ba

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, Thùy Trang đợi Diệp Lâm Anh năm ngày, mười ngày, rồi mười mấy ngày vẫn không thấy mặt người thương đâu. Lòng nàng nóng như lửa đốt, ăn không muốn ăn ngủ không muốn ngủ, mới có bao lâu nàng đã ốm đi trông thấy. Rõ ràng Diệp Lâm Anh hứa chỉ đi vài ngày nhưng bây giờ đã gần một tháng trôi qua bặt vô âm tín.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh nhưng ánh sáng chẳng thể soi rõ rặng dừa ven sông, mây đen nghịt trời đã hoàn toàn che mất đi ánh trăng. Nàng ngồi trước bậc thềm ngoài hàng ba nhìn trăng mà bất giác lại rơi lệ, đây đã là lần thứ mấy nàng cũng không biết rõ nữa. Nàng lật một quyển sách, ở trang giữa kẹp một bức thư mà bận trước Diệp Lâm Anh gửi về cho nàng. Chuyến hàng trước Diệp Lâm Anh sợ nàng lo nên đã ghé trạm gửi thư báo tin bình an cho nàng, còn lần này thì, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay làm buốt giá trái tim nàng. Thùy Trang thả hồn đến mức Quỳnh Nga đi ra lúc nào nàng cũng chẳng mảy may ngó đến, bây giờ tâm trí nàng chỉ có duy nhất hình bóng người đó mà thôi.

Điều mà Quỳnh Nga một trăm ngàn lần cũng không thể nào ngờ người mà em gái mình đem lòng thương mến lại là một cô gái. Cái đêm mà Thùy Trang ngồi khóc một mình trong buồng chị đã thấy ngờ ngợ. Cái Trang trước giờ không phải là đứa mít ướt, nhưng giờ đây chẳng thể che giấu được xúc cảm của mình nữa. Chị gắng hỏi mãi mấy ngày Thùy Trang mới chịu nói thật, lúc nghe tin chị như sét đánh ngang tai, lặng người một lúc lâu chị cũng chẳng thốt lên được lời nào.

Một phần trong chị là sự ngạc nhiên, không thể tin rằng đây là sự thật. Quỳnh Nga không thể ngừng suy nghĩ về những gì có thể xảy ra sau này, những khó khăn mà Thùy Trang có thể phải đối mặt. Nỗi lo lắng âm thầm hiện lên trong tâm trí Quỳnh Nga, Thùy Trang như vậy là trái với luân thường đạo lý liệu cha má sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện sự thật này, liệu em gái mình có chịu nổi những ánh mắt soi mói từ người đời hay không, chị thật sự lo lắng cho nàng.

__________________


Tròn một tháng Thùy Trang như một cái xác không hồn, nụ cười dần không thấy trên môi, chỉ khi nàng lên lớp dạy chữ mới miễn cưỡng nhìn ra chút thần sắc trên gương mặt. Nàng đối với bọn trẻ vẫn còn trách nhiệm rất lớn, không thể vì lòng nàng rối bời mà làm ảnh hưởng đến bài giảng của tụi nhỏ được. Trẻ con ngây thơ đôi khi lại tinh tế quan sát như vậy, có đứa nhỏ giữa giờ ra chơi bẽn lẽn mang tới cho Thùy Trang một viên kẹo đường, nàng thoáng ngạc nhiên sau đó mỉm cười hỏi nó tại sao lại cho nàng, câu trả lời của con bé khiến cho lòng nàng chợt nhói lên. Con bé nói cô giáo mấy bữa nay thấy buồn thiu à, lắm lúc giảng bài cho nó mà mắt cô ươn ướt, nhỏ sợ làm gì khiến cô phật lòng nên mới buồn như vậy, cũng không ngại mình chỉ có duy nhất một viên kẹo cũng mang đến cho nàng, còn dặn rằng cô Trang đừng có buồn nữa nghen. Khoé môi nàng khẽ cong trước sự ngây ngô của đứa trẻ, cũng thật thương vì con bé còn nhỏ mà đã biết chia sẻ cảm thông với người khác.

Đêm trở khuya, mưa rơi tí tách ngoài thềm. Thùy Trang nằm trong phòng mình ngâm nga hát, tiếng hát trong veo, ngọt như mía lùi ngân vang những giai điệu xàng xê cống đầy thê lương. Hát xong lại giở ra đọc lại những dòng thư cũ mà Diệp Lâm Anh từng gửi cho nàng. Diệp Lâm Anh đã ghi trong đó rằng cô nhớ nàng, phải chăng ngay lúc này đây Diệp Lâm Anh cũng muốn nói cô nhớ nàng nhiều lắm không. Nàng nằm mà khoé mắt đọng hơi sương, tay mân mê bức thư đột nhiên nàng nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng đem thư giấu dưới gối.

- Trang ngủ chưa con? Giọng người phụ nữ trong trẻo hỏi vọng vào

- Dạ má con chưa ngủ - Trang lén lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nàng không muốn để má nàng nhìn thấy nàng đang khóc

Bà Hoa đã sớm nhận ra những thay đổi nhỏ trong con gái mình. Những ngày gần đây, Trang thường ngồi thẫn thờ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, và thường thở dài vô cớ. Là một người mẹ bà thừa biết rằng con gái mình đang mắc căn bệnh gì. Cái ngày này bà trông mãi cũng đến, nhưng thay vì trực tiếp hỏi han, bà chọn cách từ tốn nhẹ nhàng hơn.

- Má ơi, sao khuya rồi mà má còn chưa ngủ? - Thùy Trang vén mùng bò ra ngồi kế bên bà

- Hổm rài má thấy bây mần sao á, mặt mày cứ ủ rủ không có miếng sức sống à - Bà hỏi, trong giọng nói phảng phất sự lo lắng dành cho nàng

Thùy Trang lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt má, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng bà Hoa thừa biết rằng trái tim nàng đang giấu kín một điều gì đó. Bà mỉm cười, khẽ vỗ mu bàn tay nàng xong lại vuốt nhẹ mái tóc của nàng và nói

- Có chuyện chi buồn thì nói với má, hông thôi khó quá thì bây nói với con hai, chứ giữ trong bụng riết rồi thành ra như vầy

Thùy Trang im lặng, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, nàng càng cảm thấy mủi lòng hơn khi nghe những lời nói của má. Đèn dầu phảng phất in hai chiếc bóng cao cao lên vách nhà, ánh sáng cam lè ấm áp bao quanh lấy người nàng.

- Con gái lớn rồi, lỡ thương ai thì nói má gả cho, chứ nhìn bộ dạng thẩn thờ của con má rầu hết biết - Bà Hoa phe phẩy chiếc quạt đan bằng tre tiếp tục nói

- Con có lỗi với cha má nhiều lắm

Cảm giác tội lỗi chợt dấy lên trong lòng, Thùy Trang nàng không dám hé môi thừa nhận việc nàng đang thương một người nhưng lại trái với luân thường đạo lý, nàng sợ người đời sẽ vùi dập tình yêu của nàng, sợ cha má chẳng thể ngẩn đầu với ai, nàng lo nàng sợ đủ trăm bề.

- Coi kìa, lỗi phải gì ở đây. Con chỉ cần sống cho tốt là má yên tâm phần nào rồi

Nàng ôm chầm lấy má, cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp truyền từ vòng tay bà. Trong lòng Thùy Trang đám mây u ám thời gian qua dường như đang tan dần, nhường chỗ cho tia nắng hy vọng. Nàng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra má cũng sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho nàng trong cuộc đời này.

____________

Thùy Trang sau cái đêm trò chuyện với má cũng khuây khỏa được phần nào, tranh thủ bữa nay không dạy học nàng cùng Quỳnh Nga xuống chợ mua ít vải vóc. Chợ quê hầu như ngày nào cũng bày ra buôn bán, bến sông tấp nập xuồng ghe, tiếng chợ nhao nhao phá tan đi cái tĩnh lặng bám lấy nàng mấy ngày nay.

- Em lựa một hai thước vải may cho cha má thêm mấy cái áo nữa, mùa mưa tới ẩm ướt cũng dễ sinh bệnh

- Vậy coi được hông. Chứ em mặt ủ mày chau riết rồi á hả

- Chị Nga này !! - Thùy Trang hậm hừ khẽ gọi tên chị

- Cô giáo lâu rài hông thấy xuống chợ hen - Bà Ba chủ sạp vải rất mến nàng, lúc trước nàng thường xuyên ghé mua vải và cùng trò chuyện với bà

Bà nói tiếp - Chuyện cưới xin của bây tới đâu rồi, nghe nói cậu Nhã xuống hỏi mấy bận rồi hen, mà sao cha má bây còn chưa chịu gả?

- Chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai là quyết được đâu cô Ba - Quỳnh Nga thấy gương mặt nàng lạnh tanh bèn cất tiếng nói thay

- Hết cái chợ này á ai cũng biết cậu Nhã vừa đẹp trai lại vừa giàu, em bây không ưng liền mai mốt hổng còn đâu mà tiếc đó nghen

- Chung thân đại sự mà đâu gấp rút được cô Ba. Mà thôi cô lấy cho con thước vải gấm kia luôn nha - Quỳnh Nga cười cho qua chuyện

Tiền nong xong xuôi các nàng cũng rảo bước về nhà, suốt cả đoạn đường Thùy Trang trầm mặt không hé môi nửa lời. Chuyện cậu Nhã muốn cưới nàng vậy mà ai cũng biết, tin tức không ngờ lại được truyền đi nhanh chóng như vậy. Ai cũng biết, nhưng có một người vẫn còn chưa hay. Thùy Trang lại nghĩ đến cô chốc lát lại thở dài, không biết đến lúc nghe được nàng sắp phải gả cho người khác Diệp Lâm Anh sẽ có phản ứng như thế nào, nàng nghĩ đến dáng vẻ như vậy của cô xong lại cười một mình. Ngốc quá, dù sao đi nữa đời này nàng cũng chỉ muốn gả cho Diệp Lâm Anh mà thôi.

- Bà biết tin gì chưa, nghe nói con ông Diệp bị chìm ghe ngay khúc sông lớn, giờ trôi đi đâu sống chết chưa rõ nữa kìa

- Trời đất

Nụ cười hiếm hoi chợt tắt, lúc này nàng chỉ mong cho tai mình không nghe được lời thì thầm của bọn họ. Nàng lặng đi, những điều không muốn nghe lắm lúc lại càng phải nghe. Đột ngột nhận tin người mà mình ngày đêm ngóng chờ gặp nạn sống chết không hay, cảm xúc trong nàng như bộc phát, đôi tay nàng run rẩy, những món đồ mới mua trong chợ đang cầm trên tay rơi xuống đất mà không hay biết. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn, sững sờ chiếm lấy toàn bộ lí trí. Tai nàng ù đi, những tiếng nói chuyện xung quanh trở nên mơ hồ. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hy vọng nhỏ nhoi về việc Diệp Lâm Anh chỉ đang bận bịu đâu đó tan biến trong chốc lát. Nước mắt bắt đầu rơi, nàng gục xuống, cảm giác bất lực và tuyệt vọng xâm lấn không biết phải làm gì tiếp theo. Những ngày tháng đợi chờ mỏi mòn, những đêm không ngủ, tất cả như dồn nén vào khoảnh khắc này, khiến nàng gần như gục ngã. Hai mắt Thùy Trang tối sầm lại, đầu nàng vang lên tiếng ong ong đau nhức, mặc kệ tiếng gọi của Quỳnh Nga nàng ngất đi giữa cái sự ồn ào quanh chợ.
.
.
.
.
.
Lúc mê man nàng như lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nàng thấy một khung cảnh đen tối, mờ mịt, nơi Diệp Lâm Anh của nàng đang gặp phải hiểm nguy.

Chạng vạng tối, chiếc ghe chở hàng đang vật lộn giữa sóng gió trên sông. Mưa lớn trút xuống như thác lũ, nước mưa hòa cùng sóng dâng cao, tạo nên những lớp sóng trắng xóa. Gió thổi mạnh làm chiếc ghe chở đầy hàng lắc lư dữ dội, tiếng gió gào thét hỗn loạn. Ánh đuốc bị ngấm mưa yếu ớt không đủ để soi sáng vài mét nước quanh mình, bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen kịt, tăm tối không phương hướng. Mưa thổi nghiêng, từng giọt mưa nặng hạt đập vào mặt nước và vào những bao hàng, tạo ra những âm thanh rì rào bão tố.

Diệp Lâm Anh mặc kệ gió lạnh cắt qua cơ thể, cô cố gắng đứng vững ở mũi ghe căng mắt tìm phương hướng, đêm giông đã làm đoàn người bị lạc đến đâu cũng không ai biết, gần chục con người đang vật lộn để duy trì sự ổn định giữa cơn giông. Họ bám chặt vào những sợi dây thừng cố gắng giữ cho chiếc ghe không bị lật nghiêng. Áo mưa và nón che gió hoàn toàn bị thổi bay lộ ra những khuôn mặt căng thẳng. Dưới ánh lửa lập loè chớp tắt, những giọt mưa lớn không ngừng đập vào người họ, hòa cùng mồ hôi, máu và cả nước mắt. Họ phải liên tục điều chỉnh hướng đi của ghe, đồng thời cố gắng bảo vệ hàng hóa khỏi bị ngập nước.

- Thằng Thạnh giữ chặt, giữ chặt bánh lái đi - Chú Sáu dường như là người già kinh nghiệm nhất trên ghe cũng hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này, nét mặt già nua gắng gượng đến trắng bệch, đôi môi tím tái run rẩy.

- Chú Sáu, giúp anh Thạnh giữ lấy dây thừng - Diệp Lâm Anh dùng hết sức để hét lên nhưng cũng không qua được sự gào thét của mưa bão

Rồi một tia sét xoẹt ngang chân trời, ánh sáng loá mắt làm người thấy rõ ràng khung cảnh bi thương. Trên mặt sông mờ tối, chiếc ghe giờ chỉ còn là một đống mảnh vụn nổi trên mặt nước, những mảnh ván ghe và hàng hóa bị hư hỏng trôi lềnh bềnh xung quanh. Các bao tải, thùng hàng, và vật dụng chở trên ghe trôi nổi, nằm vương vãi trong nước, nhiều thứ đã bị hư hỏng nặng nề. Người bị thương nằm thoi thóp, ánh mắt mệt mỏi và đau đớn, cố gắng bám lấy những mảnh gỗ nổi hoặc vịn vào những mảnh vụn để giữ an toàn. Máu và nước mưa hòa lẫn, chảy xuống mặt và những vết thương rõ ràng trên cơ thể. Họ đã không thể chống đỡ nổi sự cuồng nộ của ông trời, tất cả đều bị dòng nước lạnh giá nhấn chìm.
______________


Diệp Lâm Anh tỉnh lại đã là chuyện mấy ngày sau đó. Vào một buổi chiều, sau bao ngày chìm trong cơn sốt, cô tỉnh lại. Căn phòng nhỏ đơn sơ, nắng chiều dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ làm ấm cả không gian. Đôi mắt nặng trĩu chầm chầm hé mở, mùi thuốc nam xộc thẳng vào khoang mũi Diệp Lâm Anh. Trên trán quấn vải trắng vẫn còn thấm vài đốm máu, cô toang ngồi dậy chợt cơn đau dữ dội ở cánh tay trái phát lên

- Đây là đâu ? Diệp Lâm Anh cố gượng dậy nhưng sức lực không có, khi cử động cánh tay xương cốt như rã rời làm Diệp Lâm Anh phải rít lên một tiếng rồi nằm trở lại

- Là nhà ông thầy lang dưới thôn Hạ, mình bị trôi xuống đây rồi - Con Quỳnh đứa em út của Diệp Lâm Anh thấy chị mở mắt liền mừng không thôi. Nghĩ sao sốt mê man hai ba ngày trời, còn tưởng đợt này đi theo ông bà luôn rồi

- Ê chị đừng có nhúch nhích à nghen, cái tay què rồi - con nhỏ chừng mười lăm tuổi lo lắng đỡ giúp tay Diệp Lâm Anh

- Thôn Hạ ở đâu? Còn anh Thạnh với thằng Thắng đâu Diệp Lâm Anh dáo dác tìm hai anh em còn lại, kí ức cuối cùng là hình ảnh chiếc ghe vỡ tan tành.

Diệp Lâm Anh cố gắng nhấc tay, cảm giác đau nhói từ vết thương nơi cánh tay lan ra khắp cơ thể. Cánh cửa kẻo kẹt mở ra, một phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt nhân hậu đi lại gần phía giường cô, bà là vợ của thầy lang, người đã chăm sóc cô suốt mấy ngày nay.

- Con sốt miên man mấy bữa nay, giờ tỉnh được là mừng phải biết - Bà Thu thấy Diệp Lâm Anh tỉnh dậy liền mừng rỡ mà chạy đến, giọng nói hiền hoà nói với cô

Diệp Lâm Anh ngơ ngác với những thứ xa lạ trước mắt, nhà tranh đơn sơ với chiếc tủ gỗ nhiều ngăn to đùng chứa đầy các loại cây thuốc, và cả người phụ nữ xa lạ lớn tuổi ngay trước mặt Diệp Lâm Anh cũng chưa từng gặp bao giờ. Tú Quỳnh thấy mặt chị mình đang hoang mang không hiểu gì nên đã kể hết toàn bộ cho cô nghe.

- Chị nói chuyện với dì Thu một lát đi, em ra mé sông cho anh Thạnh với anh Thắng hay chị dậy rồi

Diệp Lâm Anh gật đầu ừ một tiếng.

- Còn đau ở chỗ nào không con? Khổ thân quá, chuyện xui rủi biết sao mà lần - Dì Thu ngồi xuống bên giường hỏi han từng chút một, bà nhìn Diệp Lâm Anh đầy thương cảm, tuổi cô cũng trạc tuổi con gái của bà, nhìn thân con gái mà làm cái nghề trôi nổi bà thấy thương lắm.

- Con cảm ơn dì Thu nhiều lắm - Trên mặt Diệp Lâm Anh không có biểu cảm gì rõ ràng, cô chỉ thành thật cảm ơn người ân nhân cứu mình một mạng.

Bà Thu nhìn thấy trong mắt cô đầy buồn bã. Bà ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng cầm tay Diệp Lâm Anh nói

- Khi chúng tôi tìm thấy các cháu ông ấy đã hấp hối, vết thương quá nặng cùng tuổi cao nên khi về tới nơi này ông ấy đã đi rồi

Diệp Lâm Anh sững sờ trong chốc lát, đối với cô mất mát này quá lớn. Ông Sáu là bạn của cha cô từ hồi mới bắt đầu lập nghiệp. Sau khi cha má của Diệp Lâm Anh mất trong chuyến đi chở hàng, cũng trong một đêm mưa gió định mệnh như thế này vậy mà ông Sáu gắng gượng được để về nhà báo tin cho anh em Diệp Lâm Anh hay. Sau khi cha mất Diệp Lâm Anh quyết tâm tiếp tục đi theo con đường của cha, kể từ khi đó cô đã quen với cảnh đời trôi nổi, thường xuyên đi khắp nơi buôn bán, từ làng này sang làng khác, sóng to gió lớn thế nào cũng không hề lung lay. Ông Sáu chuyến hàng nào cũng đi cùng anh em cô, ông thay cha bảo vệ và chăm sóc các cô chẳng khác nào con ruột. Vậy mà chỉ thoáng qua một chút, giờ người đã không còn. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cô chỉ biết nghẹn ngào, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực và tội lỗi vì không thể làm gì để cứu ông.

Bà Thu hiểu tâm trạng của cô hiện giờ, bà dặn dò cô mấy câu cũng ra ngoài nốt. Giờ trong gian buồng chỉ còn một mình Diệp Lâm Anh lẻ loi, cô nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà với bao phiền muộn trong lòng. Giọt nước mắt tiếc thương rơi xuống một bên gối, Diệp Lâm Anh vội vàng lau đi, cô hứa trong lòng nhất định phải sống sót để mang tro cốt ông Sáu về lại mảnh đất mà ông suốt đời chăm bẵm, dành cho ông sự thanh thản cuối cùng.
_____________

Căn nhà nhỏ ấm áp nằm cạnh bìa rừng, Diệp Lâm Anh đã trải qua những ngày tháng dưỡng thương trong sự chăm sóc tận tình của thầy lang. Vết thương trên cơ thể cô dần dần lành lại, nhưng trái tim thì vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ về người yêu đang mong đợi ở nhà. Mỗi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn về phương trời xa xăm, lòng tràn ngập nỗi nhớ thương khắc khoải. Đêm nay lại là một đêm dài đăng đẳng, Diệp Lâm Anh ngồi trước đống lửa đã tàn thành tro, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên đôi con ngươi đen láy đã tắt ngúm, để toàn bộ gương mặt cô chìm trong bóng tối. Tay Diệp Lâm Anh nắm chặt chiếc khăn mà Thùy Trang đưa cho cô, chiếc khăn nhàu nhĩ cũ xì, lại bị rách mất một góc trong đêm hôm đó, vậy mà Diệp Lâm Anh lại xem nó như là báo vật. Diệp Lâm Anh ngắm mãi nó, dường như càng ngắm gương mặt Thùy Trang lại càng hiện rõ trong tâm trí, trái tim cô lại nhói lên từng hồi.  

Tiếng ngáy khì khò trong nhà chốc chốc lại phá tan đi màn đêm yên tĩnh. Hai người đàn ông sức dài vai rộng kham hết tất cả các việc nặng nhọc để chuẩn bị cho chuyến khởi hành ngày mai.  Suốt thời gian qua chẳng ngày nào được yên giấc, hôm nay Diệp Lâm Anh để cho họ ngủ một giấc được trọn vẹn. Còn bản thân cô chẳng thể nào chợp mắt, cô đợi ngày trở về này đã quá lâu rồi.

Lan Ngọc từ trong gian nhà lá cũ kĩ đi ra, tiện tay ném cho Diệp Lâm Anh mảnh chăn đã sờn vải, sau đó cũng ngồi xổm xuống thổi thổi vài cái để ngọn lửa bùng lên, trong nhà đây là mảnh chăn lành lặn nhất mà nhà Lan Ngọc sở hữu.

- Chưa ngủ à?

Mấy tháng ở cạnh nhau đủ để cho hai người xa lạ chưa một lần gặp gỡ dần dần mở lời với nhau nhiều hơn. Diệp Lâm Anh nhận sự chăm sóc đặc biệt của gia đình thầy lang cô cũng thấy phiền cho người ta nên tìm cách để trả ơn. Ngặt một nỗi Diệp Lâm Anh bây giờ không còn tiền bạc, số hàng hoá kia cũng hư hỏng nặng, chuyến này về đền lại cho người ta gấp mấy lần tiền hàng nên cũng không thể đền đáp bằng vật chất được. Diệp Lâm Anh chỉ có thể làm được cái gì thì hay cái đó, cô cùng Tú Quỳnh hàng ngày phụ giúp Lan Ngọc hái thuốc, khi Lan Ngọc nấu thuốc thì cô lại canh lửa, xong lại phơi thuốc, gói thuốc giúp thầy lang. Mấy ngày đầu chưa quen cũng không ít lần làm cho Lan Ngọc khó chịu, vậy mà Diệp Lâm Anh cố thêm mấy bữa lại êm xuôi, tay ngang mà cũng chuyên nghiệp phết.

Lan Ngọc cùng Diệp Lâm Anh ngồi bên đống lửa, ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt rạng ngời trong đêm.

- Không ngủ được

- Làm gì vậy, nhớ người yêu à?

Diệp Lâm Anh cười khẽ, cô cầm que củi chọt chọt đống than hồng bên trong làm hoa lửa vọt bừng lên, nổ tí tách. Diệp Lâm Anh chưa khắc nào quên rằng người nọ vẫn còn mong mỏi đợi cô trở về.

- Nóng lòng như vậy có lẽ cô thích anh ta lắm nhỉ?

- Không phải. Là một cô gái!

Lan Ngọc không đáp, chỉ giương đôi mắt tò mò nhìn cô.

- Ngạc nhiên lắm sao? - Diệp Lâm Anh cười, nụ cười dịu dàng như nắng xuân khi nhắc về người đó

Lần đầu tiên Lan Ngọc nhìn thấy Diệp Lâm Anh cười. Thì ra cái người mặt mày lúc nào lạnh tanh vậy mà cũng có lúc nở nụ cười rạng rỡ động tâm đến thế. Cũng đúng, mỗi khi nhắc về Thùy Trang trái tim của Diệp Lâm Anh hệt như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp, mềm mại, xoa dịu cả tâm hồn.

Diệp Lâm Anh kể về nàng cho Lan Ngọc nghe, nỗi nhớ người yêu vẫn luôn trực trào, từng nhịp đập trái tim như hòa vào tiếng gió thổi bên ngoài, mang theo những lời thầm thì của tình yêu và sự mong chờ. Diệp Lâm Anh nhất định sẽ trở về để một lần nữa cảm nhận vòng tay ấm áp mà cô luôn khao khát.

" Em đợi Diệp về nhé . ."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro