Chap 28. Thất vọng

Kim Duyên bước đi mạnh mẽ, đôi mắt nàng lạnh như băng. Cảm giác bất an, giận dữ và thất vọng như cuộn lại trong tim nàng, khiến từng bước đi của nàng trở nên nặng nề. Cả công viên lúc này như lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió vù vù qua tán cây, tiếng bước chân của nàng vọng lại trong không gian vắng lặng. Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác bị phản bội, cảm giác cô đơn giữa chính tình yêu không rõ ràng của chính mình, như những con dao sắc nhọn đang dần đâm vào trái tim

Mỗi lần nàng nghĩ đến cảnh tượng Khánh Vân và Anna đứng gần nhau, ánh mắt trao đổi đầy hiểu biết, nàng lại thấy như bị bóp nghẹt. Tại sao Khánh Vân lại có thể làm vậy? Tại sao lại có thể để nàng chứng kiến cảnh tượng đó mà không hề nghĩ đến cảm giác của nàng? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, nhưng chẳng có câu trả lời nào thoả đáng. Kim Duyên không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận rằng Khánh Vân lại có thể dễ dàng đi bên một người khác, trong khi cô là người bảo rằng chỉ có một mình nàng

Đó là lúc nàng không thể kiềm chế được nữa, giận dữ dâng trào, khiến nàng gần như mất hết lý trí. "Em hôm nay sao vậy?" Khánh Vân hỏi, giọng đầy lo lắng, nhưng với Kim Duyên lúc này, tất cả chỉ là giả dối

Lời hỏi ấy như một cái tát mạnh vào mặt nàng, càng làm nàng cảm thấy bị tổn thương hơn. Làm sao cô lại có thể hỏi một câu đơn giản như thế khi mọi thứ giữa họ đang rạn nứt? Liệu Khánh Vân có hay, có biết được tâm trạng của nàng?

"Chị còn hỏi? Chị không thấy tôi đang khó chịu sao còn hỏi? Có thấy không?" Kim Duyên hét lên, không kiềm chế nổi nữa. Cơn giận dữ lấn át mọi lý trí của nàng. Nàng lao tới, đôi mắt nàng tối sầm, đầy sự phẫn nộ và thất vọng. Từng lời, từng câu của nàng như những đòn chí mạng mà nàng dành cho Khánh Vân, và bản thân cũng không thể dừng lại

Khánh Vân đứng đó, như một người bị đấm vào mặt, không biết phải làm gì. Cô không muốn thế này, không muốn Kim Duyên hiểu lầm, nhưng làm sao để giải thích khi những lời của cô giờ đây chỉ là những câu vô nghĩa, không thể xoa dịu được nỗi đau của nàng?

Cô biết rằng mỗi lời nói của mình giờ chỉ càng làm mọi thứ thêm tồi tệ

"Chị xin lỗi em" Khánh Vân nói, giọng nghẹn ngào. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc nói những lời này, nhưng cô biết rõ rằng, dù có xin lỗi thế nào đi nữa, nó cũng không thể thay đổi được cái nhìn của Kim Duyên về cô lúc này. Nàng nghĩ gì cũng được, nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm của cô dành cho nàng..

Kim Duyên không trả lời, ánh mắt nàng như băng giá. Mọi thứ cứ như một bức màn đen kịt kéo xuống trước mắt nàng, che khuất mọi sự thật mà Khánh Vân muốn truyền đạt

Tình yêu của cô dành cho nàng chẳng có ý nghĩa gì trong những khoảnh khắc như thế này. Chỉ có sự phản bội, sự lừa dối mới là những gì nàng cảm nhận. Mỗi lần nghĩ đến cái ôm của Khánh Vân và Anna, nàng lại cảm thấy nghẹn ngào. Cái ôm ấy, chẳng phải là một sự phản bội sao? Làm sao nàng có thể tha thứ cho cô khi mà tất cả những gì nàng cảm thấy chỉ là sự bức bối, sự cô đơn trong chính mối quan hệ này?

Khánh Vân chị đã từng khiến tôi cảm nhận được chị yêu tôi đến mức nào mà. Bây giờ nghĩ đến ánh mắt ấy, lời nói ấy từng dành cho mình bây giờ lại trao đi cho người khác khiến nàng không chịu được. Kim Duyên trong thời khắc đó đã như muốn phát điên tại chỗ

"Đối với tôi chị trong sáng, còn đối với cô ta thì hai người lén lút trong bóng tối, đúng không?" Kim Duyên bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại đầy chua chát, đầy cay đắng. Mỗi từ nàng thốt ra như một con dao đâm thẳng vào trái tim Khánh Vân. Nàng biết rằng, nếu lúc này Khánh Vân nói gì, giải thích gì, nàng sẽ không tin, nàng sẽ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bởi vì trong mắt nàng, mọi thứ đã quá rõ ràng

Khánh Vân chỉ biết đứng yên, ánh mắt cô đau đớn, như bị dồn vào thế cùng. Cô không thể giải thích, không thể bảo vệ mình, không thể bảo vệ tình yêu của mình với Kim Duyên. Mọi lời nói của cô lúc này đều không đủ để xoa dịu sự đau đớn mà Kim Duyên đang phải chịu đựng

"Em nói vậy là sao, Kim Duyên?" Khánh Vân hỏi, giọng cô nghẹn lại. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn nàng, với đôi mắt đầy sự đau khổ và mong muốn tìm được một câu trả lời, dù chỉ là một chút sự hiểu thấu từ nàng

"Chị không cần phải giải thích nữa. Tôi không muốn nghe nữa," Kim Duyên nói, khoé môi nhếch lên lạnh lùng như băng giá. Nàng khoanh tay, đứng im lặng, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Khánh Vân

Lúc này, mỗi lời nói của Khánh Vân đều trở thành những lời dối trá trong mắt nàng. Nàng không thể tiếp tục đứng đây, nghe những lời giải thích vô nghĩa đó. Những lời đó chỉ càng khiến nàng cảm thấy bản thân mình bị coi thường, bị đối xử như một đứa trẻ không có suy nghĩ, không có cảm xúc

Khánh Vân đứng yên, cảm giác như mọi thứ quanh cô bỗng dưng sụp đổ. Mọi thứ cô làm đều chỉ càng đẩy Kim Duyên xa khỏi mình. Cô yêu nàng, nhưng lại không thể làm gì để nàng hiểu, để nàng biết rằng tình yêu của cô dành cho nàng là thật, không hề có sự lừa dối

"Anna là em gái chị. Chị yêu em ấy như một người thân. Việc chúng ta gặp nhau là điều bình thường, nhưng em... em lại không thể hiểu điều đó, phải không?" Khánh Vân nói, giọng cô trở nên nghẹn ngào. Cô không thể ngừng suy nghĩ về Kim Duyên, về những gì nàng đang phải trải qua. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm lúc này là im lặng, để nàng có thời gian và không gian để suy nghĩ lại

Kim Duyên nhìn Khánh Vân, sự giận dữ trong mắt nàng không hề giảm bớt. Nàng cũng không hiểu sao ngay lúc này bản thân lại phát ra câu hỏi đầy nghi hoặc mà chính bản thân nàng cũng không thể lí giải, có lẽ xuất phát từ ngay trái tim đang đập liên hồi của nàng

"Vậy chị chọn ai? Giữa tôi và cô ta, chị chọn ai?" Câu hỏi ấy như một cú đâm vào trái tim Khánh Vân. Cô không biết phải trả lời thế nào. Làm sao cô có thể chọn giữa người mình yêu và người em gái thân thiết? Làm sao có thể nói lời từ bỏ một trong hai người khi cả hai đều quan trọng với cô đến vậy?

"Kim Duyên, nếu em thật sự muốn chị trả lời câu hỏi này, thì em nên dừng lại ngay đi!" Khánh Vân cố gắng níu kéo lí trí Kim Duyên trở về, ngay lúc này cô lại muốn Kim Duyên băng lãnh như thường ngày, không suy tính, không nghi hoặc bởi chính tình cảm của cô có lẽ cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn

"Kim Duyên. Tình cảm của Anna dành cho chị, chị chỉ có thể hiểu chứ không thể ngăn cản em cũng biết mà. Giống như việc nếu như bây giờ em có đối với chị như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể ngăn được tình cảm của chị dành cho em. Em ấy yêu chị, không có nghĩa chị sẽ đáp lại, bởi vì sao em cũng rõ"

"Chị không yêu ai khác ngoài em, em cũng biết mà? Việc nghi ngờ tình cảm của chị dành cho em lúc này liệu có khiến em an tâm hơn không?"

Giọng Khánh Vân vỡ vụn trong đau đớn. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô không thể để Kim Duyên tiếp tục hành hạ mình như vậy, không thể đứng im mà nhìn nàng đẩy cô vào tình huống không thể thoát ra được

"Vì cô ta? Cũng vì cô ta mà chị đối chất với tôi? Chị nghĩ tôi là loại người thích nghĩ sao thì nghĩ không xem chị ra gì đúng không? Haha.. vậy ra do tôi ích kỉ, việc nghi ngờ thứ tình cảm ngu ngốc này có ích gì chứ.. chị đã nói đúng.."

Những lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Khánh Vân. Cô cảm thấy như bị ai đó đâm một nhát dao vào tim. Cô không ngờ nàng ấy lại có thể nói ra những lời như vậy. Cái cảm giác bị phản bội khiến cô đau đớn tột cùng. Khánh Vân chợt nhận ra rằng, có lẽ cô đã không thực sự hiểu rõ nàng, hay do chính Kim Duyên không thể hiểu được tình cảm sâu đậm của cô dành cho nàng. Những nghi ngờ trong lòng nàng đã làm tổn thương tình cảm ấy..

Kim Duyên quay mặt đi, đôi mắt nàng tràn ngập sự tổn thương, sự giận dữ và cảm giác bị phản bội

"Vậy thì thôi. Nếu chị không thể trả lời, tôi không muốn gặp chị nữa," Kim Duyên nói, giọng cứng rắn như thép. Mọi thứ giữa họ dường như đã không thể cứu vãn, không thể trở lại như trước. Những hy vọng, những mơ mộng về một tình yêu ngọt ngào giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ trong trái tim nàng

Khánh Vân đứng im, đôi mắt cô đầy đau đớn. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết rằng mình đã làm tổn thương Kim Duyên. Và giờ đây, nàng đã quyết định không muốn gặp cô nữa. Mọi thứ như đang vỡ nát trong tim cô, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc để Kim Duyên có không gian, có thời gian để hiểu và suy nghĩ lại

Cô nhìn theo bóng dáng Kim Duyên, trái tim cô nặng trĩu, mỗi bước đi của nàng như một nhát dao đâm vào trái tim cô. "Xin lỗi em, bảo bối," Khánh Vân thì thầm, nhưng không ai nghe thấy. Trái tim cô đau đớn, như bị xé nát thành từng mảnh. Cô biết rằng mình đã mất đi Kim Duyên, nhưng cô cũng biết rằng lúc này, cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại

Kim Duyên đi xa dần, mỗi bước đi như gặm nhấm trái tim cô, khiến nàng cảm thấy như mình đang đứng giữa vực thẳm, không thể nào thoát ra được. Nàng muốn quay lại, muốn chạy theo Khánh Vân, nhưng đôi chân nàng không thể bước nổi. Cảm giác đau đớn cứ xâm chiếm trái tim nàng, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi hy vọng cuối cùng

Khánh Vân nhìn theo, không thể làm gì khác ngoài việc đứng im, nhìn bóng dáng Kim Duyên dần khuất xa trong bóng tối. Cô biết rằng lúc này không có gì có thể làm xoa dịu nỗi đau trong tim họ. Chỉ có thời gian mới có thể chữa lành mọi vết thương này. Nhưng liệu rằng thời gian có đủ để cứu vãn tất cả?



——————————
End chap 28

Hiccccc bùn lun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro