đẹp trai ngứa đòn . Cái chiều cao chết tiệt khiến cô phải ngước nhìn . Ỷ có chiều rồi muốn lên mặt hả ? Cô biết mỏi cổ !

" Cậu mà cũng được tính là con gái ? Đừng nói chuyện hài nữa . "

" VĂN TUẤN HUY ! "

" Bây giờ cậu còn 5' thay quần áo ."

Nhìn vào chiếc đồng hồ được để trên bàn . Má nó , mới đó mà đã 6h45' . Tất cả là tại tên chết tiệt nào đó khiến cô khổ sở như này cơ chứ . Lí Phương Uy ra sức đẩy người con trai trước mặt về phía cửa .

" Mau biến ra ngoài , mình còn thay quần áo . Còn ở lại bộ muốn xem mình thay sao ? "

" Làm như tôi có hứng thứ với thân hình " đầy đặn " của cậu ấy ."

Cô biết cậu đang xỉa xói thân hình của cô . Tết vừa rồi đúng là cô có ăn hơi nhiều một chút , việc tăng cân cũng là điều hiển nhiên không phải sao ? Mà người ta cũng có câu " Ăn được , ngủ được là tiên . " Thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu .

" Đồ điên ! "

Bỏ lại hai chữ , Lí Phương Uy trực tiếp đóng cửa cái " rầm " không để Văn Tuấn Huy nói thêm bất kỳ lời nào nữa . Nếu không , hôm nay cô sẽ tăng xông mà chết .

.

.

Bước xuống dưới nhà , chỉ thấy Bà Lí đang ung dung cầm lấy tách cà phê nóng ngửi ngửi , vô cùng hưởng thụ bữa sáng do chính mình tạo ra . Trên tay còn lại đang cầm chiếc diện thoại , điên cuồng lướt lướt tìm đọc những bản tin mới vào buổi sáng . Rất ra dáng mấy bà hàng xóm hóng hớt ăn dưa .

Nghe thấy tiếng chân chạy dồn dập phía cầu thang , bà mới ngẩng mặt . Hoá ra là con gái yêu quý của bà cuối cùng đã chịu nhấc đít đi học . Đầu tóc còn chưa được trải mượt , bước vào bàn với tay lấy một chiếc bánh mì nóng giòn đã được nướng , phết một chút bơ , vô tư bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm . Bà Lí quả thật rất nhức đầu với cô con gái này , không biết ở đâu ra mà vô ý vô tứ . Quả thật bà không biết có phải chính bà đã đẻ ra đứa con này không . Tại sao một điểm cũng không hề giống bà .

Đưa mắt nhìn cậu trai đang đứng đợi cô bạn này hoàn thành bữa sáng . Bà thực sự thương cảm cho Văn Tuấn Huy khi mà có thể chịu đựng được cô từ bé đến lớn . Nếu không có cậu , quả thực chả ai chịu được tính nết ngang bướng của con bé này .

" Tiểu Uy , con ăn uống bình thường có được không ? Để ý hình tượng một chút đi ! "

Rốt cuộc là bà vẫn không thể nhìn nổi , lên tiếng nhắc nhở . Cứu vớt lại một chút " tính nữ " của cô .

" Mẹ à , ăn uống mà phải giữ hình tượng thì còn gọi gì là ngon nữa . Con ăn xong rồi , con đi học đây. "

Chưa kịp để bà lên tiếng đã chạy tọt đi , để lại một Văn Tuấn Huy ngơ ngác. Rốt cuộc còn biết đến sự tồn tại của cậu không ?

" Cháu chào bác , cháu xin phép đi học ."

" Tiểu Huy ngoan quá , chắc cũng chỉ có mình cháu chịu được tính nết của con bé nhà bác . Thật ngại quá . "

Chỉ thấy cậu trai ngoan ngoãn lắc đầu lễ phép , rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài cửa đuổi theo Lí Phương Uy .

.

.

" Này , lùn mà sao chạy nhanh vậy ? "

" Để ý đến lời nói của mình đi , không mình sẽ bẻ hết răng của cậu ."

Cô lên tiếng uy hiếp như vậy mà không thấy cậu trả treo lại như thường lệ , có phải mới đập đầu vào cột điện xong mất trí luôn rồi không ? Cô ngẩng mặt xem xét . Lại thấy Văn Tuấn Huy cúi người xuống , ghé mặt hướng về phía môi cô . Hai mũi giày chạm vào nhau , hai người họ chỉ còn cách nhau chưa đến một bàn tay là có thể môi chạm môi . Lí Phương Uy bên mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương xả vai quen thuộc của người đối diện . Sự việc xảy đến quá bất ngờ , não bộ của cô làm việc trì trệ , không kịp phản ứng lại chỉ biết đứng đực ra đó , mặc cậu muốn làm gì thì làm .

" Vụn bánh mì này , rốt cuộc cậu ăn còn muốn phần cho ai xem vậy ? "

Con mẹ nó , hoá ra là vụn bánh mì . Bộ cậu ta không thể nói một cách bình thường à . Làm ra cái dáng vẻ thân mật ở giữa đường này cho ai coi ? Thẹn quá hoá giận , tiểu Uy mặt mày đỏ bừng bừng , đưa tay lên quẹt quẹt vài cái quanh miệng , đùng đùng bỏ đi . Triệt để khiến Văn Tuấn Huy khó hiểu , mặt mày nghệt ra . Cậu cảm thấy con gái quả thực là một sinh vật khó hiểu nhất trên cõi đời này . Chỉ biết lẳng lặng đi theo vào trường .

.

.

Kể từ lúc , Văn Tuấn Huy đặt chân vào cổng , đã có một số lượng lớn nữ sinh đứng chờ sẵn , hệt như những fan cuồng nhiệt , không ngừng gào hét tên cậu ta . Sân trường đang yên ắng , chả mấy chốc đã như một đàn kiến vỡ tổ , thanh âm được phát ra từ đoàn quân kia lại vô cùng lớn . Các phòng ban cách đó hai toà đều có thể nghe thấy sự náo nhiệt này .

Lại còn phải nói , cậu là ai cơ chứ . Vừa có tài lại có sắc . Ngoài thành tích học vấn siêu khủng thì vẻ bề ngoài của cậu trai này thật sự là một vũ khí chết người . Không những vậy , cậu còn rất nổi tiếng trong giới người mẫu ảnh , hình ảnh bản thân cậu xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang không đếm xuể , như thể điều đó là một điều rất bình thường , hiển nhiên rằng ai cũng biết . Cho nên rất nhiều nữ sinh trong trường đã thành lập các câu lạc bộ điên cuồng cùng nhau chia sẻ thông tin của cậu , thậm chí các chị gái của một trường đại học gần đó cũng thi nhau đến ngắm nhìn vẻ đẹp này . Quả thật là fan não tàn .

Bên này Lí Phương Uy thực sự đang rất nhức đầu , sao lần nào cô cũng là người xui xẻo bị cuốn vào trong câu chuyện này vậy ? Còn cả mấy bà thím này nữa có thể có hình tượng một chút không ? La hét cái gì không biết . Bộ có một chút nhan sắc là hay lắm sao ? Còn không tìm hiểu xem tính cách của cậu ta quỷ dị như thế nào . Không một ai biết , chỉ có mình cô biết đó có được không ? Cô đã sống sát vách nhà cậu ta được 18 năm rồi còn cái gì mà cô không biết ? Ngoài vẻ đẹp trai đó ra , cô cảm thấy cậu ta chính là phiền chết . Lúc nào cũng chỉ muốn chọc điên cô . Nếu có ai hỏi cô 18 năm qua làm thanh mai trúc mã của Văn Tuấn Huy đã bao giờ rung động chưa ? Cô sẽ không suy nghĩ thêm bất kì một giây nào mà trả lời lại luôn . Chắc chắn là không ! Tên này , có điên cô mới đi yêu .Tức chết !!

Lí Phương Uy khó khăn lách qua dòng người tấp nập . Nếu không phải đang ở trường , cô thực sự muốn vung chân đá một phát để đám người này biến mất , dẹp loạn cho dân .

Thân thể yếu ớt không chống đỡ nổi dàn fan nữ kinh khủng này . Bên vai bỗng bị ai đó huých mạnh làm tiểu Uy mất thăng bằng , chân đứng trụ không vững liền ngửa người ra phía sau . Trong khoảng khắc đó , cô đã thầm chửi thề trong lòng một tiếng , xác định sẽ ngã ra đây mất .

Một bàn tay chắc nịch đỡ lấy người cô . Là Văn Tuấn Huy , cậu đỡ cô đứng thẳng dậy . Sau đó đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn đám đông xung quanh , bá đạo lên tiếng .

" Ồn ào cái gì . Xin mời nhường đường cho ."

Hội nữ sinh nghe vậy không hề tức giận mà ngược lại rất vui vẻ . Ôi ! Họ cầu được mắng thêm , cái dáng vẻ này đến là mê hoặc hết lòng dân . Rất nhanh đã dàn sang hai bên nhường đường cho anh đi .

Cậu cầm lấy tay tiểu Uy dẫn đi một mạch về lớp .

.

.

" Phiền chết đi được , sau này cậu ra ngoài đeo khẩu trang vào đi . Đừng để bị phát hiện , hại mình chết ngộp . "

" Cái này không thể trách tôi , có trách thì chỉ có thể trách tại sao ông trời lại cho tôi vẻ đẹp trai hoàn mĩ đến như vậy . "

Lí Phương Uy quả thực buồn nôn , không thèm để ý đến cậu ta . Đôi chân bước lại bàn , thả cái cặp sách xuống trực tiếp đem người nằm ườn .

.

.

Tiếng chuông vào học tiết một được vang lên , cô uể oải nhấc người dậy , khó khăn lôi từ trong hộc bàn ra mấy quyển sách . Ấy thế mà tiết đầu hôm nay lại là tiết toán . Có phải thấy cuộc sống của cô vô vị quá nên môn toàn mới được sinh ra không ? Cái bộ môn chết tiệt này , đến một chữ cô cũng không hiểu . Cái gì mà hình không gian ? Cái gì mà logarit ? Là thứ mà con người sẽ học ư ? Cô không can tâm . Cô muốn đả đảo .

Giáo viên bộ môn bước vào , mang trên người sát khí khiến hàng vạn học sinh khổ sở . Đặt được đống tài liệu giày cộp lên trên bàn , liền quét mắt nhìn lớp một lượt . Nhẹ nhàng nói ra một câu làm ai cũng chảy mồ hôi hột .

" Hôm nay cô sẽ phát đề cương . Bắt đầu từ bây giờ lớp chúng ta không thể lơ là việc học tập . Kì thi đại học đang đến gần cho nên mong các em có thể phối hợp cùng nhà trường để mang lại kết quả học tập tốt nhất . Còn bây giờ .... chúng ta kiểm tra bài cũ . Có ai muốn giơ tay không ? "

Lí Phương Uy ở dưới cơ hồ đã sợ đến phát run , miệng lẩm bẩm khấn phật không ngừng . Đừng gọi em, đừng gọi em .

Lớp bây giờ im lặng hệt như một thành phố chết , chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc . Không một ai dám ngước nhìn lên bảng .

" Không có ai giơ tay thì tôi gọi sổ . "

Bàn tay lướt qua từng cái tên trong cuốn sổ như đang muốn phong sát bất kì ai . Qua một lúc mới bật ra một cái tên .

" Lí....Phương Uy ."

Rồi xong , đời cô đã đến ngày tận . Không ai còn có thể cứu vãn được nữa . Chuyến này cô chỉ còn nước bị ăn mắng như tát nước đầu đình mà thôi . Huhu , rốt cuộc hôm nay bước chân ra ngoài đường cô đã bước chân nào ra trước vậy . Quả thật , rất xui xẻo .

Đôi chân run rẩy không có chút lực nào , lưỡng lự bước lên bảng . Cầm được viên phấn , lòng bàn tay hồi hập đã tứa không biết bao mồ hôi . Nhìn đề bài , một chữ cũng không hiểu gì . Chỉ có thể làm ra dáng vẻ suy nghĩ . Khẽ liếc xuống thấy Văn Tuấn Huy trong mắt đều là ý cười nhạo cô . Thật đúng là tức chết . Đột nhiên cô muốn gói cậu ta lại rồi ném vào cái hố đen vũ trụ .

" Phương Uy , em rốt cuộc có làm được không ? Em chấm phấn sắp thủng cái bảng rồi ."

Cô quả thực chỉ có thể yếu ớt thừa nhận , mặt cúi gằm không dám liếc mắt nhìn lên xem rốt cuộc mặt cô đã chuyển sang màu gì .

" Em .... không biết làm ạ ."

" Em có biết đây đều là kiến thức cơ bản không ? Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì ? Về nhà em có từng mở sách ra học bài chưa ?"

Lí Phương Uy một mặt đầy sợ hãi , nắm chặt góc áo không thể lên tiếng phản bác . Học cô cũng không thể hiểu . Cô là ban xã hội có được không ? Huhu , muốn về với mẹ quá .

Giáo viên thấy chỉ có thể thở dài , lắc đầu ngao ngán .

" Em đấy có bạn thân học giỏi biết bao , sao lại không biết học tập bạn mình . Có gì thì bảo Văn Tuấn Huy kèm cho đi . Mau về chỗ ."

Như được giải thoát , cô lao về phía bàn học nhanh như một cơn gió . Vừa đặt được mông yên vị trên chiếc ghế . Cảm thấy người đằng sau dùng ngón tay gõ gõ lên vai mình .

" Không phải hay khoe khoang mình học giỏi lắm sao ?"

" Cậu im miệng đi . Nói câu nữa bẻ răng cậu ."

Giáo viên dùng cây thước gỗ dài gõ lên bàn hai cái thu hút sự chú ý của học sinh .

" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới ."

Nghe đến đây cô lại thấy mệt , nằm gục xuống bàn ủ rũ . Tiếng phấn va với tiếng bảng vang lên ngày một rõ . Chưa bắt đầu ngày mới mà cô đã thấy mình đã dùng hết sạch số năng lượng cho cả một ngày rồi . Cô muốn tìm một cái đùi lớn ôm ôm an ủi chính mình ! Các tổng tài trong phim ơi , có thể rũ lòng thương đem cô về nuôi được không . Đi học đau khổ quáaaa.....

_____________________________________________________________________________

Hãy để lại bình luận nếu như bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất cứ đâu 🌺.

Thanks for reading . Love you , guys !!!

Đôi lời của tác giả : Cách đây 4,5 năm mình có đọc một bộ truyện . Rất ấn tượng nhưng lại không thể nhớ ra tên truyện . Đến bây giờ các chi tiết truyện mình cũng nhớ rất mơ hồ . Cho nên mình có thể dựa theo một chút trí nhớ thảm thương để viết nên bộ fic này . Mong các bạn sẽ đón nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro