Chap 8. Nỗi hận không đáng có ( H )
Vừa về đến cổng dinh thự, Kim Duyên đã có linh cảm chẳng lành. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng nàng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa xe bên nàng đã bị mở ra thô bạo.
"A—!"
Tiếng kêu ngắn ngủi chưa thoát ra hết, nàng đã bị Khánh Vân kéo mạnh ra khỏi ghế, bế thẳng lên tay.
"Chị... chị làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"
Kim Duyên giãy giụa, bàn tay nhỏ bé đấm vào vai cô nhưng chẳng khác nào muỗi cắn. Khánh Vân chẳng hề để tâm, cứ thế sải bước vào dinh thự, mặc kệ nàng kháng cự yếu ớt.
"Khánh Vân, tôi tự đi được!"
"Im lặng."
Giọng cô trầm thấp, không chút cảm xúc, khiến tim Kim Duyên run lên một nhịp.
Cửa phòng vừa mở ra, nàng liền bị quăng xuống giường không chút thương tiếc.
"Ưm...!"
Kim Duyên nhăn mặt, cơn đau còn chưa hoàn toàn lành hẳn, vậy mà hôm nay cô lại muốn làm càn với nàng nữa rồi sao?
Định vùng dậy, nhưng chưa kịp nhấc người, Khánh Vân đã nhào tới, ép nàng xuống đệm.
"Chị—!"
Lời còn chưa dứt, môi nàng đã bị đoạt lấy.
Khánh Vân cúi xuống hôn nàng thật sâu, một tay giữ chặt cổ tay nàng lên đỉnh đầu, không để nàng có cơ hội phản kháng.
"Ưm... không..."
Kim Duyên cố nghiêng đầu né tránh, nhưng môi cô cứ thế mà đuổi theo, không chừa cho nàng một khoảng trống nào để trốn thoát.
Nụ hôn mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu lẫn trừng phạt. Lưỡi cô điên cuồng càn quét, mút mát đến khi đầu lưỡi nàng tê dại.
"Ư..."
Khóe mắt nàng đỏ hoe, hơi thở dần rối loạn.
Khánh Vân chỉ khẽ cười, đôi môi nóng bỏng tiếp tục dây dưa, quyết không buông tha.
Khánh Vân điên cuồng chiếm lấy môi nàng, liếm cắn đến mức chúng sưng tấy, chẳng chừa lại một chút thương tiếc nào. Càng vùng vẫy, nụ hôn của cô lại càng sâu, như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở của nàng.
Mãi đến khi giữa kẽ môi cả hai còn vương lại một sợi dây bạc mờ ảo, Khánh Vân mới chậm rãi rời khỏi.
"Hộc... Chị...!"
Kim Duyên thở dốc, bờ môi ướt át khẽ run rẩy. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hốc mắt nóng rực như sắp trào nước. Mới chỉ là mở đầu thôi, nàng đã chẳng còn cảm nhận được chút an toàn nào. Nỗi sợ hãi quấn chặt lấy nàng, nhưng lẫn trong đó là một thứ kích thích kỳ lạ khiến nàng không thể nào phủ nhận.
Khi gương mặt Khánh Vân lại một lần nữa áp sát, Kim Duyên hoảng hốt nhắm chặt mắt, sợ cô sẽ tiếp tục cưỡng đoạt mình bằng một nụ hôn khác.
Cô bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên gương mặt nàng, chạm vào làn da nóng rực vì men say, lại càng khiến nàng trở nên quyến rũ đến mức làm người ta phát điên.
Ánh mắt Khánh Vân tối sầm lại.
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, em nghĩ gì mà lại muốn để đám đàn ông ngoài kia chạm vào cơ thể này?
Không được.
Thứ quý giá này chỉ thuộc về cô.
Chỉ có Nguyễn Trần Khánh Vân mới có quyền này.
Vì cô biết rõ, Kim Duyên chỉ phản ứng mạnh như vậy khi ở bên cô mà thôi.
Cơn ghen lu mờ khắp lí trí. Khánh Vân như con hổ đói đưa tay xé rách nát chiếc đầm ôm sát của nàng ra hiện rõ cơ thể ngọc ngà chỉ được che bởi hai lớp vải cuối trên đó.
Ánh mắt nóng rực dán vào nàng liền cuối không ngần ngại hôn lấy chiếc bụng phẳng lấy mơn trớn này, sau đó đưa vào liếm nhẹ vô trong rốn làm Kim Duyên nằm đó cắn chặt môi mình cố ngăn không cho nước mắt rơi.
Yếu thế, bây giờ nàng lại bị yếu thế bởi chị ta nữa rồi. Yếu thế trước một người con gái sao? Trước mặt một người làm mình rất ghét khi phải đối mặt, bình thường một Kim Duyên sẽ không bao giờ muốn cho một ai đó thấy được sự yếu đuối của mình khi bắt lấy thế mà bất lại họ trên thương trường, một Kim Duyên luôn phải đấu tranh đến cùng dù cho họ có là gì đi nữa, bây giờ ngoài như bằng không
Nàng hận, hận vì bản thân mình tại sao lúc đầu lại có thể dễ dàng cho cô ta cố tình làm nhục mình để bây giờ cố sự này lại xảy ra.
Hận vì một năm trước tại sao lại hợp tác làm ăn với công ty của Khánh Vân để gặp được con người hung hăng đến ghê sợ này.
Hận cái con người trước mặt mình vì sao lại làm thế với nàng. Cắn rứt lương tâm nàng nghĩ đến lại cảm thấy chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn đến vậy. Từ trong đầu bao giờ lại có thế suy ra mối hận không đáng có này với chị ta mỗi khi chị ta làm vậy với nàng.
Men rượu càng làm Khánh Vân say hơn dưới ánh đèn đen mờ nhạt này cô không chú tâm mấy vào khuôn mặt đang kìm nén của nàng.
Như con sói ngang tàn cô vòng tay sang sau cởi lấy nút bra của nàng. Hai cặp pha lê tuyết nở rộ ra trước mặt cô, tàn phá cắn mút lấy đôi nụ hoa liếm nhẹ vòng quanh hạt đậu đỏ ứng đó.
Không ngừng nhào lấy chiếm diện tích cả vòng bản tay cô bóp lấy khuôn ngực nàng khiến nàng không khỏi đau đớn nhíu mày muốn la lên nhưng chỉ toàn tiếng non nớt nỉ ra không thành lời. "Ơm..làm ơn đừng.."
Khánh Vân trong khoảng không chẳng thèm đếm xỉa đến lời nàng nói. Bổng chợt nâng lưng nàng lên dựa sát vào thành giường đằng sau.
Song tay vuốt dọc từ người nàng kéo thẳng đến phía dưới. Đôi tay thon dài cửa trước đợi sẵn chơi đùa vuốt ve phía dưới nàng chỉ cách một lớp vải của chiếc quần lót gợi cảm đến bức người của Kim Duyên.
"Em muốn tôi vào không?"- Khánh Vân cứ vờn qua vờn lại phía trước nàng không màn đến cảm xúc Kim Duyên.
Ngay lúc này nàng chỉ suy nghĩ đến Khánh Vân là đang muốn uy hiếp nàng dở giọng điệu thách thức bức nàng.
Chỉ hận không thể làm chủ được bản thân mình.Hận không thể tự tay giết chết Khánh Vân mà liên tục lắc đầu cầu xin. Nàng bây giờ trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.
Dường như lúc nào Khánh Vân cũng dày vò nhà dưới thân muốn nàng cầu xin cô như một cuộc cưỡng đoạt không tự nguyện. Cô nhìn Kim Duyên khóc nấc sợ hãi mím chặt môi dưới.
Tay nàng vịn chặt vào vai cô như không cho Khánh Vân động tĩnh làm loạn.
"Em nên nhớ, em chỉ được là của tôi, của Khánh Vân này. Ngoài tôi ra không ai được phép chạm vào cơ thể này cũng như nhìn lấy nó. Bằng không cho dù có bóc lịch trong tù tôi cũng sẽ tự tay móc mắt người đó ra để đem vào tù bắn bi"
Thì thầm cô nói nhẹ vào Kim Duyên.Tuy nhẹ nhàng nhưng mang sát khí cực cao. Nghiến răng như đe dọa nàng làm Kim Duyên sợ hãi, vì nàng biết tuy Khánh Vân ám đạm nền nã trong công việc nhưng việc gì cô cũng có thể dám làm.
Nghe xong nước mắt từ hốc mắt nàng càng đỏ ửng sâu hơn. Đến cay khoé mắt nhìn cô không nói nên lời. Tiếp đến công việc chính. Khánh Vân nhanh tay lột bỏ lấy chiếc quần lót cuối cùng này xuống không nói trước.
Cũng chẳng hề nhẹ nhàng mà Đưa thẳng 3 ngón tay vào bên trong làm nàng đau đớn không thể thông suốt, đôi tay nắm chặt lại để không có thể sẽ cào nát người trước mặt mất. Ưỡn người lên theo đợt thúc Khánh Vân dở giọng uất ức mà khóc lớn. Lớn hơn bao giờ hết.Khánh Vân có thể cảm nhận được. Nàng đau- à không, nàng rất đau không kể đến thể xác mà lẫn cả tinh thần nàng bây giờ như bị dày vò. Đại Tiểu Thư bây giờ cũng có ngày này
Ngày mà nàng phải nằm dưới thân người khác van xin rên rỉ đến ấu trĩ. Nàng ghét cái cảm giác bị người ta áp bức mình. Từng nớ thịt ôm lấy ba ngón tay Khánh Vân như càng khít chặt. Hơi thở Khánh Vân cũng trầm lặng phát lên tiếng gió thỏ thẻ nhẹ rồi ra vào mạnh mẽ.
Nàng đau, cô lại càng đau hơn. Đau ở trong tim mình bây giờ như hàng ngàn con dao đâm thẳng. Cô không muốn làm nàng đau nhưng nếu không áp bức nàng thì người đau hơn lại càng là cô.
"Á... nhẹ.. nhẹ lại.. ưmmm... Khánh Vân"- Nàng hai tay ôm lấy lưng Khánh Vân cáu mạnh mẽ vào. Không chịu nỗi nữa Kim Duyên như mơ hồ đau điếng cảm giác bây giờ bao bọc lấy tựa hồ trong màn đêm.
Cảm xúc thăng hoa bây giờ nàng không hề cảm thấy mà chỉ cảm nhận được sự đau đớn của người phía trên mạng lại. Chưa kịp làm quen với nó Khánh Vân liền đút thêm một ngón vào làm nàng dở sống dở chết bức người cựa quậy mạnh mẽ hơn.
"Aaahh ha– đừng mà.. xin chị nó đau.. làm ơn"
Kim Duyên tay nắm chặt cổ tay Khánh Vân đang ở nơi đó của mình mà luân động
"Aaaa.. aaa.. aaa.. không chịu được. Nhẹ.. nhẹ lại.."
Nơi nó dần rát đến xưng tấy. Môi nàng bị cô áp chặt cắn ngầu. Không biết đêm nay nàng đã xĩu lên cõi xuống bao lần mà Khánh Vân đã hành cô cho đến tận khuya vẫn không chịu buông tha.
Nàng vừa mệt lại vừa muốn ngủ. Đôi mơ khép hờ lại chưa được bao lâu lại bị phía dưới đau đớn động tĩnh của Khánh Vân đem đến mà thức lần nữa. Cứ thế cho đến rạng sáng cô mới thật sự tha cho nàng.
Điểm thăng hoa cuối cùng cũng được bật ra. Những dòng chảy nóng ẩm ướt át chảy xuống hai mép đùi nàng. Khánh Vân cuối xuống áp mặt vào nơi đó liếm sạch sẽ rồi đưa lên hôn lấy nàng như muốn cùng tận hưởng cái mà nàng tạo ra.
"Ưmmmm"- Kim Duyên khó chịu kêu lên. Nàng mệt mỏi từ từ nhìn lấy con người trước mặt tất cả đều mơ hồ không thấy rõ. Chỉ thấy trong màn đêm Khánh Vân vẫn tiếp tục nhào nặng lấy hai gò bông của mình.
Một hồi nàng cảm giác như cơ thể dần nhẹ nhõm như bay bổng vào không trung. Khánh Vân là xong việc nên bế nàng vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm thoải mái vệ sinh người cho nàng.
Kim Duyên mệt mỏi không mở mắt để cô làm gì cứ làm. Vết cắn mút của cô để lại khắp người nàng khiến Khánh Vân nhìn lại cảm thấy xót xa. Cô cuối xuống hôn nhẹ vào những chỗ mà mình gây ra rồi lau nhẹ người nàng bằng nước ấm.
Tự hỏi tại sao nàng lại có thể như vậy. Có thể làm cho Khánh Vân từ một con người trầm lặng với tất cả nhưng chỉ vì nàng mà điên tiết lên. Làm cho Khánh Vân yêu nàng đến si cuồng.
Tại sao Kim Duyên lại làm cho cô xem nàng như cả thế giới của mình. Rốt cuộc Kim Duyên là gì mà dễ dàng bước vào cuộc đời của cô như thế. Cô chưa từng nghĩ mình có thể yêu nữ nhân. Một nữ nhân khiến mình yêu điên cuồng. Chỉ đơn giản là cô yêu nàng, có phải lỗi của nàng ở đây là nữ nhân không?
Vừa suy nghĩ Khánh Vân không thể ngừng vuốt lấy gò má của nàng. Hôn nhẹ lấy đôi môi không ngừng run lẩy bẩy đó mà bấy nàng nhẹ đặt lên giường ngủ.
Ôn nhu hôn lấy trán nàng một cái đến mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nàng sau đó nằm sát bên nàng mà ôm vào lòng mình ngủ mê mẩn để sáng
"Bảo bối. Ngủ ngon"
...
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến Khánh Vân khẽ cau mày, chậm rãi tỉnh giấc. Cô vươn vai, lắc nhẹ đầu để xua đi cơn mệt mỏi còn đọng lại. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác trống trải xộc vào tim—hơi ấm bên cạnh đã biến mất.
Cô đưa tay sang phía giường, chạm vào lớp chăn lạnh ngắt.
"Kim Duyên?"
Không có tiếng đáp lại.
Khánh Vân nhíu mày, đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt. Bản năng mách bảo cô có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng bước ra ngoài, ánh mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn. Không có ai cả.
"Kim Duyên, em ở đâu?"
Vẫn là sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.
Một luồng hơi nước phảng phất thoát ra từ khe cửa phòng tắm. Trái tim Khánh Vân bỗng dưng đập mạnh, dự cảm xấu ập đến, khiến bàn tay cô vô thức run lên khi đẩy cánh cửa phòng tắm ra.
Tiếng nước chảy róc rách, không gian ngập tràn hơi ẩm. Và rồi...
Cô sững sờ.
Kim Duyên.
Nàng ngồi co rút trong bồn tắm, thân thể ướt đẫm dưới dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen vẫn đang xả thẳng xuống. Tóc rũ rượi bết vào gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ.
Khánh Vân cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Kim Duyên... em làm sao vậy?" Giọng cô khàn đi, một nỗi đau xót xa siết chặt lấy cổ họng.
Không có phản hồi. Không có bất kỳ cử động nào.
Cô lao đến, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, bàn tay run run nắm lấy đôi vai nhỏ bé ấy.
"Em nói gì đi... nhìn tôi đi... làm ơn...!"
Nhưng Kim Duyên vẫn bất động, như một con búp bê bị vứt bỏ.
Khánh Vân cắn chặt răng, một dòng đau đớn quặn thắt dâng lên trong lồng ngực. Cô đưa tay chạm lên gò má nàng, lạnh ngắt.
Cô hối hận. Hối hận vì đã đẩy nàng đến mức này.
"Xin lỗi..." Giọng nói gần như vỡ vụn trong không gian lạnh lẽo. "Chị sai rồi... đừng như vậy mà..."
Khánh Vân siết chặt nàng vào lòng, để dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống cả hai người. Nhưng so với cơn giá rét đang tràn ngập trong tim cô lúc này, nước lạnh chẳng là gì cả.
Kim Duyên ngồi co ro trong bồn tắm, hai chân kéo sát lên người, đầu cúi gằm, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt trống rỗng. Nàng không nhìn lên, không phản ứng, cũng không còn chút sức lực nào để cự tuyệt.
Khánh Vân chết lặng trong giây lát, rồi như bừng tỉnh, vội vàng lao đến. Cô quỳ xuống, tay run run đóng chặt vòi sen, vội vàng vớ lấy chiếc khăn lớn rồi bao bọc lấy thân thể ướt lạnh của nàng.
"Kim Duyên... em làm sao vậy? Nhìn chị đi! Em đừng im lặng như thế... Đừng làm chị sợ..."
Cô lắc mạnh bờ vai nhỏ bé, giọng nói gấp gáp đến mức nghẹn lại. Nhưng Kim Duyên vẫn bất động, như thể đã đánh mất chính mình.
Trái tim Khánh Vân quặn thắt. Cô siết chặt nàng vào lòng, mặc cho quần áo cũng bị thấm nước lạnh. Không thể để nàng ngồi mãi thế này được. Cô cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn, nhấc bổng nàng lên.
Hơi ấm từ cơ thể Kim Duyên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Khánh Vân đặt nàng xuống giường, cẩn thận kéo chăn trùm lên vai nàng.
Nhưng ngay khi ngón tay vừa lướt qua gò má Kim Duyên, cô giật mình.
Lạnh quá.
Cô áp chặt hai tay mình lên má nàng, cố gắng truyền hơi ấm cho nàng, giọng nói nghẹn ngào:
"Em nói gì đi... em khóc đi, tức giận đi... mắng chị cũng được... nhưng đừng im lặng như vậy. Làm ơn..."
Bờ môi Kim Duyên khẽ run rẩy, rồi nàng bật khóc.
"Chị... tại sao chị không để tôi chết ngợp trong đó luôn đi... Đem tôi ra làm gì?"
Giọng nàng nghẹn lại giữa những tiếng nức nở, thân thể run rẩy không ngừng.
Khánh Vân sững sờ. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ.
Nàng muốn chết sao?
Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Không suy nghĩ gì thêm, cô ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc ướt lạnh ấy, giọng nói mang theo nỗi đau cùng cực.
"Không được... Không ai được phép mang em rời khỏi chị, kể cả chính em."
Khánh Vân cảm thấy hốc mắt cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bờ vai lạnh buốt của Kim Duyên. Cô chưa từng khóc trước mặt ai, chưa từng để bản thân yếu đuối, nhưng lúc này, cô không thể kìm nén được nữa.
Cô yêu nàng đến mức ngay cả ý nghĩ mất đi nàng cũng khiến bản thân đau đớn như chết đi sống lại.
"Nếu em chết... vậy chị cũng không còn lý do để sống nữa."
Lời nói khẽ khàng nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào lòng Kim Duyên.
Nàng ngỡ ngàng, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra—người phụ nữ này, cũng đang đau đớn không kém gì nàng.
Có lẽ, cả hai đều đang lạc lối trong chính tình yêu của mình.
Khánh Vân siết chặt lấy Kim Duyên, cả thân người run lên. Môi cô khẽ mấp máy, giọng nói vỡ vụn như thể sắp nghẹn lại:
"Kim Duyên, em không được có chuyện gì. Làm ơn đừng làm tôi sợ như vậy nữa... Nhìn em thế này... tôi sẽ chết mất."
Kim Duyên khựng lại.
Cô khóc sao?
Người phụ nữ kiêu hãnh, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, vậy mà giờ đây lại run rẩy, hoảng loạn đến mức bật khóc chỉ vì nàng.
Kim Duyên không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nàng đã hận cô đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng giây phút này, khi thấy Khánh Vân đau đớn đến mức giọng nói cũng trở nên lạc đi, nàng bỗng nghẹn lại.
Nàng không lên tiếng, không vùng vẫy, cũng không còn đủ sức để cự tuyệt. Chỉ lặng lẽ ngồi yên trong vòng tay cô, mặc cho những ngón tay ấy run rẩy lau khô những giọt nước lạnh trên cơ thể nàng
.
Khánh Vân tỉ mỉ quấn chặt chiếc khăn quanh người nàng, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và thương xót. Như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, nàng sẽ biến mất ngay trước mắt cô.
Những ngón tay cô len vào mái tóc ướt, nhẹ nhàng lau khô từng lọn một, dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Bảo bối... Tôi sẽ không áp bức em nữa. Làm ơn, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa... Tôi thật sự đau... đau lắm."
Cô đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang quặn thắt từng cơn.
Kim Duyên ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"Ừm... không như vậy nữa."
Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân.
Một nụ hôn nhẹ chạm lên mái tóc nàng.
Lần này, không còn là sự cưỡng ép, không còn là chiếm đoạt—chỉ đơn thuần là một cái chạm dịu dàng, như thể muốn xoa dịu tất cả những tổn thương đã gây ra.
Khánh Vân lại siết chặt nàng vào lòng, như thể muốn ôm trọn cả thế giới bé nhỏ này.
Nàng không phản kháng.
Sau một lúc, Khánh Vân đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo kín đáo rồi cẩn thận giúp nàng mặc vào. Không còn những hành động bá đạo, không còn ép buộc, chỉ có sự dịu dàng đến mức khiến tim nàng rung lên.
Sau khi chăm sóc nàng xong, Khánh Vân rời khỏi giường, cầm điện thoại lên và nhanh chóng gọi cho Hương Ly.
"Alo, Ly à?"
"Chị Vân? Có chuyện gì sao?"
Khánh Vân hít sâu, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo chút gấp gáp.
"Hôm nay tổng giám đốc sẽ không đến công ty. Cô ấy có lịch hẹn quan trọng với một đối tác suốt cả ngày."
"Hẹn với đối tác?" Hương Ly có vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Đừng lo, tôi sẽ gửi thông tin cụ thể để cô báo lại với bên đó. Cứ nói với nhân viên không cần tìm tổng giám đốc hôm nay."
"Vâng... tôi hiểu rồi."
Khánh Vân cúp máy, thở phào một hơi. Cô biết nếu để Kim Duyên đến công ty với tình trạng này, nàng chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
Cô quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn Kim Duyên.
Bất kể nàng có hận cô đến đâu, bất kể nàng có muốn rời xa cô như thế nào, Khánh Vân cũng không thể buông tay.
Bởi vì một khi đã để mất nàng... cô sẽ không còn gì cả.
——————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro