Chap 41. Mặt trái của sự thật
Mâu Thủy khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng chủ tịch
Khánh Vân khẽ giật mình, ánh mắt thoáng qua tia trống rỗng, như thể bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ miên man nào đó. Cô chớp mắt, nén lại tất cả những suy tư trong lòng, lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Khi quay người lại, cô thấy Mâu Thủy bước vào cùng một cô gái lạ mặt
"Chị Mâu Thủy, ai vậy?" Khánh Vân mỉm cười, ánh mắt dừng trên gương mặt người con gái kia
Hằng Nga hơi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chủ tịch trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Đã nghe Mâu Thủy nhắc đến không ít lần, nhưng khi thực sự đối diện, cô mới hiểu vì sao Khánh Vân lại khiến người khác vừa nể phục vừa khó lòng rời mắt như vậy. Một người phụ nữ hội tụ đủ thần thái quyền lực, sắc sảo nhưng cũng đầy cuốn hút. Không chỉ trên cương vị một lãnh đạo mà ngay cả sự tồn tại của cô cũng toát lên thứ khí chất cao ngạo khiến người khác phải ngẩn ngơ
Hằng Nga không ngăn được suy nghĩ trong đầu. Thì ra, chủ tịch trong đời thực lại giống hệt những nhân vật nữ tổng tài lạnh lùng mà cô từng thấy trong phim. Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là, sự tồn tại của người này chân thực hơn bất cứ một hình mẫu nào
Mâu Thủy liếc nhìn Hằng Nga, thấy cô cứ đứng im không phản ứng, chị khẽ lắc đầu rồi nhắc khẽ: "Đây là Hằng Nga, nhân viên mới chuyển công tác sang công ty em. Nga, mau đưa hồ sơ cho chủ tịch xem đi."
Hằng Nga giật mình như bị kéo về thực tại. Cô vội cúi đầu, hai tay cẩn thận đưa tập hồ sơ ra trước mặt Khánh Vân. Lần đầu tiên gặp mặt, cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng
Khánh Vân nhận lấy hồ sơ, lật từng trang xem kỹ lưỡng. Vừa đọc, cô vừa khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất cứ chi tiết nào
"Tô Hằng Nga, 26 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế..." Giọng cô đều đều, ánh mắt dừng lại một chút rồi ngước lên nhìn thẳng vào Hằng Nga. "Có vẻ như em có nền tảng khá tốt nhỉ? Vất vả cho em rồi."
"Dạ... đây là ước mơ của em, thưa chủ tịch." Hằng Nga nuốt nước bọt, cố gắng giữ vững giọng nói
Khánh Vân khẽ nheo mắt. "Em chắc chắn muốn vào công ty tôi làm chứ? Không sợ áp lực trên thương trường à? Em còn rất trẻ."
"Chính vì còn trẻ nên em càng phải học hỏi nhiều hơn." Hằng Nga ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định. "Nếu chủ tịch cho em cơ hội, em sẽ cố gắng hết sức mình. Em không dám hứa sẽ đưa công ty phát triển đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện dừng lại giữa chừng."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Khánh Vân nhìn cô gái trước mặt, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán
"Được rồi. Còn quá sớm để tôi nói rằng tôi chấp nhận em. Nhưng tạm thời, em đã khiến tôi muốn suy nghĩ lại.. chỗ ngồi của em do trưởng phòng Hân sắp xếp!" Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng
Hằng Nga đứng đó, mất mấy giây mới kịp phản ứng. Cô chớp mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy theo
"Chủ tịch, khoan đã!" Cô vừa chạy vừa gãi đầu. "Chị nói trưởng phòng Hân sẽ sắp xếp chỗ cho em? Nhưng em còn chưa biết trưởng phòng Hân là ai hết mà?"
Khánh Vân không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, để mặc cô gái trẻ phía sau đang lúng túng không biết làm sao
...
Mâu Thủy ngồi trước bàn ăn, nhìn Tiến Dương cẩn thận gắp từng món đặt vào đĩa của chị. Anh luôn tỉ mỉ như thế, chẳng khác gì những ngày cũ
"Em ăn đi." Tiến Dương dịu dàng nói. "Dạo này em lại bỏ bữa có đúng không? Trông em gầy đi nhiều đấy."
Mâu Thủy cười khẽ, cầm đũa gắp một miếng thịt anh vừa để vào chén. "Em lớn thế này rồi, không cần anh chăm như trẻ con đâu."
"Anh biết em thích ăn những món này, nên đã dặn nhà hàng chuẩn bị riêng cho em." Tiến Dương nhìn chị, rồi bất ngờ lấy từ dưới bàn ra một bó hoa hồng đỏ thắm. "Tặng em."
Mâu Thủy hơi ngạc nhiên. Chị nhận lấy bó hoa, ngón tay khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại
"Anh tặng hoa thật luôn à?"
"Sao lại không?" Tiến Dương cười. "Hoa thật mới đẹp. Cũng như tình cảm anh dành cho em, không hề giả dối."
Mâu Thủy im lặng một lúc. Chị nhìn vào những cánh hoa rực rỡ kia, rồi nhẹ nhàng nói: "Nhưng hoa thật rồi cũng sẽ héo úa... Cũng giống như tình cảm, có thể phai nhạt theo thời gian."
Nụ cười trên môi Tiến Dương chợt khựng lại. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Câu nói của chị khiến lòng anh thoáng chùng xuống, như thể có thứ gì đó đang bị xói mòn dần mà anh không thể nắm giữ
Mâu Thủy chợt bật cười, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em đùa thôi. Em sẽ mang về cắm vào lọ thủy tinh, được chứ?"
Chị rút tay mình khỏi tay anh, tiếp tục ăn. Nhưng Tiến Dương vẫn chưa thể trấn tĩnh lại hoàn toàn
Không được. Anh không thể để mối quan hệ của họ trôi qua như vậy. Anh ngoắc tay gọi phục vụ lại, thì thầm điều gì đó. Mâu Thủy nhìn anh, khẽ nhíu mày. "Anh lại bày trò gì vậy?"
Tiến Dương chỉ cười, ánh mắt mang theo chút mong chờ. "Rồi em sẽ biết."
Tiến Dương cười tươi nhìn chị như muốn chuẩn bị cho Mâu Thuỷ một sự bất ngờ mà có lẽ muốn chị không bao giờ quên. Tiến Dương này một lần trong đời phải làm cho đáng đàn ông chứ. Cùng lúc đó tiếng điện thoại reo lên từ anh. Vừa nhìn thấy số máy đã vội nói với chị là mình ra ngoài nghe điện thoại với đối tác
Đó chỉ là một cái cớ!
"Alo! Cô gọi tôi làm gì nữa?"
Anh bực tức nói vào điện thoại. Giọng điệu từ nữ nhân bên trong đến nghe chán ghét
"Anh à tại sao lại nói chuyện với em như vậy chứ. Người ta là nhớ anh lắm đó. Tối nay mình gặp nhau nha"
"Gặp? Cô muốn thì tự đi mà kiếm mối khác đi tôi không có hứng với cô nữa. Nên nhớ tôi chỉ là tìm cô để vui thôi. Đừng gọi tôi nữa!"
"Anh.. Nè nói chuyện kiểu gì đó hả? Lúc đến với tôi anh ngọt ngào lắm mà? Bây giờ có được rồi liền buông bỏ sao?"
"Những lúc đó là tôi say. Buồn chán nên gặp cô. Cô biết tôi vì tình yêu không trọn vẹn nên sinh ra túng lắm mới vui với cô mấy đêm. Bây giờ thì tôi sắp có được người tôi yêu rồi. Tôi yêu cô ấy không yêu cô hiểu chưa. Cô đi ra khỏi cuộc đời tôi đi! Để tôi yên"
"Anh... Anh được lắm! Tiến Dương. Anh muốn không tôi liền tung clip chúng ta ân ái lên cho người thương của anh xem"
"Cô... Cô dám? Cô dám hăm dọa tôi? Du Uyên cô... đàn bà đê tiện"
"Haha sao? Sợ rồi? Không ngờ rằng tôi lại quay clip lại đúng không? Dễ thôi! Ăn tiền của bọn đàn ông hai mặt như anh thì tôi tính trước rồi. Con này không dễ xơi đâu"
—————————-
End chap 41
Uilachoi mệt quá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro