Chap 4. Em là tất cả của chị
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ lên không gian một lớp sắc vàng ấm áp. Tiếng bút xoay nhịp nhàng giữa những ngón tay thon dài, từng vòng, từng vòng một, như thể chủ nhân của nó đang thả hồn vào dòng suy nghĩ vô định.
Nụ cười khẽ nở trên môi người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc. Nụ cười ấy không dành cho những bản hợp đồng hay cuộc họp căng thẳng đang chờ, mà dành cho một ký ức còn mới nguyên trong tâm trí—đêm qua.
Một đêm không chỉ khắc ghi trên da thịt mà còn len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn. Nhớ lại ánh mắt ấy, những tiếng thở gấp gáp xen lẫn run rẩy, từng cử chỉ chiếm hữu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng... Cô khẽ cắn môi, cố gắng ép mình quay lại với thực tại. Nhưng làm sao có thể, khi trái tim vẫn còn đang lạc giữa dư vị ấy?
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Xin chào!"
"Chị Thủy!"
Khánh Vân sững lại trong giây lát, rồi chẳng kịp suy nghĩ, cô bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. Chiếc vali da còn chưa kịp kéo đến hết hành lang, bánh xe vẫn còn lăn nhẹ trên sàn, như minh chứng cho sự vội vã của một cuộc trở về.
Họ ôm nhau thật lâu, không vội buông ra. Như thể chỉ cần kéo dài thêm một giây nữa thôi cũng có thể xóa nhòa những tháng ngày xa cách. Vân nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm thân thuộc, hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc vẫn chưa từng thay đổi.
Khi tách khỏi vòng tay nhau, cô mới có dịp ngắm nhìn đối phương thật kỹ. Người chị ngày nào—cô gái với đôi mắt trong veo, nụ cười ngây ngô—nay đã trở thành một nữ doanh nhân bản lĩnh và đầy khí chất. Nhưng ngay khi họ cất lời, tất cả sự trưởng thành ấy bỗng trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho những tràng cười giòn tan, những câu chuyện từ ngày cũ được khơi gợi đầy tự nhiên.
Thời gian có thể làm đổi thay nhiều thứ, nhưng giữa họ, tình cảm này vẫn nguyên vẹn, như một mạch ngầm ấm áp chảy mãi không ngừng.
"Bộ em làm việc đến quên cả chuyện phải chăm sóc bản thân rồi sao? Trông em gầy quá."
Mâu Thủy khẽ lướt ánh mắt qua gương mặt trước mặt mình, như muốn thu hết từng đường nét quen thuộc vào trong đáy mắt. Khánh Vân của ngày nào, cô gái với dáng vẻ khả ái và nụ cười trong trẻo nay đã có chút đổi thay theo thời gian. Không chỉ là hình tượng bên ngoài, mà chắc hẳn còn có những thay đổi sâu sắc hơn trong nội tâm. Ít nhất, trong chuyện tình cảm, cô cũng không còn là cô gái ngây ngô như trước nữa.
"Không có mà... chắc tại em nhớ chị Thủy của em quá thôi. Nhớ đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi."
Khánh Vân khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, giọng điệu ngọt đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt đâu là thật, đâu là chút dỗi hờn cố ý.
"Thôi đi cô nương, đừng có mà nói quá. Nếu nhớ chị đến vậy thì sao không đặt vé bay sang gặp chị luôn?"
Mâu Thủy nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Dĩ nhiên, chị chẳng hề trách móc, cũng không mong ép buộc gì. Thủy hiểu rõ khoảng thời gian xa nhau ấy là một giai đoạn quan trọng, một bước ngoặt mà ai cũng phải tự tập quen với cuộc sống mới, tự tìm cách lo cho chính mình mà không phiền lụy đến ai. Bởi vậy, dù cách xa, họ vẫn âm thầm dõi theo nhau, vẫn luôn giữ liên lạc, như một sợi dây vô hình chưa từng đứt đoạn.
"Chị này..." Khánh Vân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó. "Chỉ cần một cuộc gọi thôi, chẳng phải em có thể lập tức bay đến bên chị sao? Nhưng mà... em sợ chị quên mất em mất."
Câu nói vừa dứt, không gian như lặng đi trong một thoáng. Có lẽ đó chỉ là một câu bông đùa, nhưng trong từng con chữ lại vương chút gì đó lẩn khuất. Như một lời trách nhẹ, hay có lẽ... chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở dịu dàng.
Khánh Vân chu môi, hướng ánh nhìn về phía người chị "hàng xóm" thân yêu của mình. Dáng vẻ này, e rằng dù có nằm mơ, cũng không ai trong công ty dám tưởng tượng ra được, một nữ chủ tịch luôn lạnh lùng và uy nghiêm, nay lại mang nét hờn dỗi trẻ con như thế. Nhưng chỉ trước những người đặc biệt này, cô mới có thể thoải mái bộc lộ những khía cạnh ít ai thấy được.
Từ thuở còn là sinh viên, cô và Mâu Thủy đã gắn bó thân thiết. Khi ấy, Thủy luôn quấn quýt lấy cô, chẳng khác gì hình với bóng. Nhưng trái ngược với sự cởi mở, dịu dàng của Thủy, Khánh Vân thời điểm đó lại là một cô gái lạnh lùng, kiệm lời. Dù không hề cố tình tạo khoảng cách, nhưng sự trầm lặng và thần thái bí ẩn của cô lại càng khiến người khác bị thu hút.
Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt ấy—một đôi mắt sâu thẳm, sắc nét, như chất chứa vô vàn câu chuyện chưa kể. Cả nụ cười nữa, dù hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến người đối diện không thể rời mắt.
Chính vì vậy, trong những năm tháng đại học, dù có không ít nam sinh theo đuổi, Khánh Vân vẫn chưa từng để tâm, thậm chí còn tỏ ra xa cách với tất cả. Nhưng Mâu Thủy thì khác. Chị không ngại bị từ chối, không sợ bị phớt lờ, chỉ một mực kiên trì, tìm mọi cách khiến cô vui.
Có lẽ chính sự dịu dàng và chân thành ấy đã khiến khoảng cách giữa hai người dần xóa nhòa, để rồi từ một mối quan hệ bắt đầu bằng sự đối lập, họ lại trở thành những người thân thiết nhất trong đời nhau.
...
"Chị về từ lúc nào? Sao lại không nói với em?"
Giọng Khánh Vân xen lẫn chút trách móc cùng bất ngờ. Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Ngày đó, Mâu Thủy lựa chọn rời đi, gác lại tất cả để tiếp quản công ty gia đình tại Singapore, đắm mình vào những bộn bề công việc. Suốt ngần ấy năm, dù vẫn giữ liên lạc, nhưng khoảng cách địa lý lẫn những guồng quay cuộc sống khiến họ không dễ dàng gặp lại.
Hôm nay, người chị thân thiết năm nào bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, mang theo cả một trời ký ức ùa về. Lâu lắm rồi, cô mới cười tươi đến vậy, một nụ cười thật sự, không chút gượng gạo, không chút nặng nề của cuộc sống trưởng thành.
"Chị biết em bận trăm công nghìn việc nên mới không báo trước. Còn gì tuyệt hơn một món quà bất ngờ dành cho vị nữ chủ tịch bé nhỏ của chị chứ?" Mâu Thủy nheo mắt, vẻ tinh nghịch khiến cô càng thêm thân thuộc.
Khánh Vân khẽ lắc đầu cười, nhưng chưa kịp đáp, Thủy đã nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Khánh Vân!"
"Em nghe đây."
"Bây giờ trưởng thành hơn rồi, thành công hơn rồi, lại còn ngày càng xinh đẹp nữa. Vậy có 'hoàng tử' nào đưa về ra mắt chưa nhỉ?"
Chị cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc.
Nhưng trái với sự mong đợi của Thủy, Khánh Vân chỉ khẽ thở dài. Được người thương thì có, nhưng có ai thật sự thương cô đâu? Người cô thương lại chẳng bao giờ thuộc về cô cả.
Sự thay đổi trong biểu cảm của cô không qua nổi mắt Mâu Thủy. Nhận ra sự lặng lẽ thoáng qua trên khuôn mặt người đối diện, chị không tiếp tục trêu chọc nữa. Thay vào đó, Thủy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Khánh Vân lặng lẽ rót một tách trà, đặt xuống trước mặt chị. Hơi nóng lan tỏa, mang theo hương trà thanh dịu, nhưng trong không khí lại có gì đó trầm lắng hơn.
"Vậy... em định giữ im lặng như thế mãi sao?"
Mâu Thủy lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút nghiêm túc.
Khánh Vân cầm tách trà, khẽ mỉm cười.
"Chị nói xem, có đáng để nói không?"
"Chị biết tính em rồi mà, có ai chịu yêu một người như em đâu."
Khánh Vân cười nhạt, giọng nói thoáng chút bâng quơ. Cô đưa tách trà lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm như để che đi cảm xúc ẩn sâu bên trong. Bàn tay còn lại, không quên rót thêm trà vào tách của Mâu Thủy, động tác thong thả nhưng đầy vẻ hờ hững.
"Có mà em không thèm yêu ai thì đúng hơn. Bao nhiêu người theo đuổi em, chị đếm trên đầu ngón tay còn không hết. Em muốn không? Chị kể sơ sơ cũng đủ dài cả buổi đấy."
Mâu Thủy nhướng mày, ánh mắt vừa mang theo chút châm chọc, vừa có phần dò xét. Tuy đã chuyển sang Singapore làm việc suốt mấy năm qua, nhưng chuyện của Khánh Vân, chị chưa từng lơ là. Dẫu không ở gần, chỉ cần lướt qua vài trang báo, cũng đủ thấy người ta tung hô cô thế nào: một nữ chủ tịch trẻ tuổi, thành đạt, xinh đẹp, bao người giàu có quyền thế muốn theo đuổi mà chẳng ai có cơ hội.
Nhưng cũng chính vì thế, chị càng chắc chắn rằng Khánh Vân chưa bao giờ thực sự mở lòng với ai.
Có lẽ cô đang giấu điều gì đó. Hoặc cũng có thể, cô đã có một mối quan hệ mập mờ, một thứ tình cảm không tên mà cô chẳng muốn công khai. Người càng trưởng thành, lại càng ngại vướng vào những chuyện tình cảm phức tạp. Không phải vì không muốn yêu, mà là sợ, sợ một khi đổ vỡ, mọi thứ sẽ chẳng còn như trước.
Mâu Thủy đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng quan sát cô.
"Vậy rốt cuộc... em đang chờ điều gì?"
"Em không có, chỉ là... chưa muốn yêu sớm."
Khánh Vân nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tư nhưng câu nói lại khiến Mâu Thủy không khỏi bật cười.
"Sớm? Em 27 tuổi rồi mà còn nói là sớm? Hay là em định đợi đến khi con chị có chồng em mới chịu yêu đây? Khánh Vân, thật sự không có ai sao?"
"Chắc là vậy." Cô cười cười, vẻ mặt chẳng có chút nghiêm túc nào.
Mâu Thủy nheo mắt, nhìn cô một lúc lâu. Rõ ràng là có chuyện, nhưng xem ra em gái cô không muốn nói ra.
"Mà thôi, đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của chị đi!"
Khánh Vân nhanh chóng chuyển hướng đề tài, vừa nói vừa xua tay, điệu bộ như thể không muốn bị truy hỏi thêm. Nhưng chính hành động này lại càng khiến Mâu Thủy thêm phần tò mò. Nếu em không chịu nói, vậy để chị tự tìm hiểu vậy!
"Chuyện của chị sao?" Mâu Thủy cười nhẹ, ngả người ra sau ghế. "Hiện tại thì vẫn chưa có gì, nhưng cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu."
Khánh Vân lập tức quay sang, ánh mắt đầy tò mò.
"Nói vậy là... chị có người thích rồi?"
"Không. Là người ta thích chị." Mâu Thủy nhướng mày, giọng nói có chút tự hào. "Xem ra chị của em cũng có giá lắm đấy."
Khánh Vân tròn mắt ngạc nhiên. Chị cô là người thế nào, cô hiểu rất rõ. Mâu Thủy vốn tinh tế, khéo léo, lại dễ bắt chuyện với mọi người, nhưng chưa từng để ai bước vào trái tim mình. Biết bao người theo đuổi, nhưng chưa ai có thể khiến chị động lòng.
Vậy mà lần này, chị lại chịu để một người nào đó bước vào giai đoạn tìm hiểu.
"Là ai vậy chị?"
Cô tò mò nghiêng đầu, không giấu được sự hứng thú trong giọng nói. Người kia rốt cuộc là ai, mà có thể khiến Mâu Thủy mở lòng đây?
"Tiến Dương."
Nghe đến cái tên này, Khánh Vân thoáng nhướn mày, trong lòng không khỏi thầm nể phục anh chàng may mắn ấy. Có thể khiến Mâu Thủy gật đầu đồng ý tìm hiểu, hẳn không phải là người tầm thường.
Cô cũng từng nghe qua về Tiến Dương, một cái tên khá nổi bật trong giới kinh doanh dạo gần đây. Một người đàn ông phong độ, trầm ổn và ấm áp. Nếu không theo đuổi Mâu Thủy, có lẽ anh ta cũng là một nhân vật đào hoa khiến không ít cô gái xiêu lòng.
"Vậy công việc bên đó của chị thì sao? Ai tiếp quản khi chị về đây rồi?"
Mâu Thủy nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị sang đó lập nghiệp để rèn giũa bản thân thôi. Bây giờ chị muốn về đây tiếp quản công việc, dù sao nơi này cũng là nơi chị thuộc về."
Khánh Vân khẽ gật đầu. "Cố lên nhé. Em tin chị sẽ có được hạnh phúc của mình." Cô thoáng ngập ngừng, rồi hỏi tiếp, "Chị tính gặp em xong rồi gặp anh ta luôn không?"
Mâu Thủy bật cười, nhướn mày nhìn cô.
"Ý em là Tiến Dương à? Anh ấy sẽ về sau."
"Hai người quen nhau bên đó à? Được bao lâu rồi?"
"Cũng được nửa năm." Mâu Thủy nhấp một ngụm trà, thong thả nói. "Anh ta rất kiên trì theo đuổi chị, cũng sang đó học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi về đây tiếp quản công việc."
Khánh Vân chống cằm, suy nghĩ một chút rồi cười. "Vậy còn chần chừ gì nữa mà chưa đồng ý? Xem ra anh ta rất muốn có được chị đó."
Mâu Thủy nhún vai, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng giọng điệu vẫn bình thản. "Chưa đến lúc."
Cô đứng dậy, kéo vali lên, rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ đặt vào tay Khánh Vân.
"Đây là địa chỉ của chị. Lúc nào rảnh qua chơi, chị sẽ tiếp em chu đáo. Nhất định lần này phải cùng nhau đi ăn nhé!"
Khánh Vân chưa kịp đáp lời, Mâu Thủy đã nháy mắt, hôn gió một cái rồi kéo vali rời đi. Dù đã quay lưng, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn một suy nghĩ về ai đó mà Khánh Vân chưa từng nhắc đến.
"Không giấu được chị lâu đâu, em gái à..."
Còn lại một mình, Khánh Vân thở dài, tựa đầu vào thành ghế. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, khiến cô bất giác với tay lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Rồi cô ấn gọi.
"Tôi nghe."
Giọng nói ngọt lịm vang lên từ đầu dây bên kia khiến tim Khánh Vân khẽ run, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Giọng điệu đáng yêu như thế, bảo sao cô không yêu cho được. Mới nghe thôi mà đã thấy nhớ da diết rồi.
Cô im lặng một lúc, như thể muốn tận hưởng chút dư âm từ giọng nói ấy.
"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"
Người bên kia lên tiếng lần nữa, có vẻ như đang nghĩ ai đó gọi nhầm số.
Khánh Vân chợt bật cười, thoát khỏi cơn ngẩn ngơ của chính mình. Chỉ sợ xa mặt cách lòng, cô mới tranh thủ gọi đến để nhắc nhở ai kia rằng mình vẫn đang hiện diện trong tâm trí nàng. Cô muốn bản thân trở thành một phần trong suy nghĩ của Kim Duyên, giống như cách nàng luôn chiếm trọn từng ngóc ngách trong trí nhớ cô vậy.
"Là chị đây. Mới đêm qua còn mặn nồng như thế, bảo bối quên giọng chị nhanh vậy à?"
Bên kia bỗng im bặt vài giây, rồi ngay sau đó—
"Đồ biến thái! Cúp máy đi!"
Giọng Kim Duyên cao hơn hẳn, rõ ràng là đã nhận ra cô, mà còn tức đến mức suýt nữa hất đổ cả ly trà đang cầm trên tay. Vừa mới tận hưởng một chút bình yên nơi công ty, thế mà bây giờ lại bị một người không ra gì trêu chọc ngay giữa trưa. Cô ấy rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm ngoài việc chọc nàng cáu lên sao?
Nghe giọng nàng như một con mèo nhỏ xù lông, Khánh Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Giỡn với em chút thôi mà, mèo con. Đừng cúp máy, đừng cúp mà!"
"Gọi tôi làm gì?" Giọng Kim Duyên lạnh băng, rõ ràng là đang nén cơn khó chịu. Nàng còn giữ máy nghe chị ta nói đến giờ đã là quá sức tinh tế rồi.
"Em đang ở đâu đấy?"
"Công ty."
Cái gì cơ? Công ty?
Khánh Vân hơi nheo mắt, tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không. Hôm qua cô đã dặn nàng ở nhà nghỉ ngơi một ngày, vậy mà vẫn ngoan cố đến công ty như thế sao? Không chịu nghe lời, còn dám để nguyên mấy dấu vết cô để lại mà ra ngoài nữa. Như vậy là không ngoan rồi, bảo bối à.
Cô khẽ thở dài, giọng nói vừa pha chút trách móc, vừa dịu dàng đến mức có thể khiến người ta mềm lòng.
"Chị đã bảo em ở nhà rồi mà? Em lại bướng nữa rồi, bảo bối."
"Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi, không cần chị quản. Nếu rảnh rỗi quá thì đi mà tìm một nữ nhân xinh đẹp nào đó mà tán gẫu đi."
Khánh Vân bật cười khẽ, nhướn mày đầy thú vị.
"Vừa hay, chị cũng vừa trò chuyện với một nữ nhân xinh đẹp đấy."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi—
"Vậy thì bảo cô ta sáng hầu cơm, tối hầu gối cho con người biến thái như chị đi. Tìm tôi làm gì?"
"Không thích." – Cô nhún vai, chậm rãi đáp – "Có mối nào ngon hơn em đâu?"
Chưa kịp nghe thêm phản ứng của nàng, chỉ nghe một tiếng tút lạnh lùng vang lên—Kim Duyên dập máy.
Khánh Vân nhìn màn hình điện thoại tối lại, khẽ nhếch môi cười, lắc đầu bất lực. Biết vậy mà vẫn cố trêu nàng, để rồi bị cúp máy ngang xương, ngay cả câu "tối nay nhớ để cửa cho chị vào" cũng chưa kịp nói. Nhưng không sao, để xem cô mèo nhỏ đanh đá này còn muốn chống cự đến bao giờ.
Thực ra, ngoài nàng ra, còn ai có thể khiến cô một mực nhẫn nại, một mực trêu chọc như vậy nữa chứ?
Nàng là duy nhất.
Là bảo bối mà cô trân trọng nhất.
Mà sớm muộn gì, cô mèo nhỏ này cũng sẽ trở thành "tiểu thụ" trời ban của cô thôi.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro