Chap 1. Chị lại đến

Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, nơi sự xa hoa và danh vọng khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, người ta không ngừng theo đuổi địa vị, tiền tài, và những thứ tưởng chừng như là đỉnh cao của thành công. Nhưng chỉ khi trở thành người trong cuộc, người ta mới hiểu rằng để có được tất cả, phải đánh đổi bao nhiêu điều. Những cuộc chiến thương trường khốc liệt, những ngày tháng vùi đầu vào công việc, những cám dỗ của thế giới ngoài kia... Tất cả đều phải gác lại để giữ lấy một vị trí cao trọng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi cả tuổi trẻ

D.S Factory—một đế chế kinh doanh được gây dựng qua bao thế hệ, niềm tự hào của cả gia tộc. Trong gia đình ấy, mỗi người sinh ra đều mang sứ mệnh tiếp nối, gạt bỏ bản thân để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp chung. Kim Duyên, cô con gái duy nhất, từ khi hai mươi tuổi đã bước vào thương trường, gánh trên vai trọng trách của một người kế thừa. Sáu năm sau, khi chưa đầy hai mươi sáu, nàng đã đứng ở một vị trí mà bao người khao khát

Thế nhưng, trên thương trường, chưa ai từng thấy nàng nở một nụ cười thật sự. Tất cả những gì người ta biết về Kim Duyên là một nữ doanh nhân lạnh lùng, bản lĩnh, chỉ giao tiếp khi cần, chẳng màng đến những cuộc chuyện trò vô nghĩa. Nhưng có ai biết rằng, từ thuở bé, nàng chưa từng được làm điều gì khác ngoài học tập và chuẩn bị để trở thành người thừa kế hoàn hảo? Có thể với người ngoài, đó là một cuộc sống nhàm chán, nhưng với nàng, mọi thứ đã quá quen thuộc đến mức chẳng buồn nghĩ ngợi nữa

Kim Duyên đã ở trong cái vòng xoáy ấy quá lâu—mang dáng hình của một người phụ nữ mạnh mẽ, từng bước vực dậy và bảo vệ đế chế mà mình gánh vác, dù cái giá phải trả là cả thanh xuân bị đánh đổi...

Một cô gái với mái tóc nâu sáng óng ả, gương mặt toát lên vẻ kiêu sa, quý phái của một tiểu thư danh giá. Thế nhưng, người ta hiếm khi thấy được sự đỏng đảnh hay yếu mềm toát ra từ nàng. Bởi lẽ, đằng sau vẻ ngoài ấy là một con người đang gồng mình để trưởng thành, mang trên vai áp lực không thể trốn tránh. Nàng tự đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến công việc, và đặc biệt, càng không thể để bản thân sa đà vào những thứ ngoài lề

Vẻ đẹp của nàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải say đắm, một khí chất cao sang, yêu kiều, như một viên ngọc quý tỏa sáng giữa thương trường lạnh lẽo. Đôi mắt nàng là điều ám ảnh nhất với những kẻ si tình, là hình bóng khắc sâu vào trái tim của những người ngày đêm mong nhớ. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, cô con gái duy nhất của dòng họ Huỳnh quyền lực, người thừa kế khối tài sản khổng lồ cùng cổ phần quan trọng tại D.S Factory, mang trong mình cả vinh quang lẫn áp lực của một gia tộc lớn mạnh.

"Bảo bối."

Cánh cửa bất ngờ bật mở rồi đóng sầm lại, không một tiếng báo trước, cũng chẳng có ý định gõ cửa. Hành động quen thuộc đến mức khiến ai kia chỉ biết thở dài. Dù sao thì cũng chẳng còn gì lạ, đây đâu phải lần đầu tiên. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà người đó đã xuất hiện. Là trùng hợp hay chỉ đơn giản là một vong hồn cứ bám riết không buông?

"Lại đến nữa sao?"

Giọng nàng tiểu thư vang lên, có phần khách sáo nhưng lại ẩn chứa một chút châm chọc. Đôi mắt vẫn dán chặt vào những tập hồ sơ dày cộp trên bàn, như thể người kia có xuất hiện hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng dù có tỏ ra thờ ơ đến đâu, đôi mắt diễm lệ ấy vẫn ẩn chứa chút u ám, như thể chính nàng cũng không hiểu nổi tại sao suốt mấy tháng qua lại buông lỏng với người này đến vậy.

Từ ngoài, một dáng người cao ráo, thanh thoát bước vào, khuôn mặt dần hiện lên từ trong bóng tối. Khí chất ngời ngời, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần ngọt ngào vang lên, mang theo một danh xưng đầy trêu chọc.

Lần đầu tiên người kia gọi nàng như vậy, Kim Duyên đã chẳng chút nể nang mà đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy chán ghét. Ai cho phép gọi tùy tiện như thế? Nhưng dường như người này không giống như nàng nghĩ. Dai dẳng đến mức đáng ngạc nhiên, lì lợm đến mức dù có nói bao nhiêu lần cũng không chịu từ bỏ.

Nàng vốn không có thời gian cho những kẻ lẽo đẽo theo sau, thế nhưng dường như sự hiện diện của người này đã trở thành một điều hiển nhiên đến mức những lời từ chối của nàng dần mất đi trọng lượng. Mặc kệ cho cô ta bám riết lấy mình, thậm chí không ít lần nàng đã phải gọi bảo vệ lên xử lý. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì thay đổi. Người kia vẫn ung dung lấy cớ làm ăn để đường hoàng xuất hiện, hết lần này đến lần khác. Dù gì đi nữa, với thân phận hiện tại, cô ta muốn diễn vai nào mà chẳng được? Dẫu sao, người ấy cũng có công ty riêng mà.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, cô ta lặng lẽ quan sát nàng— người vẫn luôn vùi đầu vào đống tài liệu trắng đen, chẳng hề hay biết có kẻ đã đứng nhìn mình suốt cả buổi. Hoặc có biết, nhưng cố tình phớt lờ

Đôi mắt Khánh Vân thoáng tối lại khi nhận ra sự lạnh nhạt ấy, nhưng chẳng vì thế mà chùn bước. Cô ta cúi xuống, ngập ngừng như muốn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ nàng, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã bị tránh né đầy dứt khoát

"Khánh Vân, đừng."

Kim Duyên nghiêng đầu tránh khỏi cái ôm ấm áp, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi từng trang tài liệu, bàn tay thoăn thoắt ký duyệt như thể sự xuất hiện của người kia chẳng đáng để bận tâm. Chỉ có chiếc cổ cao kiêu hãnh khẽ nghiêng đi, từ chối sự tiếp xúc quá mức thân mật. Giọng nói nàng cất lên, từng lời nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cự tuyệt rõ ràng.

Khánh Vân thoáng sững lại, nhưng chỉ trong giây lát. Cô ta mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều, ánh mắt dịu dàng như chưa từng bị tổn thương.

"Đến đây làm gì?"

Giọng nàng lạnh nhạt, chẳng khác gì một tảng băng biết nói. Trước giờ vẫn vậy. Lần nữa gặp lại vẫn vậy. Cũng giống như tình cảm của Khánh Vân dành cho nàng vẫn vậy, chẳng hề đổi thay dù đã một năm trôi qua.

"Đến để đưa đồ ăn cho em. Chị cá chắc sáng giờ em chưa động gì vào bao tử."

Khánh Vân đặt hộp đồ ăn lên bàn, liếc qua đống tài liệu chồng chất trước mặt nàng. Một ý nghĩ táo bạo vụt qua, cô ta chậm rãi vươn tay, như muốn hất hết đống giấy tờ sang một bên, buộc nàng phải ngừng lại, dành chút thời gian cho bản thân. Cô cười, nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt không chút kiêng dè khi chăm chú nhìn nàng, mặc kệ bất kỳ ai có thể bước vào và chứng kiến cảnh tượng này.

Kim Duyên cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt vẫn mang theo sự khó chịu rõ rệt.

"Hôm nay chị không đến công ty à?"

Nguyễn Trần Khánh Vân—chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn K.TY, là người con cả được thừa hưởng toàn bộ tài sản từ gia tộc trước khi cha cô rời đi. Ông đã yên tâm giao lại tất cả cho cô để sang Chicago tận hưởng cuộc sống yên bình bên vợ, cùng khối gia sản đồ sộ mà cả đời ông dày công gây dựng. Giờ đây, trách nhiệm gánh vác đế chế ấy hoàn toàn đặt trên vai Khánh Vân, và cô đã chứng minh được bản thân khi điều hành tập đoàn phát triển vững mạnh đến tận bây giờ.

Trong một lần hợp tác giữa hai công ty, cô gặp Kim Duyên—tổng giám đốc tài giỏi của D.S Factory. Đó cũng là khoảnh khắc trái tim cô lạc lối. Một năm qua, ánh mắt Khánh Vân chưa từng rời khỏi bóng dáng nàng, tình yêu dành cho nàng cũng ngày một sâu đậm. Nhưng đáng tiếc, kẻ duy nhất không nhận lấy tình cảm ấy lại chính là người cô yêu.

Với Kim Duyên, yêu đương chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Nàng không tin vào thứ tình cảm bất chợt này, càng không muốn bản thân bị cuốn vào một mối quan hệ đầy trắc trở. Người mà nàng chọn để đi đến cuối đời phải là một người bình thường, một tình yêu bình thường, chứ không phải một người con gái bá đạo như Khánh Vân—kẻ luôn áp đặt tình cảm lên nàng một cách ngang tàng.

Dù vậy, từ trước đến nay, Khánh Vân chưa bao giờ để nàng chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Dù Kim Duyên có lạnh lùng đến đâu, cô vẫn sẵn sàng bao dung, vẫn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tiếc thay, nàng chưa từng đủ dũng cảm để đáp lại.

"Tôi không đói, chị về đi."

Giọng nàng lạnh nhạt, như muốn cắt đứt sự kiên trì của Khánh Vân một cách phũ phàng. Nhưng Khánh Vân không vì thế mà rời đi. Đôi mắt cô chợt trầm xuống, ánh nhìn sắc bén lóe lên một tia nguy hiểm.

Chỉ trong nháy mắt, cô xoay mạnh chiếc ghế nàng đang ngồi, khiến Kim Duyên mất phương hướng. Hốc mắt nàng bỗng mở to khi nhận ra bản thân đã bị kéo lại gần.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở ấm nóng phả lên môi nàng.

"Ưm... buông ra..."

Kim Duyên cố cựa quậy, bàn tay nhỏ bé siết lại muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

Bởi vì lần này, Khánh Vân không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Lưỡi Khánh Vân lướt sâu hơn, bất chấp sự chống cự yếu ớt của Kim Duyên. Hai tay nàng đã bị cô nắm chặt, chẳng thể nào cựa quậy. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, vừa tức giận vừa bất lực, ánh mắt phản kháng nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay bá đạo ấy. Cảm nhận được nàng đang dần trở nên khó thở, Khánh Vân mới chịu buông, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.

"Chị làm gì vậy?!" Kim Duyên giận dữ, đôi mắt long lên như muốn đâm xuyên cô.

"Hôn." Cô nhún vai, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.

Ánh mắt nàng sắc lạnh như dao, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Khánh Vân. Cô cúi xuống, gương mặt kề sát, chất giọng trầm thấp vang lên đầy uy hiếp:

"Bảo bối, nếu lại không ngoan, chị sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Còn bây giờ, ăn đi. Mau."

Kim Duyên mím môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Đã nói là không ăn, chị—"

Câu nói chưa dứt, nàng chợt thấy ánh mắt Khánh Vân tối lại, trầm xuống đầy nguy hiểm. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã đủ khiến nàng chột dạ.

Bất giác, đôi tay nàng chậm rãi mở gói đồ ăn ra. Dù ấm ức nhưng vẫn phải làm theo.

Thật quá đáng!

Rõ ràng nàng không đói, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Công việc chất chồng đã vắt kiệt sức lực, nàng chỉ muốn tiếp tục làm nốt chứ chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng với Khánh Vân, lời từ chối của nàng chẳng khác nào vô nghĩa.

Cô khẽ nghiêng người, cúi xuống sát tai nàng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự bá đạo không thể chối cãi:

"Ngoan."

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, xoa xoa như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang bướng bỉnh.

Kim Duyên không thể không thừa nhận đây chẳng phải lần đầu nàng bị cô hôn.

Những lần đầu tiên, nàng đã vô số lần muốn tát thẳng vào mặt người này, nhưng chưa lần nào thực sự làm được. Bởi vì Khánh Vân không bao giờ chịu buông tha, ngược lại còn càng ngày càng lấn tới.

Từ những cái ôm bất chợt, những nụ hôn bá đạo, đến cả sự quan tâm chăm sóc từ một phía.

Bất giác, nàng tự hỏi: liệu ở bên cạnh cô ta, bản thân còn phải đánh mất điều gì nữa đây?

Thật đáng lo ngại!

"Em làm việc đi, chị về công ty trước. Tối chị qua nhà em."

Kim Duyên giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cây bút trên tay. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn có chút gấp gáp.

"Đồ điên! Chị đến làm gì chứ?" Nàng trừng mắt, giọng điệu vừa khó chịu vừa bất lực.

Khánh Vân nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy trêu chọc.

"Nhớ em nên qua, vậy thôi."

Kim Duyên mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Không được cãi." Cô nhướng mày nhìn nàng, vẻ bá đạo hiện rõ trên gương mặt.

Kim Duyên càng thêm bực bội, bàn tay siết chặt cây bút, cố nén xuống cơn giận.

"Chị qua làm gì chứ?!"

"Chăm sóc em." Khánh Vân nhẹ nhàng đáp, bàn tay vươn ra, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nàng. Cô chậm rãi vén mấy sợi tóc lòa xòa sang hai bên, cứ như đây là thói quen đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Kim Duyên cau mày, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm:

"Chị không qua có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn."

Lời nói ấy nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy tổn thương, nhưng với Khánh Vân, nó chẳng có chút tác dụng nào. Cô đã nghe những câu cự tuyệt này không biết bao nhiêu lần, nhưng có bao giờ nàng thực sự đẩy cô ra được đâu?

"Vậy quyết định vậy nhé, chị về đây." Cô cười nhạt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái trước khi quay đi, tự nhiên đến mức khiến Kim Duyên tức đến phát điên.

Cánh cửa vừa đóng lại, nàng lập tức thở dài, ánh mắt tràn đầy bất mãn.

Thật là quá quắt!

Không coi lời nàng ra gì thì thôi, nàng cũng chẳng việc gì phải nghe theo chị ta.

Lần này, nàng sẽ khóa chặt cửa.

Đâu phải muốn vào là vào được chứ?!

...

"Chủ tịch"

Cả công ty đều biết, người mà tất cả bọn họ phải kính cẩn cúi đầu chào chính là chủ tịch của họ—Nguyễn Trần Khánh Vân.

Một người phụ nữ mang phong thái lạnh lùng, kiên định, nhưng lại có tầm nhìn sắc bén trong kinh doanh. Cô không phải kiểu người chỉ dựa vào danh tiếng hay quyền lực gia tộc, mà chính năng lực xuất chúng đã giúp cô giữ vững vị trí này. Các cổ đông lớn theo cô không chỉ vì địa vị, mà vì họ tin vào thực lực và sự quyết đoán của cô

Thế nhưng, có một thứ duy nhất khiến Khánh Vân không thể giữ được vẻ kiên định thường thấy: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Trước đây, cô từng nghĩ công việc là tất cả, cho đến khi gặp lại nàng. Không, phải nói đúng hơn là từ trước đến giờ, cô chỉ dốc sức vào công việc vì cuộc đời này không có nàng

"Mọi người làm việc đi."

Khánh Vân mỉm cười, nhưng ai cũng có thể thấy sự mệt mỏi ẩn sâu trong ánh mắt. Cô gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục công việc của mình rồi nhanh chóng quay trở về văn phòng.

Trong căn phòng chủ tịch, Khánh Vân nhanh chóng thu dọn tài liệu, cố gắng kết thúc công việc sớm nhất có thể. Hôm nay, cô cảm nhận được Kim Duyên rất mệt mỏi, thế nên nhất định phải sang nhà nàng. Cô muốn tận tay chăm sóc người con gái ấy.

Trên đường về, Khánh Vân ghé qua mua những món đồ tốt nhất cho sức khỏe, đồng thời lái xe chậm lại khi ngang qua Cầu Sài Gòn. Về đêm, nơi đây đẹp đến nao lòng. Những ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước, hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố

Giá mà... có thể cùng nàng đứng đây ngắm nhìn thế giới về đêm thì tốt biết bao.

Khánh Vân mỉm cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về thực tại, tiếp tục lái xe đến nhà Kim Duyên.

Sau một ngày dài, Kim Duyên mệt mỏi nằm xuống giường. Nàng định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước khi đi tắm, nhưng chưa kịp chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài phòng khách.

Đôi mày nàng khẽ nhíu lại.

Kỳ lạ... Người giúp việc đã về hết rồi, chẳng lẽ...?

Dập tắt dòng suy nghĩ bất an, Kim Duyên vội bật dậy, nhưng ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, nàng gần như chết sững.

Khánh Vân?!!

Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Kim Duyên, Khánh Vân chỉ ung dung đóng cửa lại, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng như thể đây là nhà của mình.

Sao lại vào được chứ?!

Rõ ràng chìa khóa nhà nàng chỉ có một mình nàng giữ, chưa từng đưa cho ai!

"Chị lại đến?! Tôi đã nói không cần đến mà!"

Kim Duyên bật dậy, giọng nói vừa bực bội vừa hoang mang. Làm sao Khánh Vân có thể vào đây được? Đừng nói là phá khóa dinh thự của nàng đấy nhé?!

Khánh Vân vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhẹ nhàng nhún vai.

"Chị đã nói là sẽ qua mà. Em không muốn chào đón chị sao?"

Giọng cô trầm thấp, đầy ý cười, như thể đang chờ đợi một phản ứng quen thuộc từ nàng. Dáng vẻ bá đạo, cố chấp này đúng là không ai ngoài Khánh Vân có thể có được!

"Nhưng làm sao chị vào được?"

Lần này, Khánh Vân không trả lời ngay. Cô chỉ nhấc tay lên, chỉ về phía cửa sổ bên ngoài, nơi đã bị mở từ lúc nào.

"Đó."

Cô nở một nụ cười thỏa mãn.

Kim Duyên đứng hình.

Mất vài giây để nàng tiêu hóa thông tin, sau đó khuôn mặt liền tối sầm lại. Nàng siết chặt tay, nghiến răng tức tối.

"Chị... cái đồ đê tiện!!"

Nàng giơ tay chỉ thẳng vào mặt Khánh Vân, xua qua xua lại như muốn đuổi cô đi, đôi môi khẽ mím lại vì tức giận.

Nhưng Khánh Vân thì sao?

Cô hoàn toàn phớt lờ.

Không những không để tâm đến cơn giận của nàng, cô còn thản nhiên đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Kim Duyên càng nhìn càng thấy bực.

Thật quá quắt!

Rốt cuộc chị ta xem luật lệ của nàng là trò đùa sao?!

————-
Begin: 15/8/2021

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro