Chap 30. Mềm lòng
Khánh Vân...
Tên cô được thốt ra trong hơi thở khẽ khàng, như một tiếng gọi xa xăm nhưng đầy nặng nề. Ba người đứng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ. Anna nhìn Kim Duyên, ánh mắt đan xen giữa lo lắng và trách móc nhẹ nhàng. Trong khi đó, Khánh Vân đứng lặng, đôi mắt lạnh như hồ thu, nhưng vẫn không giấu được sự tổn thương sâu sắc.
Kim Duyên như hóa đá khi nhìn thấy Khánh Vân trước mặt mình. Cả cơ thể nàng run rẩy, ánh mắt cụp xuống như không dám đối diện. Đôi môi khô khốc mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn đứng bởi nỗi nghẹn ngào dâng tràn. Hơi thở nàng gấp gáp, nặng nề.
"Chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ?" Giọng Khánh Vân vang lên, thấp trầm nhưng đủ để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Câu nói không dài, nhưng ngữ điệu ẩn chứa sự kìm nén cảm xúc.
Kim Duyên khẽ ngẩng lên, ánh mắt nhìn Khánh Vân đầy bất an. Nàng gật đầu nhẹ. Nhưng chưa kịp bước, Anna đã lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng rõ ràng:
"Khánh Vân, chị và chị ấy vào trong giải quyết. Em tối nay có hẹn với bạn từ nước ngoài về. Có lẽ sẽ ngủ nhà cậu ấy một đêm, sẵn tiện tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Chị nhớ đừng thức khuya làm việc quá nhé."
Khánh Vân nhìn Anna, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại. "Ừm... chị biết rồi. Em đi cẩn thận."
Anna mỉm cười, gật đầu rồi quay người bước đi. Trước khi lên xe, cô chỉ kịp liếc nhìn Kim Duyên thoáng qua một lần nữa. Ánh mắt ấy tựa như muốn nói nhiều điều, nhưng lại chọn cách im lặng. Chiếc xe lăn bánh, để lại khoảng trống giữa hai con người còn lại.
Kim Duyên thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe khuất dần. Trong đầu nàng hiện lên những suy nghĩ mông lung. Không lẽ... không lẽ nàng lại thấy khó chịu khi Anna quan tâm đến Khánh Vân đến vậy? Những lời Anna nói làm nàng chợt nhận ra Khánh Vân đã làm việc đến khuya mỗi ngày, không chỉ vì công việc, mà còn vì nàng. Những bữa ăn mang đến công ty, những buổi tối Khánh Vân xuất hiện ở nhà nàng chỉ để đảm bảo nàng ăn uống đầy đủ... tất cả dồn lại khiến trái tim nàng thắt lại.
"Em... có chuyện gì mà đến đây gặp tôi vậy?" Khánh Vân lên tiếng, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng mang theo chút run rẩy
Kim Duyên ngước lên nhìn Khánh Vân đã thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt lạnh. Lưng tựa vào một bức tường đứng khoanh tay lại. Đôi môi ấy không thèm cười lấy một tiếng chỉ thốt ra một câu rồi thôi như tìm câu trả lời.
Lúc này Khánh Vân là mới để ý nàng ăn mặc thật không được hài lòng mà nhíu mày lên.
Thời tiết ở Sài Gòn đêm mùa này đặc biệt đâu phải mát mẻ vào giờ này hay quá nóng nực đâu mà còn khá lạnh vào khoảng trời tối. Mà chỉ mặc mỗi bộ đầm ngủ dây với chiếc dép đơn giản.
Bên ngoài chỉ khoát tạm cái áo khoát da đã vội đi tìm cô. Nếu như nàng chỉ cần cởi lấy chiếc áo khoát đó ra thì mọi tình y theo ý mà đốt lấy khoảng không gian trở nên nóng rực lên
Chỉ cần không chiếc áo bên ngoài đó nàng sẽ có thể được coi là ăn mặc thiếu vải rồi mà đặc biệt còn rất phản cảm. Khó chịu! Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao? Mặc dù đang rất giận, ánh mắt cô cũng chẳng thể giấu được sự lo lắng đến tột cùng, đến mức hai hàng lông mày nhíu lại sắp chạm vào nhau khi nghĩ đến sức khoẻ Kim Duyên, vậy mà giờ đây khi nàng nhìn lên gương mặt hiện tại nhăn nhó đáng sợ đó còn tưởng cô vì thấy mình mới tức giận ra mặt như vậy làm nàng bị một phen hù doạ sắp rớt cả tim ra ngoài
"Chị... còn giận sao?" Nàng thì thầm lên tiếng
"Không có"
"Không có? Chị rõ ràng là đang giận. Xưng hô như vậy mà bảo không giận"
Khó chịu lên tiếng. Con người này từ lúc nào đã đổi sang cách ăn nói. Đến cả tiếng chị cũng không nói được mà tôi tôi với nàng. Kim Duyên bất giác dậm chân nhẹ một cái khuôn mặt nhăn nhó cau mày nhìn cô nhưng con người ấy có vẻ không quan tâm mấy đến lời nói của nàng
"..........."
"Khánh Vân chị mau nói gì đi chứ?"
"..........."
"Khánh Vân mau nói chuyện"
Khánh Vân tựa lưng vào tường, khoanh tay lại. Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. "Em muốn tôi nói gì với em đây? Hay là muốn tôi tiếp tục giải thích chuyện giữa tôi và Anna? Muốn tôi phải nhắc lại rằng tôi và em ấy không có gì sao?"
"Tôi... tôi..." Kim Duyên lắp bắp, giọng nhỏ dần.
"Nếu vậy, em có tin tôi không? Hay em cần tôi phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa để em tin tưởng tôi? Nếu em thực sự muốn nghe, một ngàn lần giống vậy tôi cũng sẵn lòng nói, nhưng em có tin tôi không?"
Câu nói của Khánh Vân như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Kim Duyên. Nàng cảm thấy nghẹn ở cổ, không thể thốt ra lời nào. Lòng ngổn ngang, nàng cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt
"Tôi tin... Chị đừng nói nữa. Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Xin lỗi vì đã bắt chị phải lựa chọn. Chị đừng giận nữa, có được không?"
Kim Duyên lúc này không thể tiếp tục nghe được nữa. Nàng như muốn gục gã mà đôi chân rã cả ra tiến lại cô đưa tay lên chạm lấy miệng cô không cho Khánh Vân nói thêm
Nàng bây giờ chỉ biết bản tận thật sự đang rất thống khổ và một chút gì đó khó chịu khi Khánh Vân như vậy
Nếu cứ tiếp tục để mọi chuyện đi quá xa thì sau này e rằng muốn gặp Khánh Vân sẽ khó. Bản thân nàng sẽ cảm thấy hối hận mất. Sinh ra sự nhớ nhung trong lòng khi đối diện trước mặt cô. Chẳng phải Anna đã từng nói với nàng một câu như thế này sao:
"Đúng.. là do tôi ăn không ngon ngủ không yên được suốt thời gian dài, nhưng tôi vẫn sống được.. chắc là do tôi không tầm thường rồi.. khi không có được người nào đó bên cạnh, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ để có thể gặp lại, không như ai đó, được gặp người đó mỗi ngày.. được người đó quan tâm, chăm sóc, vẫn không biết giữ, có ngày mất đi rồi..!"
Đâu phải cứ không nhắc đến là không nhớ? Ngày ấy, khi nghe chính câu này từ miệng Anna, Kim Duyên vô thức lưu tâm. Mỗi lần nhìn Khánh Vân, tim nàng lại đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mà chẳng rõ vì sao. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc nghe Anna nói câu ấy, nàng lần đầu cảm nhận được thế nào là khó chịu đến nghẹt thở, bởi vì ngoài mình ra, còn có một người khác yêu Khánh Vân hơn chính bản thân họ. Trong vô thức, nàng sợ... Sợ có ai đó sẽ cướp mất cô ấy khỏi tay mình. Sợ đến mức lần đầu tiên biết ghen tỵ
Kim Duyên không nói gì. Đôi môi khép hờ lại ủy khuất mấp mép nói xin lỗi như con mèo nhỏ cầu xin đầy đáng thương
Khánh Vân nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo dần dịu lại. Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, nàng đã bước tới, đưa tay lên chạm nhẹ môi cô, như muốn ngăn cản Khánh Vân tiếp tục nói
"Chị..." Giọng nàng khẽ run, từng chữ phát ra như một lời van nài
Khánh Vân không trả lời. Cô nhìn nàng thật lâu, ánh mắt đầy phức tạp, rồi đột ngột kéo nàng vào lòng. Kim Duyên bất ngờ, cơ thể cứng đờ, nhưng cảm giác ấm áp từ Khánh Vân khiến nàng dần thả lỏng. Đầu nàng tựa vào ngực cô, nhịp tim Khánh Vân vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, như đang cố truyền đi thông điệp gì đó.
"Chị..."
"Ừm"
Nàng chưa kịp nói thêm, đôi môi đã bị phủ kín bởi một nụ hôn bất ngờ. Khánh Vân hôn nàng, sâu và mạnh mẽ. Kim Duyên mở to mắt, cơ thể như muốn kháng cự nhưng rồi nhanh chóng đầu hàng. Nàng bị cuốn vào sự nồng nhiệt ấy, quên mất cả thời gian và không gian
"Chị... sao lại..." Nàng thở dốc khi Khánh Vân buông ra, giọng nói nghẹn ngào
Ngước lên nhìn cô đã thấy Khánh Vân nhìn mình bằng một ánh mắt si tình khiến nàng càng thêm bị hút sâu vào nó. Đôi tay nhẹ nhàng tiến đến ôm nhẹ lại Khánh Vân. Tay vỗ vỗ lưng cô thủ thỉ
"Khánh Vân...xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Chị tha lỗi cho tôi được chứ ?"
"Kim Duyên..." Cô gọi tên nàng, giọng nói đầy tình cảm
"Em nên biết, tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục giận em. Em có biết lúc ấy khi em đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi đã đau đớn đến mức độ nào không?"
Khánh Vân cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nơi vẫn còn vương chút thống khổ và đầy dằn vặt
Nàng mím chặt môi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một phần trong nàng muốn bước tới, muốn ôm lấy cô, nhưng một phần lại ngăn cản, vì sự xấu hổ, vì những lời nói mà nàng nghe được, ánh mắt đau đớn của cô làm nàng dao động
"Khánh Vân..." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí
Khánh Vân hít sâu, cố gắng kìm lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Em có biết, ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thừa thãi đến mức nào không? Tôi đã nghĩ, hóa ra tình cảm mà tôi dành cho em, những điều tôi làm cho em... vẫn chưa đủ để em tin tưởng."
Ánh mắt cô tối lại, xen lẫn chút bất lực. "Tôi không trách em vì có lúc em hoài nghi. Nhưng em có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Khi mà người duy nhất tôi yêu, người duy nhất mà tôi không hề do dự mà trao hết lòng mình, lại đứng trước mặt tôi và đặt ra câu hỏi về tình yêu của tôi dành cho em và bắt tôi phải lựa chọn trong khi câu trả lời lại là em"
Kim Duyên cắn môi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng biết, nàng hiểu rõ sự tổn thương mà mình đã vô tình gây ra, nhưng lúc ấy nàng thật sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
"Tôi không cố ý..." Giọng nàng run rẩy.
"Không cố ý thì có nghĩa là nó không đau sao?" Cô bật cười, nhưng giọt nước mắt đã trào lên nơi khóe mắt. "Tôi đã nghĩ, có lẽ mình đã sai. Sai khi cứ ngây ngốc tin rằng tình yêu của tôi có thể khiến em không bao giờ hoài nghi, không bao giờ dao động vì bất cứ điều gì khác ngoài tôi."
Kim Duyên hốt hoảng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. "Không! Không phải như vậy! Tôi chưa từng không tin chị, tôi chỉ..."
"Tôi chỉ sợ," Khánh Vân nói thay nàng. "Sợ rằng tôi sẽ rời đi, sợ rằng tôi không yêu em nhiều như em nghĩ. Phải không?"
Kim Duyên cắn chặt môi, không thể phủ nhận
"Nhưng em có biết không, người sợ hãi hơn cả là tôi." Giọng cô khàn đi. "Tôi sợ rằng một ngày nào đó, dù tôi có yêu em đến đâu, em vẫn sẽ không tin tôi. Em vẫn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt khiến tôi đau đớn hơn bất cứ điều gì."
Khoảng cách giữa hai người gần như vô hình, nhưng cảm giác xa cách lại rõ rệt đến đáng sợ
Khánh Vân hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn vào cô. "Tôi sai rồi, Vân à. Tôi biết tôi sai rồi." Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. "Chị có thể giận tôi, có thể mắng tôi, nhưng đừng nói rằng chị đã sai khi yêu tôi. Bởi vì tôi không muốn chị hối hận về tình yêu này."
Bàn tay nhỏ bé siết chặt tay cô, như thể muốn giữ lại tất cả những gì quan trọng nhất.
Khánh Vân nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng khẽ nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. "Tôi chưa từng hối hận khi yêu em, chỉ là... Kim Duyên à. Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau"
"Tôi biết rồi Khánh Vân à. Tôi sẽ không để chị chịu đựng một mình nữa," Kim Duyên gật đầu lia lịa, thì thầm với cô
Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Vân lại xiêu lòng muốn tin nàng. Một lần nữa
Kim Duyên ấm áp lấy đầu mình tinh nghịch ngọ ngoạy trong lòng Khánh Vân khiến cô nhìn bộ dạng của bảo bối bây giờ có muốn giận lại càng không thể mà
Kim Duyên còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, bỗng nhiên bàn tay Khánh Vân siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát lại
"Khánh Vân...?" Nàng hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên vành tai mình
Ánh mắt Kim Duyên tối lại, sự dịu dàng vừa nãy dường như bị thay thế bởi một cảm xúc khác mãnh liệt hơn, trầm lặng nhưng lại nguy hiểm hơn
"Em mặc gì thế này?" Giọng cô khàn đi, mang theo chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sự kìm nén
Lúc này Kim Duyên mới nhận ra, bộ váy nàng đang mặc có phần hơi táo bạo. Cổ áo ngủ trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng làn da trăng ngần dưới ánh đèn mờ ảo
Phần eo ôm sát, tôn lên đường cong mềm mại. Nàng vô thức đưa tay kéo nhẹ cổ áo lên, nhưng lại bị cô giữ chặt cổ tay
"Không cần che đâu." Cô nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như có thế nhìn thấu từng suy nghĩ. "Chẳng phải em đã mặc thế này trước mặt tôi sao? Hay là... em mặc cho ai khác xem?"
Giọng cô trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm "Vân à, chị đừng như vậy." Nàng khẽ cau mày, cố rút tay về nhưng lực nắm của cô quá chặt
"Như vậy là như thế nào?" Cô cười nhạt, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên bờ vai trần của nàng. "Chẳng lẽ em không biết bộ đồ này gợi cảm đến mức nào sao? Hay là em thực sự không nhận ra ánh mắt của tôi mỗi lần nhìn em?"
Hơi thở Khánh Vân trở nên gấp gáp. Nàng có thế cảm nhận được rõ ràng sự thay đối trong cảm xúc của Khánh Vân, từ tổn thương, đau lòng đến chiếm hữu. Lẽ nào đang muốn phạt?
Nàng không trả lời, chỉ thấy cô nhìn nàng bằng ánh mắt si tình. Ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy trái tim mình như tan chảy
"Vì em ăn mặc như vậy mà dám ra ngoài tìm tôi. Em đang nghĩ gì? Muốn câu dẫn tôi sao?"
"Tôi không cố ý.." Nàng lúng túng lên tiếng
"Không cố ý?" Khánh Vân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Vậy thì em có muốn thử cảm giác khi tôi cố ý không?"
Dứt lời, cô kéo nàng sát vào mình hơn nữa, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cô, có thể thấy được trong đáy mắt cô là một ngọn lửa khao khát đang bùng cháy
"Đừng nói nữa. Em tự chịu trách nhiệm đi."
Nói rồi, Khánh Vân bất ngờ bế nàng lên. Kim Duyên hoảng hốt, tay vội vòng qua cổ cô để giữ thăng bằng.
"Chị... chị làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!" – Nàng hét lên, khuôn mặt đỏ bừng
"Không. Tối nay tôi sẽ dạy em một bài học"
Tiếng nàng phản kháng dần nhỏ lại khi Khánh Vân bế nàng vào phòng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai con người hòa quyện vào nhau, bỏ lại mọi giận hờn và hiểu lầm phía sau. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ, cả hai trao nhau những phút giây yêu thương, để lại một ký ức không thể quên.
...
Khánh Vân nhìn Kim Duyên ngủ ngoan trong vòng tay mình, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng. "Bảo bối, tôi không thể giận em lâu được. Nhưng lần sau đừng khiến trái nơi này của tôi đau nữa" Cô nhìn nàng mỉm cười, đặt tay lên ngực trái mình, nơi đang đau đớn như cô nói "Vì ra sao tôi cũng sẽ luôn tha thứ cho em. Tôi chỉ sợ em vì thế mà không biết nó đã vì em mà đau rất nhiều lần.."
"Ting ting"
Dòng tin nhắn từ Anna hiện lên trên màn hình:
"Khánh Vân, hi vọng chị có một đêm vui vẻ "
Khánh Vân khẽ cười, nhìn nàng đang say ngủ. "Đúng là rất vui vẻ. Bảo bối, em nên biết rằng, tôi sẽ luôn ở đây, mãi mãi."
"Bảo bối..đúng là có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục giận em mà..."
Khánh Vân thì thầm nói vào tai nàng khi Kim Duyên đang say trong giấc ngủ im ắng đó. Cô hôn nhẹ lên tóc nàng một cái cũng chịu ôm nàng ngủ đến qua một đêm hạnh phúc
————————-
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro