Chap 45. Vì yêu mà hận ( H )

Dưới ánh đèn đường chập chờn, Kim Duyên chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Trước mắt nàng là Khánh Vân, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh lẽo như dao cắt. Cơn giận dữ của cô ấy bao trùm lấy cả không gian, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở

"Khánh Vân... Khánh Vân, chị làm tôi đau..."

Lời nói của nàng yếu ớt, nhưng Khánh Vân vẫn không nới lỏng tay. Trái lại, cô càng siết chặt hơn, kéo nàng sát vào lòng mình như thể chỉ cần buông ra một giây, nàng sẽ biến mất ngay tức khắc. Chiếc xe phía sau vẫn còn nghiêng hẳn sang một bên, chứng tỏ tốc độ điên cuồng lúc nãy. Nhưng so với ánh mắt của Khánh Vân lúc này, tất cả đều trở nên vô nghĩa

"Buông ra! Tôi nói đau mà!"

"Em im!" Giọng cô lạnh băng, cắt ngang lời nàng một cách dứt khoát

Kim Duyên nghẹn lại, một tia ấm ức dâng lên trong lồng ngực. Chị ấy đi đâu từ hôm ấy đến giờ? Biến mất không một lời, bỏ mặc nàng trong những hoài nghi và chờ đợi. Vậy mà nay lại xuất hiện thế này? Không một lời giải thích, chỉ có giận dữ và chiếm đoạt.

Bên cạnh, Phong Đăng loạng choạng đứng dậy, tay ôm lấy gương mặt vẫn còn hằn dấu đau rát. Anh trừng mắt nhìn Khánh Vân, giọng khàn đi vì bất ngờ:

"Khánh Vân, cô điên rồi à? Cô vừa tát tôi đấy!"

Nhưng Khánh Vân chẳng thèm để tâm. Đối với cô lúc này, kẻ trước mặt chẳng là gì cả. Chỉ có người trong vòng tay cô mới quan trọng. Và dù có khiến nàng đau, cô cũng không thể lùi bước thêm một lần nào nữa

Bàn tay Khánh Vân siết chặt lấy cổ tay Kim Duyên, ánh mắt tràn đầy thất vọng xen lẫn tức giận. Giọng cô cất lên, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình:

"Kim Duyên, em giỏi lắm. Tôi chỉ vừa mới lơ là một chút, vậy mà em đã để đàn ông lẻn vào nhà giữa đêm thế này? Máu thèm khát đàn ông của em lại nổi lên rồi sao?"

Kim Duyên sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Nàng ngước nhìn Khánh Vân, không tin vào những lời cay nghiệt ấy. Người con gái dịu dàng mà nàng yêu, người đã từng ôm lấy nàng trong những ngày giông bão, giờ đây lại dùng những lời tàn nhẫn để đâm vào tim nàng như thế này sao?

"Khánh Vân... Chị..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng không còn biết phải giải thích thế nào khi ánh mắt Khánh Vân đã sớm phủ đầy nghi kỵ.

Phía bên kia, Phong Đăng chật vật đứng dậy, chưa kịp nói lời nào đã bị một lực mạnh kéo lên. Cổ áo bị siết chặt, anh đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Khánh Vân—một ánh mắt xa lạ đến mức anh không thể tin đây là người phụ nữ từng khiến cả thương trường e dè vì sự bình tĩnh của mình. Nhưng lúc này, sự bình tĩnh ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ không cách nào che giấu.

"Giám đốc Trần Phong Đăng." Khánh Vân gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh cáo "Tôi không nghĩ anh lại mặt dày đến mức mò vào nhà con gái người ta giữa đêm. Anh không sợ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là kẻ không đàng hoàng sao?"

Phong Đăng nhíu mày, cố giữ bình tĩnh dù ngực anh vẫn còn đau vì cú xốc mạnh

"Khánh Vân, cô đang nói cái gì vậy? Cô biết rõ tôi đang theo đuổi Kim Duyên mà. Sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Tôi chỉ đến vì lo cho cô ấy, sợ cô ấy có chuyện..."

Nhưng Khánh Vân cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp

"Lo cho cô ấy? Hay là lợi dụng lúc tôi không có mặt để chen chân vào?"

Sự ngờ vực trong mắt cô khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Cơn bão lần này, có lẽ không dễ dàng dừng lại

"Chát chát chát"

Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa dữ dội. Không chút do dự, Khánh Vân vung tay, cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Phong Đăng khiến anh ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Bùn đất vấy bẩn trên quần áo anh, khóe miệng rỉ máu, trông vô cùng chật vật.

"Khánh Vân, chị điên rồi sao?!"

Kim Duyên hoảng hốt giật tay khỏi Khánh Vân, vội vàng chạy đến đỡ Phong Đăng dậy. Không phải vì lo lắng cho anh, mà bởi vì nàng sợ-sợ Khánh Vân sẽ mất kiểm soát, sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô. Nhưng nhìn gương mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận kia, nàng chỉ thấy một người phụ nữ chìm trong men rượu và ghen tuông, lạc lối giữa yêu thương và tổn thương

"CHỊ LÀM GÌ VẬY HẢ?! Phong Đăng, anh đi về đi!"Kim Duyên lớn giọng, cố kéo anh rời khỏi nơi này. Nhưng Khánh Vân cười nhạt, giọng nói đanh lại, tràn đầy khinh miệt.

"Em lo cho anh ta sao?" – Cô bước đến, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào lòng nàng. – "Còn anh, anh nói lo cho cô ấy, nhưng ai biết được anh có thật lòng không? Hay chỉ nhân lúc tôi không có mặt mà lợi dụng?"

"CHỊ IM ĐI! KHÁNH VÂN, CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM!"

Tiếng quát của Kim Duyên vang lên giữa màn đêm, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Lần đầu tiên, nàng lớn tiếng với Khánh Vân như vậy. Cô đứng chết trân tại chỗ, nụ cười chua chát hiện lên trên khóe môi.

Cô say. Say đến mức không còn phân biệt đúng sai nữa. Hôm nay cô uống rất nhiều, cứ tưởng rượu sẽ giúp cô quên đi mọi thứ, nhưng càng uống, cô lại càng nhớ nàng. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức phải lao đến đây giữa đêm khuya, chỉ để thấy nàng ở cạnh một người đàn ông khác. Cơn ghen làm cô mất hết lý trí. Nhưng trên tất cả, nỗi đau vì những gì nàng vừa nói ra mới là thứ bóp nghẹt trái tim cô.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân, trong mắt đầy thất vọng và tủi thân

"Kim Duyên, chuyện này là sao? Chị gái của em..." – Phong Đăng hoang mang hỏi, tay vẫn còn ôm lấy vết thương trên mặt

Nhưng chưa kịp dứt lời, Khánh Vân đã lạnh lùng cắt ngang.

"Chị gái? Anh nghĩ tôi là gì? Để tôi nói cho anh biết. Kim Duyên chính là người tôi yêu! Cô ấy thuộc về tôi, chỉ một mình tôi có quyền chạm vào cô ấy. Đôi bàn tay bẩn thỉu của anh không xứng!"

Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc

Kim Duyên đứng sững tại chỗ, cảm giác như cả thế giới đang xoay vòng. Mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, mọi chuyện sẽ bị đồn thổi lên đến mức nào? Sự nghiệp của Khánh Vân rồi sẽ ra sao?

Nhưng quan trọng hơn hết, nếu Khánh Vân không say, liệu chị ấy có thốt ra những lời này không?

Tay nàng siết chặt lấy Phong Đăng, giọng run rẩy cầu xin.

"TÔI NÓI ANH VỀ ĐI MÀ! Làm ơn... hãy đi đi, tôi xin anh, Phong Đăng..."

Nàng sợ hãi. Không phải sợ những lời đồn đại, mà sợ chính người phụ nữ trước mặt. Sợ rằng ngày mai, khi cơn say qua đi, khi lý trí quay về, tất cả những gì còn lại chỉ là những lời tổn thương không thể cứu vãn.

Kim Duyên mệt mỏi đẩy thẳng Phong Đăng ra khỏi cổng rồi nhanh chóng đóng lại. Khi đó Khánh Vân mới kéo nàng nhanh vào nhà làm Kim Duyên mất kiểm soát không thể giật ra. Lực cô mạnh đến làm tay nàng đau không thể oan ức hơn

Còn Phong Đăng bên ngoài bây giờ đang không hiểu sự tình gì chỉ muốn giúp Kim Duyên nhưng không được. Cửa đã khoá rồi anh có đập cửa bài nhiêu lần cũng chỉ bất lực. Khánh Vân khi say thật đáng sợ. Anh sợ rằng cô sẽ làm gì nàng mất

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Khi đó thấy ánh mắt của Khánh Vân nhìn nàng vốn dĩ không phải của một người chị nhìn người em gái của mình bình thường. Mà đó là sự chiếm hữu. Chỉ muốn Kim Duyên làm của riêng

Không thể nào... Anh không thể chấp nhận được việc mất một người con gái mình yêu thương chỉ vì thua một người con gái, bị người ta đánh đập trước mặt Kim Duyên mà vẫn không thể làm gì, là do nhu nhược hay vốn dĩ bản thân không thể làm gì được trước nữ quyền ấy

"Khánh Vân cô đợi đó.. tôi sẽ giành lại em ấy. Kim Duyên đợi anh. Tôi sẽ không để cô làm gì đến em ấy đâu..."

Nói như vậy nhưng làm sao cản được bản thân cô trong khoảnh khắc này được. Cô điên dại kéo nàng vào sát góc phòng đặt mạnh nàng vào góc giường không cho nàng cơ hội nói đã áp sát vào hôn nàng ngấu nghiến đến đáng sợ bật cả máu. Không còn vị ngọt ngào của đôi môi ngày nào nữa mà bây giờ chỉ còn mùi vị máu tanh. Mùi vị của sự thống khổ và chà đạp lên nó.

Khánh Vân say bí tỉ mạnh dạng kéo hai dây vai áo nàng xuống một mực no đủ với bộ ngực kia. Kim Duyên cắn môi chịu đựng đến khi cô cương quyết với hai hạt đậu nhỏ không tha mà cắn mạnh vào làm nàng thét lớn. Nàng áp lấy hai vai trên Khánh Vân sợ hãi lắc đầu đến khi chỗ đầu ngực dưng tấy lên

"A đau.. Khánh Vân xin đừng.. làm ơn!!!"

"Không không làm ơn đừng mà..!!"- Có ai đó nức nở cầu xin, có ai đó vì nghĩ cho người ta cũng cắn răng chịu đựng, bây giờ có nói gì, có làm gì e rằng cũng không thể xoay chuyển được con người đang có men, muốn vùng dậy càng khiến ai đó muốn chà đạp mình hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn

Một tiếng vang lớn đập mạnh vào thành giường. Kim Duyên vì bị lực đập mạnh kèm theo nổi đau tinh thần không thể cựa quậy nổi. Lưng nàng bị áp sát vào đến đau điếng. Toàn thân run rẫy liền bị cô áp đảo một tràn hôn liên tục không thể thở nổi

"A lưng... lưng của tôi hức... đau quá Vân.."

Vờ như không nghe thấy Khánh Vân một tay chống xuống giường tay còn lại tiếp tục hoạt động đầy đặn với hai bầu ngực. Xoa bóp đến đỏ tấy lên như đang nhào bột. Miệng cô không ngừng thưởng thức bên còn lại rồi đến cổ nàng. Cô cắn mạnh đến Kim Duyên phải thét lên hai tay vùng vẫy mạnh

Mọi thứ như chỉ muốn thuộc về cô. Thuộc về Khánh Vân này. Cô đánh dấu lên tất cả. Kể cả xương cằm đến xương quai xanh. Đến khi muốn hôn lên đôi môi ấy khiến Kim Duyên như khiếp sợ mà né tránh. Cô nâng cằm nàng lên thì Kim Duyên lại không muốn. Giới hạn của Khánh Vân là nàng. Bàn tay cô bóp chặt lấy hai gò má ấy kéo mạnh qua đưa đôi mắt Kim Duyên nhìn lấy gương mặt mình

Sao bây giờ nó lạ quá! Không còn là ánh mắt của một Khánh Vân ôn nhu ngày nào mà chỉ còn lại trong đó bây giờ là sự chiếm hữu đến đáng sợ. Một Khánh Vân đã từng làm nàng phải ngày nào nhớ nhung mà bây giờ chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn của cô mang lại. Phải nhận lấy một Khánh Vân ghen tuông đến có thể làm nàng tổn thương sao?

"Em làm sao không muốn hôn tôi? Phải rồi vì để cái tên lúc nãy hôn em sẽ đồng ý còn tôi em né tránh đúng chứ?"

Khánh Vân nghiến răng cay đắng nói ra khiến Kim Duyên sững sờ. Nàng chợt lại một nhịp nhìn cô không thốt nên lời. Tính nói gì đó lại bị Khánh Vân áp đảo vào nụ hôn sâu. Nụ hôn chát đến có cả mùi vị máu xen lẫn của rượu. Muốn dứt ra nhưng không được vì cô bây giờ đang càng muốn hơn. Đè nàng dưới thân mình cô không nói trước bèn đưa vật sâu vào nặng trong nàng khiến Kim Duyên lại một phen đau đớn

"Ah hức rút ra.. không được Khánh Vân.. hức làm ơn... tôi xin chị..."

"Em im miệng. Em la lớn gì chứ? Nếu như lúc nãy tôi không đến kịp có phải em đã cùng anh ta làm những chuyện như tôi làm với em bây giờ không hả Kim Duyên?"

Cô nhấn mạnh càng ấn sâu vào làm nàng cắn rứt bụm ra môi trên lẫn môi dưới cố không bật ra tiếng không. Một tiếng khóc của sự tuyệt tình đau đớn mà không ai nghĩ những sự đau đớn phát ra từ lời nói của cô lại khiến Kim Duyên một lần nữa rơi xuống vực thẩm. Rơi xuống nơi tận cùng của thất vọng nhất. Người mà nàng sẽ có thể cùng nhau làm lại từ đầu để bây giờ làm nàng đau khổ nhất liệu Khánh Vân có hay?

Thúc sâu vào trong khiến nàng không chịu được mà phải bật ra tiếng rên bên rỉ phát ra bên ngoài pha lẫn tiếng khóc đau đớn. Nàng cố nắm chặt hai bên mép giường chịu đựng sự dày vò đến khô khan vùng cấm mà không có sự trơn tru trước làm nơi đó thật sự rất đau.

"Hức... ah... đau quá Khánh Vân làm ơn ưm... nhẹ lại hức...Vân... ah.. tôi van chị..."

"Em sao lại phải chịu đựng? Không phải bây giờ em đang rất sướng sao hả? Anh ta có như thế nào với em thì em nên nhớ em chỉ được quyền của một mình tôi. Một mình Khánh Vân này!"

"Ahhh... hức"

Nỗi đau quấn chặt lấy nàng, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn, như thể nàng đã chết đi sống lại vô số lần trong vòng tay của Khánh Vân. Cô không buông tha, không cho nàng một lối thoát. Men rượu làm cô thêm cuồng nhiệt, những lời nói nửa thật nửa đùa vang lên như một mũi dao sắc lạnh cắm sâu vào tim nàng.

Mỗi câu chữ cất lên đều khiến lòng nàng rỉ máu. Nàng đã từng hi vọng, dù chỉ một chút, rằng tình yêu của mình có thể được trân trọng. Rằng Khánh Vân, dù có lạnh lùng hay tàn nhẫn đến đâu, vẫn sẽ có một góc mềm mại dành cho nàng. Nhưng không. Tất cả chỉ là ảo tưởng

Trái tim nàng, vốn đã đầy vết nứt, nay lại vỡ tan một lần nữa. Lần này, không còn cách nào hàn gắn

Từ giây phút này, nàng hiểu rồi. Dù có yêu cô đến đâu, dù có khao khát đến mức nào, tình yêu này cũng không thuộc về nàng. Khánh Vân đã đạp đổ tất cả. Và nàng... cuối cùng cũng không còn gì để mất

Khánh Vân ra sức lật nàng về phía sau. Người áp vào phía lưng nàng đè xuống thúc vào phía sau làm nàng đau đớn vì cú va chạm lúc nãy nay lại bị tấn công từ sau

"Á đau...Vân lưng tôi đau... mà... ưm"

Không cho Kim Duyên ra sức phòng biện cô thẳng tay kéo đầu nàng về sau hôn lấy đôi môi bật máu ấy mà đưa đến mạnh mẽ một ngón tay vào vòm họng nàng đau rát cho nàng ngậm. Kim Duyên bụm môi không nhận còn cả gan cắn tay Khánh Vân làm cô đau nhưng cố không la hét. Để cái ngón tay vừa bị nàng làm đau ấy vào thẳng từ cửa sau đến ba ngón dài đau điếng khiến Kim Duyên chưa kịp hoàn hồn đã bị áp mặt vào thành tường rên rỉ

"Ah... hức... đau quá ... đau mà làm ơn dừng lại...Vân dừng lại tôi đau quá...tôi chịu không được đâu xin chị.. ah... ưm... hức...ah...ah..."

Tay Kim Duyên run rẩy đưa lên bịt chặt miệng mình, cố nuốt xuống những âm thanh nghẹn ngào. Nàng cắn mạnh vào mu bàn tay, như thể muốn dùng cơn đau ấy để áp chế từng tiếng nấc đang trực chờ bật ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hơi thở dồn dập và từng cơn run rẩy của cơ thể vẫn không thể giấu được

Những giọt mồ hôi trên trán Khánh Vân rơi xuống, lẫn vào làn da nóng rực của nàng. Đôi môi cô không ngừng khám phá, từng chút, từng chút một, như muốn khắc ghi từng đường nét trên người nàng vào tâm trí. Đầu lưỡi trượt dài qua vùng da mịn màng, để lại những dấu vết ám muội, còn bàn tay thì siết chặt lấy nàng, không cho nàng một giây phút nào để trốn chạy.

Sự chiếm hữu điên cuồng hòa với cơn say khiến Khánh Vân không thể dừng lại. Cô nâng một chân nàng lên, tiếp tục dấn sâu vào cơn mê đắm, hoàn toàn nhấn chìm Kim Duyên trong khoái cảm và cả nỗi tuyệt vọng không cách nào thoát ra.

"Rút ra.. làm ơn tôi không làm nổi nữa"

"Khánh Vân... đau quá hức.."-Nơi thắt lưng còn động lại dấu tích vì lúc nãy bị va chạm mạnh với thành giường mà bầm tím khiến nàng ngày một không thể có khoái cảm mà làm tiếp tục với Khánh Vân như thường ngày. Bây giờ chỉ cảm thấy một màu đau đớn của cô mang lại. Với sự hăng say ra vào mà không để nàng có cơ hội thở dốc thực sự đau như chết. Không! Giờ phút này Kim Duyên muốn chết lắm... nó sẽ đỡ hơn cho nàng

"Đêm còn dài... tôi phải cho em chết trên giường. Chết trên người Khánh Vân này mới thôi chứ không bao giờ cho em cơ hội chết bên cạnh hắn ta"

"Ah... ư... nhẹ... xin chị..."

"Ưn... Ahh...."

Cả nơi mẫn cảm và bầu ngực nàng đều bị mút đến sưng tấy cả lên nhưng tấm lưng mỏng vẫn chưa được xoa dịu. Tư thế lì đến cả tiếng tra tấn nàng. Nếu cứ tiếp tục có lẽ nơi đó sẽ bị thương đến nặng. Nàng có thể cảm nhận được sự đau rát khi cả quá trình làm không có sự bôi trơn khiến cô bé không thể nào đạt cực khoái nổi. Toàn thân Kim Duyên bất lực ngã xuống không trụ nổi nữa

Cơn đau lan ra khắp cơ thể Kim Duyên, nhưng chẳng thể nào đau bằng trái tim nàng lúc này. Mọi thứ trong căn phòng này, từng hơi thở, từng vệt mồ hôi còn vương trên da thịt nàng, tất cả đều là minh chứng cho một tình yêu đã vỡ nát. Khánh Vân, người mà nàng yêu đến quặn lòng một lần nữa, chính tay đập tan tia hy vọng nhỏ nhoi trong nàng

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm vào gối. Nàng không còn sức để khóc thành tiếng nữa, chỉ biết nằm đó, bất động, mặc cho nỗi đau nuốt chửng lấy mình. Nàng run lên từng cơn, không rõ vì kiệt sức hay vì trái tim đã quá mỏi mệt

"Khánh Vân... chị từng nói sẽ không làm tổn thương tôi... chị từng nói yêu tôi cơ mà... vậy người lạnh lùng trước mặt tôi lúc này là ai?"

Bên cạnh nàng, Khánh Vân khẽ cựa mình, men rượu khiến cô mệt mỏi thiếp đi, không hay biết rằng ngay giây phút này, một vết sẹo đang hằn sâu vào trái tim Kim Duyên, một vết thương mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào phai nhạt

Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ toàn cay đắng

"Nguyễn Trần Khánh Vân... tôi vì yêu chị mà sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Một ngày mà tôi không còn đủ sức để tin vào tình yêu của chị nữa."

Không còn nước mắt, không còn cảm xúc, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô tận. Nàng nhắm mắt lại, không mong chờ ngày mai, cũng không còn mong chờ Khánh Vân của ngày xưa nữa.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro