Chap 39. Thay thế

Chiều muộn, bầu trời sẫm lại, nhuộm một màu xám lạnh lẽo. Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên mặt kính của tòa cao ốc K.D một thứ sắc vàng nhạt nhòa, không rõ là ấm áp hay tàn úa

Kim Duyên rời khỏi văn phòng với một tâm trạng nặng trĩu. Suốt cả ngày, nàng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Khánh Vân. Không một lời nhắc nhở ăn uống, không còn sự quan tâm ân cần như mọi khi. Lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt bởi một nỗi hụt hẫng không tên. Nhưng nàng biết, đây là điều mình muốn—một sự dứt khoát. Nàng không thể để bản thân mềm lòng nữa

Vừa bước xuống bậc tam cấp trước sảnh chính, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng

"Kim Duyên!"

Giọng Phong Đăng vang lên đầy hào hứng. Anh ta nhanh chóng bước đến, gương mặt không giấu được niềm vui khi nhìn thấy nàng

"Phong Đăng? Sao lại đến đây?" Giọng nàng lạnh nhạt, không giấu được vẻ khó chịu

"Anh đến đón em. Nhân tiện mình đi ăn tối luôn! Em chưa ăn gì đúng không? Hơn nữa, em đâu có đi xe đến." Anh ta mỉm cười dịu dàng, nhưng sự quan tâm của anh chỉ khiến nàng thêm bực bội

"Không cần! Tôi sẽ tự bắt taxi về. Cảm ơn." Nàng đáp gọn, cố bước đi để tránh khỏi tình huống này

Phong Đăng có vẻ lúng túng, nhưng vẫn không từ bỏ. Anh ta cười trừ, định mở miệng nói thêm gì đó thì—

Rẹt!

Một tiếng phanh xe đột ngột xé toang bầu không khí yên tĩnh. Cả hai giật mình quay đầu nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại

Ba giây trôi qua. Kim Duyên đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt nàng đờ đẫn, trái tim như lỡ mất một nhịp

Là người đó

Người mà nàng từng muốn quên. Người mà nàng đã cố tình khiến tổn thương để có thể rời xa. Người mà nàng đã khóc đến nghẹt thở suốt bao đêm vì nhớ nhưng lại không dám đến gần

Khánh Vân bước xuống xe. Ánh mắt cô trầm lặng, không gợn sóng, nhưng lại khiến lòng nàng run rẩy không kiểm soát

Chị ấy gầy đi... Đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng khi nhìn thấy cô. Đôi má hóp lại, làn da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Người phụ nữ từng ôm nàng trong vòng tay dịu dàng, từng dỗ dành nàng bằng những cái hôn nhẹ nhàng, nay lại mang một dáng vẻ mệt mỏi đến nhói lòng

Khánh Vân nhìn nàng. Ánh mắt cô không oán trách, không giận dữ, nhưng lại chất chứa một nỗi bi thương không thể nói thành lời

"Khánh... Khánh Vân..." Nàng lắp bắp, cổ họng khô khốc

Khánh Vân chưa kịp lên tiếng thì Phong Đăng đã quay sang nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. "Kim Duyên... Đây là ai vậy? Có phải là chủ tịch K.TY không? Chúng ta đã hợp tác rồi mà."

Lời nói của anh ta như một cái bẫy chực chờ nàng tự đẩy mình vào

Kim Duyên siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ bản thân bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Khánh Vân, buông ra hai từ nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời mình:

"Là chị... Ừm... chị họ thôi." Ngay khi lời nói ấy thốt ra, tim nàng đau đến mức không thể thở nổi.

Chị họ. Là cách nàng phủ nhận tất cả những gì hai người từng có

Khánh Vân khẽ cười, nụ cười không chút hơi ấm. Đôi mắt cô tối lại, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Nhưng thay vì tức giận, cô chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt xa lạ, như thể nàng chỉ là một người dưng lướt qua cuộc đời cô

Thì ra... tất cả chỉ có vậy thôi sao?

"À, chào cô!" Phong Đăng lên tiếng, không nhận ra bầu không khí nặng nề giữa hai người. Anh ta lịch sự đưa tay ra, nở nụ cười đầy tự tin. "Tôi là Phong Đăng. Là người đang theo đuổi em ấy. Mong chị tác hợp cho tôi."

Kim Duyên cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Không hiểu sao, nàng ghét cách anh ta nói ra điều đó một cách hả hê như vậy. Ghét cách anh ta đứng đây, vênh váo tuyên bố rằng anh ta có quyền theo đuổi nàng. Nhưng nàng vẫn phải đứng yên, phải diễn tròn vai kẻ hờ hững

Ngược lại, Khánh Vân không có bất cứ phản ứng nào trước lời giới thiệu ấy. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay ra, bắt tay với anh ta một cách xã giao. Nhưng trong đáy mắt cô là một sự mỉa mai không che giấu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Phong Đăng." Ngắn gọn, dứt khoát. Không vui, cũng chẳng buồn.

"Khánh Vân... Hôm nay chị đến đây làm gì thế?" Kim Duyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nàng đã hơi run.

Khánh Vân liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả gió đêm.

"Đến đón em về. Không phải là em không đi xe đến sao? Lúc sáng xe có vấn đề gì, tại sao không nói với chị để chị chở đi mà phải nhờ người ta chở tận đây?"

Giọng cô trầm khàn, mang theo một chút uất nghẹn bị kiềm nén. Kim Duyên siết chặt hai tay, móng tay gần như muốn rạch nát da thịt

Vậy ra chị đã thấy. Chị đã thấy tất cả

Nàng muốn cho cô thấy. Muốn cô tin rằng nàng đã dứt khoát. Nhưng vì sao lúc này, khi nhìn vào ánh mắt đau thương của cô, nàng lại thấy mình như một kẻ độc ác nhất thế gian?

Nàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt của cô.

"Không sao. Chị về đi. Tôi cho người chở rồi."

Khánh Vân nhếch môi. "Vừa nãy chị nghe em nói muốn đi taxi về. Lên xe, chị chở em về."

Kim Duyên cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm. Không thể. Nàng không thể để bản thân lung lay nữa.

Nàng hít sâu, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo đến mức chính nàng cũng thấy ghê tởm

"Không! Không đi taxi. Tôi... tôi đi về với Phong Đăng. Chị về đi! Phong Đăng, đi thôi. Em đói rồi"

Lần này, nàng gọi anh ta bằng "em." Giọng nói ngọt ngào đến mức chính nàng cũng không nhận ra nổi

Phong Đăng sững sờ trong giây lát, rồi lập tức vui vẻ ra mặt. Anh ta không cần biết bầu không khí căng thẳng thế nào, chỉ cần biết rằng nàng đã chủ động bước vào vai diễn này cùng anh ta

Nhưng vừa khi anh ta định nắm tay nàng kéo đi, một lực mạnh bất ngờ giật nàng trở lại

"Á! Chị làm gì vậy?"

Khánh Vân nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một sự kiên định đến tàn nhẫn

"Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa em ấy về."

Ánh đèn đường hắt lên một quầng sáng lờ mờ trên nền trời xám xịt, phản chiếu trên mặt kính chiếc xe vừa đỗ xịch trước cổng tập đoàn K.D. Kim Duyên đã định bước lên xe cùng Phong Đăng thì bị một lực kéo mạnh giật ngược lại. Cơn đau buốt lan nhanh từ cánh tay đến tận lồng ngực. "A... đau! Chị làm gì vậy?" Nàng nhăn mặt kêu lên, nhưng người kia không buông. Ngược lại, bàn tay lạnh băng của Khánh Vân càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi ra một chút là nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa em ấy về. Ngại quá, hôm nay gia đình chúng ta có hẹn ăn cơm cùng nhau. Ba mẹ trông em lắm đấy." Giọng Khánh Vân trầm thấp nhưng cứng rắn, không để bất kỳ ai có cơ hội phản kháng. Kim Duyên thoáng sững người, tim đập mạnh trong lồng ngực. Gia đình? Ở nước ngoài hết rồi, còn đâu? Cô vừa bịa chuyện sao? Nhưng lời nói ấy lại khiến Phong Đăng do dự. Anh ta chần chừ trong giây lát, rồi đành gật đầu, không muốn ép buộc nàng thêm.

Cửa xe khép lại. Bên trong, không khí nặng nề đến mức khó thở. Kim Duyên xoa xoa cổ tay, cảm giác vẫn còn tê rần vì lực kéo mạnh vừa rồi. "Chị bị làm sao đấy?" Nàng nghiến răng, giọng điệu khó chịu. "Tôi mới phải là người hỏi em câu đó. Em bị làm sao vậy? Em rốt cuộc là giận tôi chuyện gì mà lại để một thằng đàn ông khác dễ dàng chạm vào mình như vậy hả? Lại còn nhận hoa của người ta?" Giọng Khánh Vân lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt cô là một cơn giông bão đang cuồn cuộn. Kim Duyên nắm chặt hai tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. "Tôi chẳng làm sao cả. Anh ta thích tôi thì sao? Tôi có quyền gì ngăn cấm. Là nữ nhân thì ai chả thích được người khác theo đuổi?"

"Một mình tôi theo đuổi em chưa đủ sao?"

Giọng cô khàn đặc, như thể vừa bị rút cạn hết sức lực. Kim Duyên giật mình, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy một nỗi chua xót vô hình dâng lên, nhưng nàng không cho phép bản thân yếu đuối. Không thể được. Không nên như vậy. Vì thế, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô mà thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất trong đời mình.

"Nhưng chị không phải nam nhân."

Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng như một nhát dao cắm phập vào tim người đối diện. Khánh Vân chết lặng. Cô biết sẽ có ngày này. Biết rằng sớm muộn gì, Kim Duyên cũng sẽ nói ra. Nhưng khi nghe chính miệng nàng thốt lên, cô vẫn không cách nào chịu đựng nổi. Một cơn đau đớn như cắt da cắt thịt dâng lên, khiến hơi thở cô trở nên nặng nề. Hóa ra... cuối cùng vẫn là vì điều đó. Vì cô không phải một người đàn ông. Vì nàng chưa từng tin rằng cô có thể cho nàng một tương lai.

Khánh Vân nắm chặt vô lăng, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Cô muốn nói gì đó, muốn chất vấn nàng, muốn hỏi xem rốt cuộc tình cảm của nàng dành cho cô là gì. Nhưng rồi, tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một câu nói ngắn ngủi, đau đến tận tâm can.

"Chị biết rồi."

Xe lăn bánh. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả không gian. Kim Duyên ngồi yên bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thể nào tập trung vào thứ gì. Nàng không dám nhìn sang Khánh Vân. Càng không dám nghĩ đến cảm xúc của cô lúc này. Vì nếu để bản thân dao động, nàng sợ mình sẽ không thể nào buông tay được nữa. Nhưng vì sao trái tim nàng lại đau đến thế này?

Một lúc lâu sau, nàng khẽ tặc lưỡi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Chị chở tôi đi đâu?"

"Về nhà. Nếu như em không muốn đi ăn với chị cũng không sao. Chị chở em về nghỉ ngơi." Giọng Khánh Vân vẫn trầm ổn, nhưng cảm xúc đã không còn hiện hữu trong đó nữa. Chị biết rồi... Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu nàng, như một lời tuyên án đầy cay nghiệt. Kim Duyên không dám thừa nhận rằng nàng đang hối hận. Nhưng rõ ràng, nàng cảm thấy có điều gì đó vừa trượt khỏi tay mình, một thứ quý giá đến mức không gì có thể bù đắp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro