Chap 47. Tôi thua rồi sao?

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo chút lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. Một bóng người đứng lặng bên thành cầu, đơn độc giữa bầu trời Sài Gòn rộng lớn

Khánh Vân. Cô đến đây như một thói quen, một nơi quen thuộc chỉ thuộc về riêng mình mỗi khi lòng trĩu nặng. Bên dưới là mặt sông phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn thành phố lập lòe trong đêm tối

Mặt nước vẫn vậy... bình yên đến lạ. Chỉ có lòng người là không còn bình yên nữa. Cô cúi xuống nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình trên mặt nước. Thật lạ...

Một bóng dáng vừa đáng thương... vừa đáng trách. Đáng trách, vì cô đã không thể giữ được người mình yêu. Đáng thương, vì dù đau đớn đến đâu, vẫn chỉ có một mình đứng đây, cô độc giữa dòng sông rộng lớn.

Có lẽ... nếu cô gieo mình xuống đây, Kim Duyên có thể tha thứ cho cô không?

Một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng lại lướt qua trong đầu như một cơn gió lạnh.

Cô không sợ chết. Cô chỉ sợ, đến cuối cùng, người đó cũng không còn nhớ đến mình. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng

Ngày trước, cô từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cùng Kim Duyên đứng bên nhau tại nơi này,

Tay trong tay...

Cùng ngắm cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, cùng nhìn mặt nước rộng lớn bát ngát như đại dương, cùng khắc sâu hình bóng vào nhau... Nhưng giờ đây... tất cả chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Khánh Vân bật cười chua chát. Hóa ra... Cô thua rồi. Thua một cách thảm hại

"Khánh Vân!! Chị Khánh Vân!!"

Giọng nói hốt hoảng vang lên ngay phía sau. Trước khi kịp quay lại, cả người cô bỗng bị kéo mạnh về phía sau. Không kịp phản ứng, Khánh Vân ngã nhào xuống đất. Khoan đã... Không đúng lắm! Cô ngã vào một thứ gì đó... khá mềm mại. Cảm giác không giống như chạm đất cứng. Mà là một cái đệm thịt cực êm. Ngay sau đó, một tiếng kêu ai oán vang lên—

"UI DA!!! CÁI MÔNG CỦA TÔI!!"

Khánh Vân ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn xuống. Hóa ra cô đang đè lên một người! Người đó ôm mông nhăn nhó, vừa đau vừa tức giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Khánh Vân sững sờ vài giây rồi hoảng hốt bật dậy

"HẰNG... HẰNG NGA?!" Cô hốt hoảng gọi tên người đó

"Sao em lại ở đây???"

Hằng Nga ôm mông xoa xoa, mặt méo xệch.

"Em đang định chạy tới kéo chị lại, ai ngờ..."

Cô nhóc cúi xuống nhìn bộ váy trắng tinh khôi của mình giờ đã lấm lem bụi đất, rồi lại ngước lên nhìn Khánh Vân đầy ai oán.

"Chị Vân.. à không chủ tịch tại sao lại như thế hả? Tại sao chị lại làm như vậy?" Hằng Nga đứng dậy phủi phủi người mình rồi nhìn sang Khánh Vân khoanh tay lại khuôn mặt chứa đầy sự nghiêm ngặc nói

"Chị... chị làm gì? Cô nói gì chị không hiểu" Cô lờ mờ còn chưa nhận thức được vấn đề mà cô gái này nói

Hằng Nga khoanh tay, chống nạnh, trợn mắt nhìn Khánh Vân đầy thất vọng, miệng bắn một tràng như súng liên thanh:

"Đời còn dài, trai còn nhiều! Chị xinh đẹp như vậy, lại tài giỏi, không lẽ vì ba cái thứ đàn ông không đáng mà ra đây kết liễu mình hả? Chị đang nghĩ cái gì vậy, Khánh Vân???"

Khánh Vân: "...???" Cô ngơ ra vài giây, não hoàn toàn mất kết nối với thế giới.

Khoan đã. Kết liễu? Ba cái thứ đàn ông không đáng? Đời còn dài, trai còn nhiều??? Gì vậy trời??? Nhìn dáng vẻ đầy chính nghĩa của Hằng Nga, Khánh Vân đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cực kỳ sai

Vốn dĩ cô chỉ là muốn tìm một nơi đứng lặng nhìn dòng sông để thả lỏng tâm tình. Dòng nước chảy xuôi, lòng người thì ngược xuôi. Đứng trên thành cầu cao hứng chút gió lạnh cho bớt nóng đầu. Thế mà tự nhiên bị một đứa nhóc lôi xuống đất, xém gãy lưng, giờ còn bị chụp cho cái tội muốn tự tử???

Mà khoan... Ba cái thứ đàn ông không đáng? Người của cô là nữ mà??? Càng nghĩ càng thấy sai dữ dội

Trong khi Khánh Vân còn đang mất hồn, Hằng Nga đã bắt đầu tua lại toàn bộ quá trình hiểu lầm của mình:

Vốn dĩ hôm nay còn đang vui vẻ tính bắt xe đến công ty nên đi ngang qua cây cầu gần công ty cô bé làm. Từ xa xa, thấy một bóng dáng quen quen, đứng lặng lẽ trên thành cầu, tóc bay phấp phới, mặt căng tràn bi kịch

Hằng Nga: "??" Nhìn kỹ một chút, Ơ! Là chị chủ tịch kìa! Nhưng... sao chị ấy đứng đó trông thê lương quá vậy???

Rồi gió thổi vù vù... tóc tung bay phấp phới... Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tuyệt vọng... Ánh mắt xa xăm, mơ hồ nhìn xuống dòng nước đen thẳm... Khoảnh khắc đó, não Hằng Nga tự động chốt đơn:

Chủ tịch thất tình. Định tự vẫn. Không cần hỏi. Không cần kiểm chứng. Cô bé xắn tay áo, không suy nghĩ gì thêm, phi một phát chạy tới, nắm cổ áo lôi thẳng xuống. Rồi lấy cả thân mình làm nệm hứng cô. Cứu người là quan trọng. Sau đó, thấy Khánh Vân ngồi im như tượng đá, cô lại tưởng chị ấy sốc nặng vì suýt chết, liền tức tốc an ủi:

"Chị à! Không sao cả! Trên đời này không có đàn ông thì còn có đàn bà! Chị nhìn lại bản thân mình đi, xinh đẹp thế này, chỉ cần liếc mắt một cái thôi, người ta xếp hàng dài từ đây ra tới Đà Lạt! Hạ cớ gì phải làm khổ mình vì một gã đàn ông không đáng?!"

Khánh Vân: "..."

Cô bật chế độ đứng hình mất năm giây. Rồi cuối cùng, một câu nói từ tận đáy lòng bật ra:

"Em nói gì vậy??? Ai làm chuyện dại dột chứ? Tôi đẹp chứ đâu có khùng!!!"

Hằng Nga: "..."

Cả hai nhìn nhau. Không khí yên lặng một cách kỳ dị. Một con gió nhẹ lướt qua... Bên đường, có một con chó chạy ngang, dừng lại liếc hai người một cái, rồi bỏ đi. Một cặp đôi đang nắm tay nhau bất giác quay đầu nhìn, rồi thì thầm gì đó với nhau, mỉm cười bí hiểm. Hằng Nga nuốt nước bọt, mặt hơi đơ ra.

"...Ủa??? Vậy chị không có định nhảy cầu hả???"

Khánh Vân giơ tay day trán, hít sâu một hơi:

"Không. Tôi chỉ đang đứng nhìn sông cho mát. Em lại phi như tên bắn, kéo tôi té dơ cả bộ đồ công sở rồi"

Hằng Nga: "em.."

Bầu không khí bỗng chốc chuyển từ bi kịch sang bi hài. Cô bé trợn tròn mắt, há hốc miệng như cá mắc cạn. Vậy là nãy giờ... Mình... Cứu nhầm người à??? Còn lăn lộn đau điếng chỉ vì... một cú hiểu lầm siêu to khổng lồ??? Hằng Nga ôm mặt, khóc không ra nước mắt. Khánh Vân thì ngửa đầu nhìn trời, tự hỏi số kiếp sao lại bị dính với con nhóc này. Còn chưa biết làm được việc gì cho công ty hay không mà đã có chuyện để làm với nhau rồi

Bên dưới sông Sài Gòn...

Sóng nước lặng lẽ trôi

"Vậy... vậy chủ tịch đứng ở đây làm gì a?? Không phải là bây giờ chị đang ở công ty sao? Với lại ngắm cảnh thôi sao lại đứng trên đây làm gì? Làm em sợ muốn chết!"

"Thì... như vậy sẽ thoải mái hơn. Không phải càng trên cao sẽ cảm thấy bản thân bay bổng hơn sao?" Khánh Vân vừa nói. Cô hít một khoảng thật sâu vào thi thoải mái rồi nhẹ nhõm thở ra nhìn cô bé

"Chủ tịch có chuyện gì buồn sao?"

"Tôi đến công ty trước đây, nhớ đến sớm đấy nhé cô Tô Hằng Nga. Chủ tịch của cô đến công ty mà vẫn chưa thấy cô là không xong đâu" Khánh Vân tự cho mình cái quyền là chủ tịch nên muốn đày ai thì đày, cho bỏ cái tội làm dơ đồ của cô rồi kèm cái bệnh hay viễn tưởng đó của Hằng Nga

Khánh Vân ý cười tươi nhìn Hằng Nga trêu một chút mà không nói chuyện buồn của mình. Nửa đùa nửa thật rồi lên xe đi mất để lại Nga một mình đứng đó khó hiểu về chủ tịch của mình. Là không muốn tâm sự sao? Hay là thật sự không có gì để tâm sự? Dù sao thì lúc nãy thấy sắc mặt chủ tịch mình tuy có vẻ là bình thản nhưng lại rất buồn

"Ô chủ tịch...em thì làm sao được chứ. Đợi em với chủ tịch..." Nhớ ra gì đó mới nhanh nhẹn chạy đi thật nhanh ra bắt xe đến. Trời ạ Khánh Vân vừa nói nếu đến mà chưa thấy mình là xem như cuộc đời của cô gái nhỏ xem như xong....

Mới vừa đi làm chưa đến một tuần cơ mà chủ tịch!?

Hằng Nga xách lấy túi của mình nhanh chóng bắt được cuốc taxi gần đây nhất rồi chạy đến công ty. Vừa đến sảnh đã thở hồng hộc như giựt nợ vậy. Ngước lên lau mồ hồi trên trán của mình một chút rồi chạy thẳng vào thang máy. Chỉ cầu trời cho Khánh Vân chưa đến nếu không chắc Nga không biết ăn nói sao với Mâu Thuỷ, chị ấy đã nể tình mình thân quen với gia đình cô ấy bao năm mới có thể giới thiệu được mình lẽ nào lại làm chị ấy thất vọng..

Biết thế đã không nhiều chuyện làm gì....

"Chủ tịch... tôi a..."

"Tô Hằng Nga. Cô đến trễ 2 phút 37 giây. Chưa kể còn quần áo xộc xệch thế kia. Ai làm gì mà gấp thế à?" Khánh Vân yên vị ngồi trên ghế xoa xoa mặt đồng hồ

Ách!! Rõ ràng là gấp gáp như vậy là vì ai chứ? Không phải vì có tình người mới tưởng chủ tịch mình tự tử mà đến giúp một tay sao? Mà Khánh Vân sao có thể chèn ép người ta đến thế. Thật khóc không ra nước mắt mà!

"Chủ tịch.... hộc.. em đã... cố gắng đến nhanh nhất có thể rồi. Gáng tìm taxi thật nhanh rồi..."

Hằng Nga vừa nói cô vừa không thể thở nổi nữa a. Mắt cũng mở không lên đến khi cảm nhận được một cái gì đó lạnh ngang qua gò má mình làm cô phải giật mình nhìn lên

"Cho cô. Lấy miếng băng bạc hà này chườm vào chỗ bị té lúc nãy tôi đè cô đi. Xin lỗi nha!!" Vốn dĩ là Khánh Vân chỉ định dọa Hằng Nga một tý thôi sẵn chạy trước để mua cho người ta miếng băng. Dù sao thì lúc nãy Hằng Nga là người có ý tốt thì ít nhất cũng cảm ơn người ta lại như vậy không phải tốt hơn sao?

Không ngờ là cái cô gái này sợ những lời Khánh Vân nói tưởng là thật. Ai đời nhân viên ưu tú như vậy mà chủ tịch nào nỡ lòng cho cancel dễ dàng như vậy chứ. Dù sao thì cũng là một nhân tài của Mâu Thuỷ cử đến cho công ty Khánh Vân. Khánh Vân đâu dám đắc tội với chị ấy

"Chủ... chủ tịch" Hằng Nga nhận lấy miếng băng từ Khánh Vân mà không khỏi xúc động. Thì ra chủ tịch của mình là có lòng người. Làm cô nãy giờ phải khổ sở như ăn cướp chạy thục mạng thế này.

"Thật ra là đang còn rất sớm. Bộ cô nghĩ là chị sẽ đuổi việc cô thật sao? Như thế thì chẳng phải đắc tội với Mâu Thuỷ của chị rồi" Khánh Vân thở dài xua xua tay

"Chủ tịch thật là một người đàng hoàng, rộng lượng" Hằng Nga nở một nụ cười mếu nhìn Khánh Vân. Tay cất miếng băng vào túi

"Đàng hoàng mà lúc nãy có người lại nghĩ chủ tịch của mình vì tình mà tự tử mới ghê đấy chứ" Cô nở miệng cười châm chọc.

"Chủ tịch không.. không phải..phản xạ tự nhiên thôi. Tôi cũng bị chủ tịch dọa đến bộc lộ tính thương người ra. Gặp người khác cũng sẽ như vậy!"

"Bộ cô nghĩ là chị sẽ tự tử thật sao?" Như mặt hồ phẳng lặng. Khánh Vân trì hoãn thật lâu để nói ra

"Chủ tịch.. không phải.. mà là..."

"Đúng là một vài phút trước đó chị có nghĩ đến nó. Nhưng chắc là kịp thời để tỉnh ngộ"

Hằng Nga không thể tin được những lời Khánh Vân nói. Chủ tịch của mình thật sự là có cái suy nghĩ đó sao? Vì điều gì chứ?

Thấy gương mặt bất động của Hằng Nga Khánh Vân mới suy nghĩ lại những điều mình vừa nói. Trời ơi sao lại nói như vậy chứ? Lỡ đâu người ta nghĩ mình là có ý làm liều lại nghĩ nhiều thêm thì tốn thêm bộ đồ nữa. Bộ lúc nãy bị Hằng Nga kéo xuống khiến nó bẩn bây giờ phải cất sang bên rồi

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chị nói đùa thôi. Mau đi làm việc đi cô nương" Khánh Vân xua tay rút ngắn lại cái thời gian mình nói nhăng nói cuội nãy giờ tránh làm người ta nghĩ nhiều

"Vâng.. vâng chào chủ tịch!!!" Hằng Nga tiện lịch sự chào Khánh Vân một cái rồi từng bước đi ra khỏi gương mặt vẫn không thoát được sự hoang mang mấy nãy. Đến khi cánh cửa thật sự đóng lại Khánh Vân mới dám thở xuống

Khánh Vân khẽ thở dài, ánh mắt vô định nhìn về một hướng

Hằng Nga... Cô gái này, so với Anna, lại có một nét đẹp thuần khiết đến kỳ lạ. Không rực rỡ như ánh nắng ban mai, cũng chẳng sắc sảo đến mức khiến người khác say mê, nhưng lại mang một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Dịu dàng, dễ thương, lại còn tốt bụng đến mức... nhảy ra cứu người khi chưa kịp kiểm chứng sự thật.

Nghĩ tới đây, Khánh Vân bất giác bật cười nhẹ. Cô bé này, đúng là ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại có thói quen tìm đến ai đó để tâm sự như thế này. Trước đây, thế giới của Khánh Vân chỉ xoay quanh Kim Duyên.

Nhưng bây giờ, nàng đã không còn ở đây nữa. Cô đưa tay xoa nhẹ lên trán mình, cố ép bản thân ngừng suy nghĩ về những chuyện không đáng nghĩ. Nhưng vô ích. Tên nàng, hình bóng nàng, ánh mắt nàng... cứ như một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa

Nỗi nhớ Kim Duyên như một liều thuốc độc ngấm sâu vào máu, không giết chết cô ngay lập tức, nhưng dày vò cô từng giây từng phút. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, cô đều thấy hình ảnh của nàng.

Thấy Kim Duyên rơi nước mắt. Thấy nàng đau khổ. Thấy nàng trừng mắt nhìn cô đầy hận ý. Hận đến mức không muốn gặp mặt. Hận đến mức... sẵn sàng chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, cả người Khánh Vân như đông cứng lại. Trái tim cô thắt lại từng cơn đau rát. Nếu thật sự có một ngày như thế... Ngày mà Kim Duyên khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, đặt tay vào tay một người đàn ông khác... Ngày mà nàng nhìn cô, nhưng ánh mắt không còn vương chút yêu thương nào nữa...

Ngày đó, có lẽ cô không cần sống nữa.

"Giám đốc... Giám đốc không khỏe sao?"

Hương Ly lo lắng nhìn Kim Duyên, ánh mắt cô tràn đầy sự quan tâm. Hôm nay sắc mặt giám đốc thật sự rất tệ. Không, phải nói là quá mức tệ

Quầng thâm dưới mắt dù có che giấu bằng lớp trang điểm cũng không thể nào phủ lấp được. Làn da mịn ngày nào nay lại tái nhợt như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh

Nhưng ai lại biết rằng, cơn bệnh đó không phải do thể xác, mà là từ tận sâu trong trái tim nàng. Kim Duyên vẫn nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến đáng thương

"Hương Ly, tôi không sao. Cảm ơn Ly."

Giọng nói khẽ khàng, như một cơn gió thoảng qua, mỏng manh đến mức dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hương Ly còn muốn nói gì đó, nhưng Kim Duyên đã quay đi, ánh mắt trở nên trống rỗng

Cô biết, giám đốc của mình không ổn. Nhưng nếu nàng đã không muốn nói, cô cũng chẳng thể ép buộc

"Giám đốc, hoa của cô đây! Một anh chàng gửi tặng đấy!"

Hương Ly bước tới, đưa bó hoa trước mặt nàng. Hương thơm nhàn nhạt phảng phất trong không gian, nhưng đối với Kim Duyên lúc này, nó chẳng khác gì mùi hương của sự phiền phức

Không cần hỏi cũng biết của ai. Phong Đăng! Nàng liếc nhìn bó hoa, đôi mắt lạnh lẽo như chẳng chút cảm xúc

"Cảm ơn Ly. Ly cứ làm việc của mình đi."

Hương Ly gật đầu, hơi chần chừ một lát rồi mới rời đi.

Kim Duyên nhìn bó hoa trước mặt, rồi lại chẳng buồn chạm vào nó. Một cách chán nản, nàng đặt bó hoa sang một bên, thậm chí không thèm mở bức thư nhỏ kèm theo.

Không có gì đáng để nàng quan tâm.

Mệt mỏi, Kim Duyên nghiêng đầu tựa vào lưng ghế.

Cảm giác trống rỗng cứ như một con dao cùn cứa vào lòng nàng từng chút một, không đủ sâu để giết chết nàng, nhưng cũng chẳng cho nàng được một giây phút bình yên. Những đêm thức trắng vì khóc, đôi mắt nàng đã sưng húp đến mức không còn cảm giác.

Nhưng điều đó có đáng không?

Vì người đó... có đáng không?

Nàng giận Khánh Vân.

Giận đến mức căm hận.

Nhưng nếu nói rằng không còn yêu, liệu có phải là đang dối lòng không? Bàn tay nàng khẽ siết lại, những ngón tay run rẩy.

Điện thoại bất chợt reo lên. Nàng liếc nhìn màn hình, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tên người gọi đến khiến nàng do dự. Phong Đăng. Nàng không muốn nghe máy. Thật sự không muốn. Nhưng đầu óc nàng lúc này quá hỗn loạn, trong lòng lại dâng trào một nỗi bức bối không thể kiềm chế.

Khánh Vân...

Cái tên ấy như một cái gai, cắm sâu vào tim nàng, mỗi lần nhắc đến đều khiến nàng đau đớn đến mức không thể chịu nổi.

Bàn tay run rẩy nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói tràn đầy mong đợi vang lên. Kim Duyên khẽ nhắm mắt lại. Nàng vừa đưa ra một quyết định. Và chính quyết định ấy... Có thể sẽ thay đổi tất cả không?

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Kim Duyên, em không sao chứ? Anh thật sự lo cho em lắm. Em nhận được bó hoa của anh chưa. Duyên tối nay anh đưa em đi ăn rồi mình nói chuyện...." Phong Đăng gấp gáp gặn hỏi với nàng. Anh lo cho nàng đến không chờ đợi được

"Được. Tối nay tôi sẽ đi ăn với anh!" Không để anh trả lời nàng nhanh chóng đáp trả. Dường như cơn tức giận khiến nàng không muốn suy nghĩ mà chấp nhận cho bản thân theo lí trí.. một lần!

Phong Đăng bây giờ không thể nghĩ được gì nữa vì thật sự nghĩ nàng đã dần chấp nhận mình mà vui đến muốn chạy ngay đến với nàng. Anh muốn chọn một nơi thật tốt để cùng nàng tới. Phải nói rõ mọi chuyện với nàng về đêm qua. Nếu như Khánh Vân làm gì nàng anh liền sẽ khiêu chiến với cô



——————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro