Chap 37. Lãng Tránh
Đêm ấy, một đêm không trăng, không sao, cũng không có lấy một tiếng cười. Căn phòng trống trải, lạnh lẽo như chính tâm hồn của hai con người đang nằm trên hai chiếc giường khác nhau. Một người đau, một người khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt vào bóng tối, chỉ còn lại sự lặng im đến nghẹt thở
Kim Duyên cuộn mình trong tấm chăn, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Nàng không ngủ, cũng không thể ngủ. Trái tim nàng đang gào thét, giằng xé giữa lý trí và tình yêu
Khánh Vân... tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu chị quá nhiều nhưng lại không đủ dũng khí để giữ lấy chị
Hãy quên tôi đi
Sáng hôm sau
Kim Duyên nhìn gương mặt mình trong gương, hốc mắt trũng sâu, làn da tái nhợt. Cả đêm không ngủ khiến nàng trở thành một cái xác không hồn. Nàng cầm hộp phấn, cẩn thận dặm lên những vết quầng thâm nơi mắt, che đi dấu tích của một đêm dài đầy dằn vặt. Nhưng dù có che đến thế nào, cũng không thể che giấu sự trống rỗng trong lòng nàng
Không có Khánh Vân bên cạnh, căn phòng này bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chiếc giường bên cạnh trống trải khiến nàng cảm giác như thiếu mất một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng nàng không thể quay lại. Nếu không thể cho cô hạnh phúc, nàng thà đẩy cô ra xa còn hơn để cả hai cùng chìm trong đau khổ
Điện thoại khẽ rung. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình
"Hôm nay anh đến đón em đi làm nhé? - PHONG ĐĂNG"
Kim Duyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy. Nàng không muốn nhờ vả ai, đặc biệt là người mà nàng không có chút tình cảm nào. Nhưng khi nàng vừa định từ chối, một tin nhắn khác đột ngột xuất hiện
"Vài phút nữa chị đến đón em." - KHÁNH VÂN
Ngón tay Kim Duyên khựng lại trên màn hình. Nàng cắn chặt môi, mâu thuẫn dâng lên trong lòng. Một nửa không muốn gặp Khánh Vân ngay lúc này, vì sợ bản thân không đủ kiên định để đẩy cô ra xa. Nhưng nửa còn lại... nàng khao khát được nhìn thấy cô, dù chỉ một lần
Rồi cuối cùng, nàng vẫn nhấn gửi một dòng tin nhắn lạnh lùng
"Không cần. Chị cứ làm việc của mình, tôi sẽ tự đi."
Dù biết câu trả lời này sẽ khiến Khánh Vân tổn thương, nhưng nàng vẫn phải làm vậy. Nàng đang từng bước đẩy cô rời xa mình, và mỗi bước đi đều khiến trái tim nàng đau như dao cắt
Lại một tin nhắn khác được gửi đi
"Được."
Chỉ một chữ ngắn gọn dành cho Phong Đăng. Nàng chẳng mong đợi gì, chỉ là không muốn bản thân tiếp tục chìm trong những cảm xúc hỗn loạn này nữa
Chiếc xe đỗ trước cổng biệt thự, Phong Đăng đã đến. Kim Duyên bước ra, cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt
"Đi thôi."
"Khoan đã, Kim Duyên." Phong Đăng chặn lại, nhanh chóng đưa một bó hoa về phía nàng. Ánh mắt anh ta lấp lánh hy vọng, mong chờ nàng nhận lấy, như thể đó là tất cả những tình cảm anh ta muốn gửi gắm
Kim Duyên nhìn bó hoa trong tay, lòng không chút gợn sóng
"Tôi không thích hoa. Sau này đừng tặng nữa."
Giọng nàng lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Dù vậy, nàng vẫn giữ lại bó hoa trong tay, chỉ để tránh làm tổn thương anh ta quá nhiều. Dù sao, Phong Đăng cũng không phải người xấu
Nàng nhanh chóng bước vào xe, chẳng buồn để ý đến ánh mắt thoáng hụt hẫng của người đàn ông bên ngoài
Phong Đăng cài dây an toàn cho nàng, một hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm. Nhưng Kim Duyên chỉ thẫn thờ. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ đến Khánh Vân
Cô cũng từng như vậy. Từng nhẹ nhàng kéo dây an toàn cho nàng, từng chăm chút cho nàng từng điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng những gì Khánh Vân làm đều mang theo một sự dịu dàng mà Phong Đăng không thể có được
Và... mùi hương. Hương thơm thanh mát trên người Khánh Vân luôn khiến nàng cảm thấy bình yên. Nhưng giờ đây, dù Phong Đăng đang ở ngay bên cạnh, nàng vẫn chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng đến nghẹt thở. Vì anh ta không phải Khánh Vân. Nàng đang cố quên đi cô, nhưng sao lại khó đến vậy? Kim Duyên chỉ mỉm cười nhạt. Một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào
Chiếc xe lăn bánh, đưa nàng rời khỏi nơi đó
Ở một nơi khác...
Từ xa, một chiếc xe khác vừa trờ tới. Người phụ nữ ngồi trong xe khựng lại, bàn tay siết chặt vô lăng khi ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng trước mắt. Khánh Vân nhìn thấy tất cả. Bó hoa mà Kim Duyên nhận lấy, nụ cười mà Phong Đăng trao cho nàng, và cả khoảnh khắc chiếc xe chở nàng rời đi. Tất cả như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim cô
Hóa ra, đêm qua chính là lúc Kim Duyên muốn cắt đứt mọi thứ giữa hai người. Hóa ra, những lời lạnh nhạt ấy không phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Khánh Vân cúi đầu nhìn hộp cháo nóng hổi trong tay. Vừa nãy, cô còn vội vàng mua nó cho nàng vì nghĩ rằng đêm qua nàng không ngủ, chắc chắn sáng nay sẽ mệt. Cô muốn chăm sóc nàng, muốn dành cho nàng một chút ấm áp dù chỉ trong thầm lặng. Nhưng cuối cùng, hộp cháo ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tay cô run lên, siết chặt lấy nó, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho nó rơi xuống đường
Mắt cay xè. Tim đau đến nghẹt thở
Kim Duyên, em nói em mệt, tôi liền lo cho em. Em nói em không cần tôi đưa đi làm, tôi liền tin em. Nhưng tại sao, khi tôi còn chưa kịp bước đến bên em, em đã vội vàng rời đi bên người khác? Có phải tôi đã yêu em quá nhiều không?
Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua xót. Tâm trí bất giác quay về quá khứ, về lần đầu tiên cô gặp Kim Duyên trong chuyến công tác năm đó. Không phải khi nàng mạnh mẽ đứng trên thương trường, không phải khi nàng lạnh lùng đàm phán với đối tác, mà là khi nàng còn là một cô nữ sinh, lặng lẽ ngồi trong hội trường, ánh mắt dịu dàng dõi theo một người chị khóa trên đang chơi đàn piano. Từ giây phút ấy, trái tim cô đã lỡ nhịp
Vậy mà bây giờ, người con gái ấy lại đang ngồi trong xe của một người đàn ông khác. Khánh Vân nhắm mắt lại, nuốt xuống từng cơn đau đang trào dâng trong lồng ngực. Cô không khóc. Vì cô biết, dù có khóc cũng chẳng thể giữ được người đã muốn rời xa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro