Chap 36. Chọn con tim hay nghe lí trí?

Điện thoại vẫn hiển thị dòng chữ lạnh lẽo: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Không biết đã bao nhiêu lần, Khánh Vân liên tục gọi cho Kim Duyên, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tổng đài vô hồn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay đã siết chặt đến mức lạnh ngắt.

Cả buổi chiều nay, cô đã đợi nàng

Cả bữa tối, cô vẫn chờ nàng

Cô đã nhắn hàng chục tin, gọi hàng chục cuộc, nhưng không một lần nào nhận được phản hồi. Ban đầu, cô nghĩ có thể nàng bận họp hoặc quên điện thoại ở đâu đó. Nhưng càng về sau, một nỗi bất an mơ hồ dần len lỏi vào trái tim cô, khiến cô không thể ngồi yên được nữa. Khánh Vân siết chặt điện thoại, đứng bật dậy

Không thể tiếp tục chờ đợi như thế này. Cô phải đi tìm nàng. Nhưng ngay lúc cô vừa định khoác chiếc áo để lao ra ngoài, cánh cửa bỗng bật mở

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô. Khánh Vân đứng sững lại. Cả người cô cứng đờ. Là Kim Duyên. Cuối cùng cũng về rồi

Cô thả lỏng đôi vai một chút, cảm giác lo lắng dồn nén suốt cả buổi tối như vừa được cởi bỏ. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra... có điều gì đó không đúng.

Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề vì vừa trải qua cơn hỗn loạn. Nhưng thay vì lao đến ôm lấy nàng như cách trái tim cô mách bảo, Khánh Vân chỉ đứng im, ánh mắt chăm chú quét qua từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện

Kim Duyên trông có vẻ mệt mỏi, dáng đi hơi chậm, trên tay xách theo chiếc túi nhỏ. Nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt phức tạp, như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám.

"Khánh Vân..."

Giọng nàng nhẹ bẫng, có chút dè dặt, có chút áy náy.

Khánh Vân nhìn nàng, giọng nói khô khốc:

"Em đi đâu giờ mới về?" Kim Duyên hơi cúi đầu, tránh ánh mắt cô.

"Tôi có công việc đột xuất... điện thoại hết pin nên không liên lạc được." Vừa nói, nàng vừa đưa điện thoại ra trước mặt Khánh Vân như một bằng chứng, mong cô tin mình.

Khánh Vân lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay nàng không nói gì. Không chất vấn. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.

"Vậy chắc em đã ăn tối rồi. Mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Giọng cô nhẹ tênh, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra

Nhưng chính điều đó lại khiến Kim Duyên cảm thấy nghẹn ngào. Nàng nhìn sang bàn ăn. Những món ăn vẫn còn nguyên chưa ai đụng đến

Khánh Vân... vẫn chưa ăn tối sao?

"Chị chưa ăn tối à?"

Nàng khẽ hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả

Khánh Vân vẫn quay lưng về phía nàng, nhẹ nhàng đáp:

"Không sao. Chị chưa thấy đói."

Một câu nói dối vụng về. Kim Duyên biết rõ. Nhưng nàng không có tư cách để trách cô. Nàng cúi đầu, lặng lẽ bước lên lầu. Nhưng từng bước chân của nàng lại nặng nề đến mức như đang dẫm nát trái tim chính mình.

Kim Duyên đứng trước gương, ánh mắt vô hồn nhìn chính mình. Bàn tay vô thức chải lại mái tóc dài. Nhưng trong đầu nàng chỉ văng vẳng lại câu nói của Phong Đăng lúc chiều

"Cho anh đợi em nhé!"

Kim Duyên khẽ cười, nhưng là một nụ cười nhạt nhẽo, đầy đau khổ. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Tại sao anh ta lại khiến nàng dao động? Nếu như nàng chấp nhận Phong Đăng, có lẽ nàng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn. Một mối quan hệ mà ai cũng công nhận. Một tương lai không bị ánh mắt kỳ thị bủa vây

Nếu nàng tiếp tục bên Khánh Vân, nàng sẽ có gì? Một mối quan hệ không tên. Một tình yêu không ai chấp nhận. Một tương lai mơ hồ, vô định. Nhưng nếu tình yêu chỉ là những phép tính an toàn, tại sao tim nàng lại quặn đau khi nghĩ đến Khánh Vân? Nàng nhắm mắt lại

Nàng tự hỏi có phải nếu Khánh Vân là đàn ông, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?

Nàng có thể đường đường chính chính yêu cô, có thể không phải đối diện với ánh mắt soi mói của người khác, có thể không phải đấu tranh với chính mình từng đêm

Nhưng... tình yêu có phải chỉ là về giới tính không?

Nếu chỉ cần một người đàn ông để yêu, thì tại sao trái tim nàng lại khắc khoải khi nghĩ đến Khánh Vân?

Tại sao ngay lúc này, trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh Khánh Vân lo lắng đợi chờ, là ánh mắt cô dịu dàng mỗi khi nhìn nàng, là vòng tay cô luôn ấm áp mỗi khi nàng mệt mỏi?

Nàng đã yêu Khánh Vân. Nhưng nàng không muốn yêu cô. Nàng không thể tiếp tục thế này. Nàng phải ngăn bản thân lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Kim Duyên siết chặt hai bàn tay, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nàng phải dừng lại. Khánh Vân xứng đáng với một ai đó tốt hơn chứ không phải vướng với thứ tình cảm không rõ ràng của Kim Duyên, nàng không muốn cô dính vào con người không thể rõ ràng như nàng

"Cạch"

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Kim Duyên mở mắt, nhìn qua gương, thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Khánh Vân. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Vẫn là ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương ấy

Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào làn da mịn màng làm Kim Duyên giật mình. Trái tim nàng run lên dữ dội. Cảm giác ấm áp này... nàng rất muốn chìm đắm trong nó. Nhưng nàng không thể, nàng phải dừng lại

Kim Duyên đẩy tay cô ra, đứng bật dậy. Giọng nàng trầm xuống, lạnh lùng:

"Khánh Vân, hôm nay tôi mệt. Chị có thể để tôi một mình không?"

Khánh Vân thoáng sững người. Nhưng cô vẫn dịu dàng hỏi:

"Em không khỏe sao? Có cần chị lấy thuốc không?"

"Không cần. Chị về nhà mình ngủ đi." Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn

Khánh Vân khựng lại, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Một chút bàng hoàng. Một chút đau xót. Từ khi nào... nàng lại bắt đầu đẩy cô ra xa như vậy?

Cô không hỏi, cũng không trách móc. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, dịu dàng bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường như một thói quen đã hằn sâu vào từng cử chỉ. "Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị đưa em đi làm."

Kim Duyên quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy. Đôi mắt luôn bao dung, luôn nhẫn nhịn vì nàng. "Không cần. Tôi sẽ tự đi."

Khánh Vân kiên nhẫn: "Nhưng—"

"Tôi nói không cần!"

Lần này, giọng Kim Duyên sắc bén như một nhát dao lạnh lẽo. Khánh Vân sững lại. Một cơn gió lạnh lướt qua giữa hai người, vô hình nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng khoảng cách ngày càng xa

Kim Duyên siết chặt chăn, cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng nàng vẫn không quay lại nhìn cô. Cô không hiểu sao? Cô không nhận ra sao? Nàng đang muốn cắt đứt. Nàng đang muốn đẩy cô đi

Từng ngón tay của Khánh Vân bất giác siết chặt lại, nhưng rất nhanh, cô lại thả lỏng, cố gắng giữ bình tĩnh

"Chị thật phiền phức."

Kim Duyên biết rõ, ngay giây phút thốt ra câu ấy, nàng đã tự tay đâm vào trái tim Khánh Vân một nhát dao sâu đến tận cùng

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài

"Tôi... xin lỗi."

Giọng Kim Duyên khẽ run, ánh mắt nàng nhìn Khánh Vân đầy hoang mang và hối lỗi. Nhưng khi đối diện với đôi mắt dịu dàng mà bối rối của cô, nàng chỉ càng cảm thấy bản thân thật tệ hại. Rốt cuộc thì Khánh Vân có làm gì đâu, tại sao nàng lại trút giận lên cô?

Khánh Vân sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn nàng thật lâu, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt nàng, nhưng đổi lại chỉ là sự trốn tránh.

"Kim Duyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Em làm sao vậy? Nói chị nghe được không?"

Cô không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Kim Duyên đang có điều gì đó giấu giếm. Cô không ép nàng phải nói, nhưng thái độ lạnh nhạt này khiến cô không khỏi lo lắng. Khánh Vân hiểu nàng không phải người dễ dàng chia sẻ, nhưng nếu cứ ôm mọi chuyện trong lòng, người chịu tổn thương chỉ có nàng mà thôi.

Kim Duyên cắn chặt môi, siết chăn trong tay. Một giây sau, nàng quay đi, giọng nói khô khốc:

"Không có gì. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Chị về đi." Lời nói như một nhát dao đẩy cô ra xa.

Không muốn nhìn thêm ánh mắt chất chứa đầy đau lòng của Khánh Vân, Kim Duyên trở mình, kéo chăn lên đến ngực, nhắm mắt lại như thể giấc ngủ có thể giúp nàng trốn tránh tất cả

Khánh Vân đứng đó rất lâu

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ của nàng. Đau lòng có. Bất lực có. Nhưng hơn hết là sự tủi thân dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Cô hít sâu, khẽ cúi xuống kéo lại chiếc chăn ngay ngắn cho nàng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn tóc mềm mại mà cô từng trân trọng vuốt ve.

Nàng vẫn cố chấp quay lưng về phía cô, tránh né. Khánh Vân mím môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy. Bước chân cô chậm rãi, có chút nặng nề. Khi tay đặt lên nắm cửa, cô khẽ ngoái đầu nhìn lại. Người con gái cô yêu vẫn nằm đó, nhưng giữa hai người lúc này như có một bức tường vô hình ngăn cách

Khẽ thở dài, cô buồn bã xoay người, khẽ khàng đóng cửa lại, mang theo cả nỗi đau không tên. Kim Duyên, rốt cuộc em làm sao vậy? Chị đã làm gì sai?

Khánh Vân không nói gì. Không phản ứng. Không chất vấn. Chỉ có ánh mắt cô dán chặt lên nàng, như muốn nhìn thật sâu vào trái tim nàng, tìm kiếm xem có chút nào chân thật trong những lời tàn nhẫn ấy hay không

Nhưng Kim Duyên đã quay lưng lại. Nàng không để cô nhìn thấy. Không để cô nhận ra đôi mắt mình đang đỏ hoe

Một lúc lâu sau, Khánh Vân hít một hơi thật sâu. Cô cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra

"Chị biết rồi."

Chỉ một chữ. Nhẹ nhàng. Nhưng lại như cả thế giới sụp đổ. Khánh Vân lặng lẽ quay lưng. Không níu kéo. Không hỏi han. Cô chỉ rời đi. Tiếng cánh cửa khẽ khép lại, âm thanh trầm thấp ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, như một nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kết nối giữa hai người

Kim Duyên siết chặt chăn, cả người run lên bần bật. Không còn tiếng bước chân Khánh Vân. Không còn hơi ấm quen thuộc. Không còn vòng tay dịu dàng ấy. Mọi thứ trở nên trống rỗng

Làm tốt lắm, Kim Duyên. Mày đã đẩy cô ấy đi rồi. Mày đã cắt đứt mọi thứ. Nhưng... tại sao tim mày lại đau đến thế này?

Nàng siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức trắng bệch. Nhưng nỗi đau thể xác không thể nào xoa dịu được cơn đau đang gào thét trong tim nàng

Giây phút Khánh Vân rời đi, nàng đã biết. Nàng đã thua rồi. Thua chính trái tim mình!





——————
Ôi nhà nội xót con :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro