Chap 23 : Chịu buông tay rồi ?
Ngày hôm nay, hẳn sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây.
Hứa Giai Kỳ sáng sớm đã chuẩn bị đến công ty, bàn về hợp đồng của ả với bên Tưởng thị. Hứa Giai Kỳ ăn mặc kín mít, quấn khăn che mặt đi cửa sau vào công ty, sáu giờ sáng, toàn bộ mấy tờ báo bán chạy đều đăng tải hình ảnh ả đi tiếp rượu "bán thân" để kí hợp đồng, mấy tấm ảnh này lúc trước đã xóa đi rồi, tại sao bây giờ lại bị đào lên? Mấy hợp đồng với các công ty lớn đều bị hủy bỏ, đau đớn nhất là hợp đồng dài hạn vừa mới kí mấy hôm trước với công ty của chị cũng bị hủy bỏ, Hứa Giai Kỳ bây giờ sự ghiệp bị hủy hoại, ả như vậy, sau này làm gì còn cơ hội quay lại giới thượng lưu này nữa, nhất định là Tưởng Vân , Tưởng Vân đào lại mấy tấm ảnh đó lên, cũng tung tin mới khiến cho ả sống dở chết dở như thế này.
Chuyện lần này, chị Lương cũng không cứu vãn nổi, công ty ở trước mặt thì nói cho nó nghỉ ngơi vài hôm, thực tế là chuẩn bị rũ bỏ trách nhiệm với ả, Viên Vũ Trinh tất cả đều là lỗi của mày, chính mày.
"Đi thôi, em muốn đợi đám phóng viên đó đến đây hay sao?"
Chị Lương kéo ả ra khỏi phòng họp, trùm kín mặt ả, dẫn ra cửa sau
"Chị, tại sao lại như vậy? Chỉ một chút nữa, một chút nữa là thành công rồi!"
"Em còn hỏi? Không phải em bất chấp muốn làm sao? Chị nói ngay từ đầu thì em không chịu nghe!!"
"Bây giờ phải làm như thế nào? Chị...em không muốn giống như sau này!"
Trước khi có được sự nghiệp như bây giờ, Hứa Giai Kỳ bán mặt đi chạy bàn, bưng bê, ả không muốn quay lại những ngày tháng đó.
--------
"Cô là ai?"
"Trương Ngữ Cách !"
Trương Ngữ Cách nhìn người phụ nữ trùm khăn kín mít đứng trước mặt, xem ra sắp hết thời rồi cũng phải cảm hơn Từ Tử Hiên một tiếng, để nó có thể kịp thời đến đây, chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này.
Trương Ngữ Cách ?
"Chính là em gái của giám đốc Tưởng !"
Chị Lương nói nhỏ bên tai ả, Hứa Giai Kỳ đột nhiên nghĩ ra một cách, có thể...cứu vãn lại được tình thế bây giờ, đột nhiên bỏ khăn bịt mặt, nắm lấy tay nó
"Hóa ra em là em gái Tưởng Vân sao? Chị là Hứa Giai Kỳ !"
"Ồ, chị Hứa , trên báo nhìn cũng không đến nỗi, mà sao ngoài đời chị chật vật vậy? Cái áo này, còn cả cái khăn này..."
Hứa Giai Kỳ nghe xong muốn chửi người lắm rồi, thế nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, ném khăn trùm đầu cho chị Lương , kéo tay nó thân quen
"Làm gì có, cái áo này là mẫu mới của năm nay đấy! Nếu em thích chị sẽ nhờ người mua giúp em một chiếc, được không?"
"Được, mấy hôm nay trẻ em ở vùng cao đang than không có cái áo bỏ để lau nhà, tiện thể, tôi gửi cho bọn trẻ luôn!"
"Cô Tưởng , cô đừng có mà ra vẻ với chúng tôi, cô quá đáng...!"
"Chị Lương , chị về trước đi!"
Hứa Giai Kỳ đẩy chị Lương đi ra xe, nhìn Trương Ngữ Cách cười vui vẻ
"Chúng ta kiếm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện, được không?"
Trương Ngữ Cách rút tay khỏi bàn tay ả, ho một tiếng:
"Cũng được!"
--------
"Em uống gì?
"Hứa Giai Kỳ !"
"Sao thế, đợi một lát, chị gọi đồ uống cho em, em là em gái Tưởng Vân , cũng coi như em gái chị!"
"Hứa Giai Kỳ , đừng diễn nữa, tôi không phải chị dâu để cô xỏ mũi dẫn đi đâu!"
Trương Ngữ Cách nhìn vẻ mặt diễn trò của ả, ngán đến tận cổ rồi cũng không có hứng diễn với ả nữa, trực tiếp buông một câu. Hứa Giai Kỳ đang cười xởi lởi cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn nó cười
"Sao? Hôm qua là chị cô, hôm nay lại đến em gái, cô muốn gì?"
"Chuyện chị dâu bị bỏ thuốc là cô làm đúng không?"
"Bỏ thuốc, con nhỏ đó bị bỏ thuốc sao? Thuốc gì vậy? Thuốc độc?"
"Ngày hôm qua, chính cô đến uy hiếp chị dâu, tôi đã tận mắt nhìn thấy, cô muốn nói gì không?"
Hứa Giai Kỳ cười hắt một tiếng, ngón tay gõ đều đều lên bàn, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi
"Nhìn thấy, thì đã sao? Dù sao thì cũng đã phát sinh quan hệ rồi, Viên Vũ Trinh cũng đã bỏ đi, cô nghĩ xem, nếu như tôi đăng mấy tấm ảnh đó lên trên mạng, công ty của chị cô..."
"Bộ dạng như thế này, cô còn muốn tiếp tục phá hoại? Cô không nghĩ đường lui cho mình sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói ra toàn bộ, bởi vì, nếu như cô tiếp tục cô nghĩ chị tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?"
Trương Ngữ Cách thành thật mà nói cũng cảm thấy có một chút thương hại, cho nên mới khuyên nhủ ả, nó chỉ muốn biết sự thật thôi, con nhỏ này còn không biết sợ chị nó? Muốn làm mấy trò mèo đó nữa, chán sống là cái chắc!
Hứa Giai Kỳ bị kích đểu tức giận đến tím mặt, nhìn nó nhỏ tuổi hơn mà nói như thế, tức giận giơ tay muốn tát nó kết quả chưa kịp làm gì đã bị đẩy ngã loạng choạng ngồi dưới đất.
Trương Ngữ Cách nhìn Từ Tử Hiên như muốn hét vào mặt
"Từ Tử Hiên , tôi cần chị giúp sao? Chị đây chưa yếu đuối đến mức đó đâu!"
Từ Tử Hiên được đà ôm lấy eo nó, cúi đầu nhìn Trương Ngữ Cách ở trong lòng, khẽ cười
"Bảo bối, không sao chứ?"
"Chị mà đến muộn chút nữa, là con nhỏ này đã đánh em chết rồi! Chị yêu, em sợ quá!"
Trương Ngữ Cách vừa nói vừa dụi vào ngực hắn, đến chính nó cũng cảm thấy ghê tởm, thế nhưng ở trước mặt người ngoài, cũng không thể làm bẽ mặt hắn, dù gì thì có hắn, Nancy cũng sẽ không dám làm càn có thể dễ dàng moi tin hơn.
Quả nhiên, Hứa Giai Kỳ nói chuyện khúm núm hơn hẳn, phần vì Từ Tử Hiên cũng có tiếng, địa vị tiền bạc không kém chị là mấy, nếu như làm hắn nổi giận, ả cũng không có đường lui. Từ Tử Hiên ngồi cạnh Trương Ngữ Cách , không can dự vào chuyện của hai người họ, ở dưới ngăn bàn được lợi hơn nhiều, có thể tùy ý nắm tay nó. ( vân ơi liêm sĩ =]] )
Trương Ngữ Cách cũng không thể làm gì hắn.
"Tôi chỉ muốn biết, thuốc có phải do chị bỏ hay không? Còn lại, không có nhu cầu nghe!"
"Tôi không bỏ, cô ta uống liên quan gì đến tôi?"
"Nhớ lời cô nói, đừng để tôi tìm ra cô dính dáng đến chuyện của chị dâu!"
Trương Ngữ Cách đứng dậy kéo theo Từ Tử Hiên đi ra ngoài. Ra đến chỗ để xe cũng tức giận đẩy hắn ra
"Chị không có việc gì làm à?"
"Chị đi theo để giúp em còn gì?"
"Đừng có đi theo tôi!"
Chuyện đi kí hợp đồng tôi còn chưa tha thứ cho chị, đừng có mà lảng vảng trước mặt tôi, làm mấy chuyện vô ích nữa!
----------------------
Bây giờ, kiếm việc đã khó, thím Mạc lại cũng không có như những cô gái trẻ, có thể dùng nhan sắc mà nịnh hót kiếm việc, cả buổi sáng đi tìm, rốt cuộc cũng có một chỗ để làm, thế nhưng phải đứng bán cả ngày ở bên ngoài để Dư Chấn ở nhà một mình thì thím không dám, chỉ có thể dẫn theo cô đến chỗ bán hàng để cô ngồi ở đấy, vừa có thể canh chừng, thím cũng yên tâm mà bán.
Ngang buổi, Trương Ngữ Cách cũng đến phụ một tay, đến giúp thím bán hàng. Thím ở công viên bán nước, bán hoa quả, cũng may chỗ này tấp nập người qua lại, bán hàng cũng tiện, chỉ tội mỗi Dư Chấn là khép nép ngồi một bên, an ủi con bé thì không có thời gian để bán hàng, mà để mặc cô ngồi sợ hãi như vậy, thím càng lo.
"Em nghe này!"
"Trong nhà không có người, hai người họ đi đâu rồi?"
"Thím Mạc dẫn chị dâu nhỏ ra công viên rồi, thím Mạc bán đồ ngoài này!"
Tưởng Vân nghe xong lập tức lái xe đến công viên nó chỉ, nhìn Dư Chấn ngồi sợ hãi ở chỗ quầy hàng, đau lòng muốn đi đến dẫn cô rời khỏi chỗ đó, thế nhưng chị lại sợ, khi cô nhìn thấy chị, cô sẽ lại tiếp tục rời khỏi chị.
Dư Chấn , tôi sai rồi, dù cho em có như thế nào, tôi đều tha thứ, mấy chuyện đó so với việc em bỏ đi đều không đáng.
Người người qua lại, toàn bộ chú ý lại đổ dồn lên cô gái ngồi ôm gấu bông ở cạnh gian hàng, có người nán lại muốn chụp ảnh, có người nhìn cô run rẩy thì cười cợt. Dư Chấn cúi gằm mặt, cố gắng không để ý đến mấy người ở trước mặt, chỗ này sao lại đông người như thế, Dư Chấn muốn về nhà.
Có người nhìn Trương Ngữ Cách với thím Viên Đan Ny đang mải bán hàng, lân la muốn lại gần. Dư Chấn càng muốn tránh thì hắn ta lại càng muốn đến gần, dần dần thì ngồi xuống cạnh cô
"Em gái! Em có bạn trai chưa?"
Dư Chấn sợ khóc thét lên, nhìn hắn ta râu ria ngồi ở cạnh, ngón tay đen xì chạm vào con gấu
" Dì ơi!"
Tưởng Vân bước nhanh đến chỗ cô, gạt bàn tay đen xì kia ra khỏi con gấu của cô, ánh nhìn đầy cảnh cáo, lúc ôm cô cũng vừa hay nghe thấy cô gọi chị, Dư Chấn theo bản năng muốn gọi chị, ai ngờ dì lại xuất hiện thật, tủi thân đứng ôm chị khóc một trận. Được bảo bối chủ động ôm chị như thế, đương nhiên là vui rồi, Tưởng Vân cứ đứng như vậy, khóe miệng cười cười hài lòng.
" Chị!"
"Cậu Tưởng Vân !"
Hai người kia nhìn đám đông vây quanh thì đột nhiên nhớ đến cô, chen chúc vào trong, lại nhìn thấy cảnh ôm nhau thắm thiết của hai người kia, không nói gì. Đám đông tản dần, Dư Chấn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội đẩy chị ra, nhìn chị đang tiến đến gần, vội chạy lại núp sau lưng nó.
Ban nãy không phải là gọi chị sao? Bây giờ lại muốn trốn chị.
"Đến đây, chúng ta về nhà!"
Tưởng Vân nhìn cô lảng tránh chị, kiên nhẫn nói. Dư Chấn lắc đầu, bỏ chạy.
"Chị dâu, chị dâu, chị đừng chạy, chúng ta về nhà, về nhà mới!"
Dư Chấn mới chịu dừng lại, nhìn nó chắc chắn, đi lại chỗ của chị, nắm tay thím Mạc đi khỏi, Tưởng Vân đứng ở đấy, cô cũng không có nhìn thêm một lần, chỉ chăm chăm muốn về nhà.
Công việc mới làm được có nửa ngày đã lại bỏ, Tưởng Vân lái xe chở ba người họ trở về nhà, xe vừa dừng, cô đã mở vội xe chạy vào trong ngõ, thím Mạc cũng đuổi theo cô, Trương Ngữ Cách ngồi trên xe thở dài
"Em đi vào được rồi! À, ban sáng em có gặp Hứa Giai Kỳ , Từ Tử Hiên đã đi tìm người đàn ông đó rồi, chị mấy ngày không ngủ rồi, về nhà nghỉ một lát đi!"
----------------------
"Chị dâu....thím..."
Dư Chấn vừa vào nhà đã chui vào trong phòng, đóng cửa ngồi lì ở trong đó. Trương Ngữ Cách nhìn cánh cửa đóng kín, lại nhìn thím Mạc, ảo não.
Dư Chấn khóc rất lâu, khóc vì sợ người đàn ông lạ mặt đó, khóc vì nhớ dì, nhưng mà Dư Chấn nói Dư Chấn không thích dì nữa rồi, bây giờ dì cũng không có thích cô nữa, mấy cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu của cô, khóc mệt rồi, Dư Chấn ôm gấu dựa vào tường mà ngủ.
Tưởng Vân sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng có thể vào phòng của cô, cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào, ôm Dư Chấn nằm xuống giường, chỉ có hai ngày, đã lại gầy hơn trước rồi, làm thế nào thì cô mới chịu trở về?
-------------------------
"Này, cậu ở đâu hả?"
Từ Tử Hiên đứng ở trong phòng của chị nhìn phòng giám đốc không có người, ủ rũ gọi điện.
"Có chuyện gì?"
"Tên khốn đó, tôi dẫn đến đây rồi, cậu đến luôn đi!"
Tưởng Vân vừa nghe điện thoại, vừa đưa tay nghịch nghịch tóc của cô, nghe tới "tên khốn đó" thì khựng lại, tức giận nắm chặt bàn tay lại.
"Ba mươi phút nữa tôi đến!"
Từ đây đến công ty chỉ mất mười phút, vậy hai mươi phút kia để làm gì?
Chị chỉnh lại gối cho cô, kéo chăn đắp cẩn thận, sau đó nhìn cô.
Cúi đầu hôn một cái. Thế nhưng môi chạm môi vẫn chưa đủ, nhưng hôn sâu thì sợ cô sẽ tỉnh dậy.
Hôn thêm một cái.
Vẫn chưa đủ.
Hôn thêm một cái.
Chưa thỏa mãn được.
Vây hôn thêm cái nữa đi. ( Vân Tỷ ơi lợi dụng quá nhoa ~~~ -.+ )
Tưởng Vân không cam tâm rời khỏi đây, kết quả đang hôn trộm thì bị nó xông vào, hé hé cửa nhòm vào
"Chị....."
Tưởng Vân đen mặt, nhìn nó đóng cửa lại, mấy ngày rồi không được ôm bảo bối, nhớ quá mà. Trương Ngữ Cách nhận điện thoại của hắn, lập tức đi vào gọi người lại bị chị đuổi ra ngoài, cũng không nản chí, kiên nhẫn gọi dồn dập vào điện thoại. Kết quả thì Tưởng Vân cũng chịu đến công ty, trước khi đi còn dặn dò một chút, lát nữa chị sẽ quay lại. Thím Mạc cũng biết không giấu được chị, Tưởng Vân sớm muộn rồi cũng sẽ đến lôi Dư Chấn về, thôi thì đến đâu thì đến đi.
"Cô Trương Ngữ Cách , có cần chừa cơm cho cô chủ không?"
Trương Ngữ Cách nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu.
Định nói cái gì đó, đột nhiên cửa phòng cô mở ra, Dư Chấn nhìn hai người.
Sao vậy, chị dâu nhỏ nghe thấy rồi sao? Có phải là lại muốn chuyển đi không?
"Cái đó, chị con tình cờ xuất hiện, chuyện này, con sẽ nhắc nhở, chị ấy sẽ không đến đây phá đâu! À...chị dâu chị yên tâm, em hứa với chị!"
Trương Ngữ Cách giơ tay thề, chị dâu nhỏ chị đừng giận lây sang em, như vậy tội nghiệp em.
Dư Chấn lại quay lại phòng, ngồi thất thần trên giường, nó với thím Mạc cũng không dám đến phá nhiễu, im lặng nấu cơm.
--------------------------
"Nghe nói, cậu làm tài xế cho Hứa Giai Kỳ cũng lâu rồi!"
"Cũng...cũng không được lâu lắm!"
Tưởng Vân ném mấy tấm ảnh xuống dưới đất, nhìn hắn ta khúm núm quỳ ở trước mặt, hình ảnh ngày hôm ấy lại dội lại trong đầu, nhìn mấy tên vệ sĩ đứng ngay đó mà nhàn nhạt
"Làm việc của mấy cậu đi!"
Mấy người kia nghe lệnh lập tức xúm lại, xốc hắn đứng dậy, liên tục đấm vào người. Jack thở hổn hển, máu me be bét trên khuôn mặt, trên người cũng có vô vàn vết thương rồi, chịu không nổi nữa, vứt bỏ danh dự của một thằng đàn ông bò đến van xin chị.
"Nói đi, hai người rốt cuộc đã làm gì?"
"Không...tôi không có làm gì cả, Giám đốc Tưởng, là tôi có mắt như mù cho nên mới động vào người của ngài..."
Jack máu me quỳ dưới chân chị, thành thật nói, hắn không có làm gì hết, tất cả là do Hứa Giai Kỳ sai khiến, bây giờ tiền còn chưa lấy được, lại còn phải chịu khổ sở ở đây, mẹ nó, rõ ràng là tự chuốc vạ vào thân còn gì.
"Tôi hỏi, ngày hôm đấy, anh làm gì cô ấy rồi!"
Tưởng Vân mất kiên nhẫn, vung chân đạp vào người hắn, Jack ngã vật ra đất, khúm núm
"Giám đốc Tưởng , tôi thật sự không có làm gì hết! Hôm đó, hôm đó cô ta không thể làm gì cả! Chuyện này chính chị cũng biết, xin chị tin tôi, thuốc tôi không có bỏ vào, là Hứa Giai Kỳ cô ta nói chỉ cần đến dẫn cô gái đó đi, tôi chỉ làm theo thôi! Tôi không có làm gì hết!"
Là chị hiểu lầm cô?
"Tôi có chứng cứ, tôi có! Điện thoại tôi có ghi âm lại, tôi thật sự chưa làm gì cô gái đó!"
Jack nhìn tên vệ sĩ đứng bên cạnh, chìa hai tay xin lấy chiếc điện thoại, tên vệ sĩ cũng đưa cho hắn, Tưởng Vân nghe đoạn ghi âm, từ lúc Dư Chấn nghi ngờ Jack ....sau đó bị kéo ra khỏi phòng, vẫn liên tục dò hỏi gọi chị sau đó đến khi hai người xảy ra xô xát.
Hóa ra, là chị hiểu nhầm cô! Dư Chấn thật sự không có làm gì hết.
Tưởng Vân nghe xong đột nhiên cười như kẻ ngốc, ném điện thoại lên mặt bàn
"Cậu xử lí nốt đi, tôi có việc rồi!"
"Cậu đi đâu?"
"Đi xin lỗi!"
Tưởng Vân cầm áo khoác bỏ đi ra cửa, tâm trạng vui không tả nổi, khóe miệng vẫn còn cong lên vì vui sướng.
"Cậu ta nói đi .... đi xin lỗi sao?"
Từ Tử Hiên không tin vào mắt mình, quay sang nhìn hai tên vệ sĩ hỏi lại cho chắc chắn. Jack nhìn chị bỏ đi, rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi, nhìn hắn
"Giám đốc Từ, tôi có thể về không?"
"Lau dọn chỗ này rồi về, còn hai cậu, canh chừng kiểm tra kĩ cho tôi!"
Từ Tử Hiên nhìn mấy giọt máu rơi trên sàn nhà, ngán ngẩm bỏ đi. Jack cũng không có dám trái lệnh, lấy áo của hắn lau sạch sẽ vết máu dính trên mặt sàn, cũng không dám nán lại thêm giây phút nào, gập đầu chào hai tên vệ sĩ, bỏ chạy.
-------------------
Tưởng Vân lái xe đến nhà cô, đứng trước cửa không biết nên làm cái gì. Cơm tối cô cũng không chịu ăn, chỉ uống có cốc sữa thì làm sao mà no? Cô là muốn trừng phạt chị sao? Cũng không cần dùng đến cách này chứ!
"Bánh cho em sao?"
Trương Ngữ Cách nhìn chị, lại nhìn hộp bánh chị đang cầm, cười cười.
Tưởng Vân đem hộp nhỏ để lên trên bàn, mở hộp bánh lớn ra, cầm chiếc bánh trang trí tỉ mỉ đem vào trong, lần trước bởi vì không biết, cho nên đem về cô chưa được nếm, hôm nay có thể cho cô nếm rồi.
"Bà xã!"
Dư Chấn ở trong phòng nghe thấy tiếng của chị, luống cuống tay chân, khóa trái cửa.
Tưởng Vân nghe thấy tiếng bước chân, sau đó "cạch" một tiếng, cũng kiên nhẫn đi lấy chìa khóa mở cửa.
Cô nhìn cánh cửa, sợ rằng đóng không đủ chắc, đẩy chiếc bàn nhỏ ở đầu giường ra chắn, khó khăn lắm đẩy ra đến cửa, kết quả Tưởng Vân mở cửa, cũng đẩy luôn cả chiếc tủ đó ra, nhìn cô.
Sao dì biết chỗ này? Sao dì lại đến đây?
Tưởng Vân nhìn vật cản trước mặt, không nói gì, đi đến bên giường, Dư Chấn đứng ôm gấu ở tận trong góc, dựa sát lưng vào tường, nhìn chằm chằm gười đang đi đến chỗ cô.
"Đến đây!"
Dư Chấn lắc đầu, chạy ra cửa, vừa khóc vừa muốn mở cửa, thế nhưng vô ích, tại sao lại không mở được, cô đập cửa cầu cứu, cũng không có ai hết, Tưởng Vân đặt bánh sang một bên, đi đến chỗ cửa, nắm tay cô đang đập liên tục lên cánh cửa, ôm eo cô
"Đừng đập nữa, bị khóa ở bên ngoài rồi!"
Dư Chấn đẩy chị ra, tiếp tục đập cánh cửa
"Đừng đập nữa, khi nào em chịu làm lành thì nó mới mở cho em!"
Trò khóa cửa này nhất định là Trương Ngữ Cách nghĩ ra, con bé cũng chưa đến mức phá hoại.
Dư Chấn ngồi quay mặt vào góc tường lảng tránh không muốn làm lành cũng không muốn nói chuyện, ôm gấu ngồi co chân ở trong góc, Tưởng Vân vốn còn đau đầu nghĩ xem làm thế nào để làm lành, cũng không nhịn được muốn cười. Ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt tóc cô.
Dư Chấn không nghe, gạt tay chị ra, lại ngồi cách xa một đoạn.
Dư Chấn khóc suốt một tiếng rồi, không biết người bên trong như thế nào, còn nó ở bên ngoài đã sốt ruột lắm rồi, ngồi xổm ở bên ngoài ghé tai vào cửa sổ nghe ngóng.
"Thím, chị dâu có bao giờ khóc nhiều như thế không?"
Thím Mạc cũng sốt ruột không kém, già cả rồi cũng làm theo bọn trẻ, ngồi xổm xuống đất, nghe ngóng
"Lúc bà chủ qua đời, Dư Chấn cũng khóc, nhưng chỉ khóc có gần một tiếng thôi, bây giờ hơn một tiếng rồi..."
"Không sao, chị con nhất định sẽ dỗ được!"
Trương Ngữ Cách mạnh miệng vỗ ngực cam đoan, thực ra nó cũng không chắc, chị nó ít nhất cũng phải vô sỉ một chút nếu không với tính kiệm lời của chị nó, chỉ sợ còn lâu mới làm lành được.
---------------------------
Dư Chấn khóc đến lạc cả giọng, sau dần, cũng chẳng có sức khóc nữa, hai mắt sưng húp ngồi quay lưng lại với chị. Tưởng Vân nói như thế nào cô đều không nghe, che mặt không chịu nhìn mặt chị.
"Bà xã, chúng ta về nhà đi!"
Tưởng Vân ôm eo cô, dụi dụi vào hõm vai cô, lải nhải, câu này chị đã nói cả trăm lần rồi, chỉ có mình chị độc thoại, có cần thờ ơ chị đến mức đấy không?
Dư Chấn khóc lóc, gạt chị ra, tức giận cầm chú gấu ở trong tay, ném vào người chị. Không được tức giận, không được làm tổn thương cô, Tưởng Vân niệm chú ở trong đầu, không được làm gì tổn hại cô.
"Bà xã, chị buồn ngủ rồi!"
Dư Chấn bị chị ôm vào lòng, chân khều khều kéo cái chăn, đưa tay đắp cho cả hai người, giường thì chật, chị càng có cớ ôm cô, Dư Chấn không nghe, ngồi dậy, không chịu ngủ, khóc đến nấc cả lên.
"Vậy chị ngủ dưới đất, đừng khóc nữa!
Tưởng Vân cầm áo khoác ném xuống đất kê tay lên gối đầu, giả vờ ngủ. Rốt cuộc thì cô cũng bình tĩnh lại, nhìn cánh cửa đóng kín, ngó thử chị một cái, nén khóc nằm xuống giường.
"Bà xã, ngủ ngoan!"
Chị ngồi dậy, cúi xuống hôn lên môi cô, giữ tay không cho cô đánh, hôn xong, còn mặt dày nói bốn chữ kia, Dư Chấn che miệng, nước mắt tủi thân lại chảy xuống, úp mặt xuống gối.
Người trong phòng đi ngủ rồi, người bên ngoài cũng nên đi ngủ thôi
"Thím, tối nay con ngủ ở đây được không?"
"Ông chủ sẽ...
"Ông con sẽ không nói gì, thím ngủ ngon!"
Trương Ngữ Cách nhại lại lời của chị, rón rén đi vào trong nhà, tự nhiên tìm chỗ ngủ.
------------------------
Nửa đêm, Tưởng Vân chằn chọc không ngủ được, mò lên trên giường của cô. Dư Chấn khóc mệt rồi, ngủ say đến mức chị nằm xuống bên cạnh cũng không biết, thỉnh thoảng cổ họng vẫn nấc một tiếng. Tưởng Vân ôm lấy cô, lại cúi xuống hôn một cái.
Vẫn chưa đủ.
Lại muốn hôn thêm một cái nữa.
Nhưng vẫn không thỏa mãn.
Cho nên lại hôn thêm cái nữa.
....
Sau chuyện ngày hôm qua , Tưởng Vân không cho phép đi làm nữa, chị đưa cho thím Mạc thẻ ngân hàng, nói chuyện tiền bạc không cần lo nữa, thế nhưng thím không dám nhận, phần vì đã rời khỏi Tưởng gia rồi, phần cũng vì hai người còn chưa làm lành, tiêu tiền của chị có chút bất tiện. Sáng sớm, thím Mạc xách giỏ đi mua đồ, đi ngang của một cửa hàng thấy dán bài tuyển người làm thì vào xem thử một chút. Kết quả, lúc về nhà, thì một tay xách đồ, một tay khệ nệ xách mấy cuộn len với một giỏ hạt đem về nhà trọ, chỉ có Trương Ngữ Cách ở bên ngoài đợi, giúp thím xách mấy túi đồ vào nhà, vừa đi vừa hỏi không ngừng.
"Thím, mấy cái này là làm gì?"
"Có một cửa hàng đang tuyển người làm ở nhà, tôi thấy cũng được cho nên nhận về làm, khi nào làm xong đem đến sẽ được trả công!"
"Ồ, thím đi nấu đi, con làm giúp cho!"
"Cô biết đan khăn sao?"
Thím Mạc nhìn dáng vẻ của nó, hình như không mấy tin tưởng.
"Không biết, nhưng mà con có thể làm vòng!"
Trương Ngữ Cách cười gượng, thực ra mấy chuyện con gái đó nó đều không biết, nấu ăn thì không đến nỗi nhưng đan khăn, khâu vá thì nó mù tịt. Nhìn túi hạt lấp lánh đủ màu sắc, bắt đầu xâu thử một chuỗi.
-------------------
Dư Chấn tỉnh dây, nhìn Tưởng Vân nằm bên cạnh, hoảng loạn chạy xuống giường, ngày hôm qua rõ ràng là ngủ dưới đất, sao lúc tỉnh dậy đã ngủ bên cạnh rồi?
Cửa vẫn bị khóa, Trương Ngữ Cách nghe thấy tiếng lạch cạch, rốt cuộc cũng chịu cầm chìa khóa ra mở cửa, nhìn chị dâu nhỏ mắt sưng húp đứng ở cửa, lại ngó vào trong, chị nó chết trong đấy rồi sao? Bà xã dậy rồi mà vẫn còn ngủ được à?
"Chị dâu!"
Dư Chấn vẫn giữ im lặng, không nói chuyện với ai cả, tự mình đi đánh răng rửa mặt sau đó ra ngoài phòng khách ngồi, nhìn bàn uống nước toàn mấy đồ lấp lánh thì tò mò.
Trương Ngữ Cách vừa xâu vòng vừa nói
"Chị dâu, chị có muốn làm không?"
Dư Chấn nhìn nó làm, gật gật đầu, bắt chước lấy một đoạn dây nhìn theo.
"Đừng...đừng buộc, vẫn còn ngắn quá!"
Trương Ngữ Cách nhìn cô đang chuẩn bị buộc lại vội vàng ngăn cản, cái vòng bé như vậy, chị làm cho trẻ sơ sinh sao?
"Không được, đoạn này lại dài quá!"
Dư Chấn bắt đầu cảm thấy chán, tay cầm cái của nó làm, lại nhìn cái cô vừa mới làm xong, ủ rũ.
"Chị phải đếm đủ 30 hạt, 30 hạt sẽ là một vòng!"
Dư Chấn nghe xong, vẫn ngồi im như tượng,
Tưởng Vân đúng lúc đi ra, nhìn cô ngốc nào đó ngồi buồn xo thì mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dư Chấn lại nhấc ghế kéo ra xa một chút, lại ngồi xuống, lại có người mặt dày, tiếp tục kê ghế ngồi bên cạnh.
Trương Ngữ Cách thở dài, nhìn hai người kia, ngao ngán, lại nghĩ ra một kế
"Đúng rồi, chị, chị đưa tay chị dâu xâu vòng cho!"
Tưởng Vân lập tức chìa tay trước mặt cô, Trương Ngữ Cách cũng tốt bụng làm mẫu, đem chuỗi hạt vòng qua cổ tay của chị, đo
"Quấn hết một vòng là vừa, sau đó buộc lại là xong rồi!"
Dư Chấn không thích, cứ xâu được một đoạn, lại bỏ ở đấy cho nó xâu tiếp. Trương Ngữ Cách nhìn chị nó, chị lườm một cái, ra dấu, Dư Chấn không thèm để ý đến chị, cúi gằm mặt
"Chị dâu, làm như vậy thì lâu lắm, chị xem, chị em ngồi đây cũng không làm gì, chị dâu, xâu hết chỗ hạt này, là chúng ta sẽ được trả công đấy, sẽ có tiền để đóng tiền trọ!"
Làm chỗ này sẽ có tiền sao?
Cô cầm lấy chuỗi hạt, nhìn tay chị để trước mặt, chần chừ một lúc, cũng bắt chước làm theo. Tưởng Vân được đà, kéo ghế ngồi sát bên cạnh, nhìn cô.
Chín giờ sáng, điện thoại Tưởng Vân reo lên, chị một tay nghe điện thoại, một tay vẫn để trên bàn cho cô. Trương Ngữ Cách nghe mang máng tiếng của chị Lương , chắc là chuyện quan trọng. Tưởng Vân không đến thì thôi đi, còn đưa đẩy sang nó.
Trương Ngữ Cách cầm túi đi ra cửa, ai oán
" Chị, em không đi được không? Hôm nay em hơi mệt!"
"Chị Lương đang đợi em rồi, mau đến đi, Từ Tử Hiên cũng đến!"
Tưởng Vân nhìn nó nghiêm túc nói, sau đó lại cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là khác hẳn lúc nói chuyện với nó, bất công, tại sao lại có thể bên trọng bên khinh như thế?
------------------------------
"Em vừa đi vừa ngủ à?"
" Chị đến đây làm gì?"
"Đến để chở heo!"
"Muốn chở ai thì tùy chị! Nhưng mà làm ơn, tránh ra cho tôi đi!"
Đường trong ngõ đã nhỏ rồi, hắn còn đứng chắn giữa đường như thế, đã vậy còn đỗ xe chắn ngay ở đầu ngõ, muốn chọc tức ai?
Từ Tử Hiên nhìn nó tức giận, từng bước một đi đến đứng trước mặt nó, đặt tay lên đỉnh đầu nó, xoa xoa
"Nhóc con, chúng ta làm lành đi!"
Trương Ngữ Cách đơ ra, nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào, giận dỗi gạt tay hắn ra
"Tránh ra!!!"
"Xin lỗi, là chị không đúng, cho nên em muốn phạt chị cái gì cũng được, nhưng mà...trước đó, chúng ta làm lành đi!"
"Bệnh thần kinh, đi chết đi!"
Nó lẩm bẩm, vừa nói vừa hùng hổ bước đi, cao ngạo giống như không có gì đắn đo hết, tự mình bắt xe đến công ty.
Sao lại có kẻ giận dai như thế chứ? Không sao, nếu như đã chấp nhận đi theo đuổi, hắn không tin có kẻ dám từ chối hắn.
-------------------------
Tưởng Vân ở lì trong nhà của cô, Dư Chấn đi đâu, chị sẽ theo cô đi đến đấy, xế chiều, Dư Chấn rốt cuộc cũng xâu hết số hạt còn lại, nhân lúc Tưởng Vân đi nghe điện thoại, nhanh tay giấu một chuỗi hạt đặc biệt nhất vào trong túi, chạy vào trong phòng.
Thím Mạc nhìn chỗ vòng tay đã xâu xong, không tin vào mắt mình, chỗ hạt đó, là xâu trong hai ngày, thì ra, lúc có cậu Tưởng Vân ở đây, Dư Chấn có sức mạnh như thế.
"Cậu Tưởng Vân , tôi đem chỗ vòng này đến tiệm, cậu để ý con bé giúp tôi!"
"Thím đi đi!"
Tưởng Vân nhìn thím Mạc đi ra cửa, nhanh tay đóng cửa vào, chân cũng rảo bước đi vào trong phòng.
Hễ ra một chút, là sẽ khóa cửa trốn trong phòng, có nhất thiết coi chị như kẻ biến thái thế không?
"Bà xã!"
Dư Chấn nghe tiếng, chạy đến kiểm tra, chắc chắn rằng đã chốt rồi, mới yên tâm nhẹ nhõm ngồi xuống. Chaeng không thích dì ở đây đâu!!!
"Xin lỗi! Viên Vũ Trinh, chúng ta có thể giống như lúc trước không?"
"..."
"Mấy ngày trước, ông nội có nói cho chị một bí mật!"
"..."
"Có muốn biết, là chuyện gì không?"
Tưởng Vân nói chuyện với cô, lại giống như đang độc thoại, lời chị nói, không ai đáp lại chị, Dư Chấn nghe rõ chứ, dì nói gì cô đều nhớ hết, đều thuộc lòng trong đầu nghe không sót một chữ nào, nhưng mà cô sợ, sợ rằng dì sẽ lại giống như lúc trước. Bản thân bị sợ lời hứa của dì rồi!
Dì từng hứa, sẽ không lớn tiếng với cô, buổi trưa ngày hôm đó, dì đã bóp cổ cô, dù cho cô có hỏi, dì đều không trả lời cô.
Dì nói rằng, dì sẽ không làm cho cô khóc nữa, hứa rằng không bao giờ làm cô buồn nhưng mà dì không nói chuyện, không để ý cô.
Buổi tối hôm trước, Dư Chấn đã khóc rất nhiều, cơ thể đau, chỗ ngực trái cũng đau, như bị bóp nghẹn vậy, cô nói: "Cô sẽ không thích dì nữa!", dì khi ấy đã cười, dì không để ý đến cô.
Sau này, không muốn nói chuyện với dì, cũng không nói chuyện với ai hết, cũng không muốn về căn nhà đó, không muốn ở chung một chỗ với dì, càng không muốn chung phòng với dì.
Dư Chấn có vô vàn lí do để không tiếp nhận chị, vô vàn thứ...., khàn khàn nói
"Không thích dì! Không muốn nói chuyện với dì nữa!"
Mấy ngày rồi, cô không mở miệng, rốt cuộc cô chịu nói chuyện rồi, thế nhưng, thà rằng cô không nói, nói như vậy so với cô im lặng chị còn khổ sở hơn. Tưởng Vân ở bên ngoài, nghe tiếng nức nở của cô, vẻ mặt chán chường, cô thật sự không muốn ở cạnh chị nữa rồi!
"Được, vậy không ép em! Đừng khóc!"
Chị càng nói, thì cô càng muốn khóc, Dư Chấn khóc khổ sở hơn trước đó, càng lau nước mắt lại càng chảy xuống. Tưởng Vân nghe tiếng cô khóc, khổ sở
"Đừng khóc, đợi thím Mạc về, chị sẽ đi, sẽ không quấy rầy em!"
Thím Mạc đi cũng được một lúc rồi, chị còn vài phút nữa, năm phút, mười phút hay mười lăm phút nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro