Chap 48. Thật muốn ta gần hơn
Cốc cốc!
Giọng nói dịu dàng của Hằng Nga vang lên từ bên ngoài, ngập ngừng nhưng đầy chân thành:
"Chủ tịch, tôi vào được không ạ?"
Trên tay cô là một tách trà nóng, hơi nước tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, ấm áp. Nhìn thấy sắc mặt Khánh Vân không được tốt từ sáng, cô lo lắng không biết có phải lời mình nói khi nãy khiến chủ tịch phiền lòng. Vì vậy, cô đã tự tay pha trà, mong có thể giúp cô ấy thư giãn đôi chút.
"Vào đi."
Khánh Vân cầm con dấu trên tay, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trước mặt. Nhưng khi thấy Hằng Nga bước vào với tách trà, cô hơi nhíu mày. Đây vốn dĩ là công việc của trợ lý, tại sao cô ấy lại làm?
"Cô mang trà vào làm gì? Trợ lý của tôi nhờ cô đem giúp sao?"
"À... không ạ!" Hằng Nga lắc đầu, có chút bối rối nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Tách trà này là do em tự tay pha. Công thức gia truyền của mẹ em, rất tốt cho tâm trạng. Em nghĩ... có thể giúp chị thoải mái hơn một chút."
Khánh Vân hơi sững lại, ánh mắt thoáng dao động.
"Nhưng đây đâu phải là công việc của cô? Không cần phiền đến vậy, nếu tôi muốn, tôi có thể gọi..."
Giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng trong sâu thẳm, có một thứ gì đó len lỏi vào tim, một chút bất ngờ, một chút ấm áp, và cả một chút gì đó khó gọi tên
"Chủ tịch, đừng từ chối mà. Em thấy sáng nay tâm trạng chị không được tốt nên mới pha trà cho chị. Mong là nó sẽ giúp chị thoải mái hơn." Hằng Nga nhẹ nhàng giải thích, không muốn Khánh Vân cảm thấy áp lực phải nhận ly trà. Cô chỉ muốn tìm một lý do hợp lý để đưa món quà này tận tay
Khánh Vân khẽ liếc nhìn cô rồi nhận tách trà từ tay Hằng Nga, đôi môi khẽ mỉm cười dù không nói gì
"Được. Cảm ơn cô." Sau một lúc im lặng, cô tiếp tục: "Cô gọi giám đốc An vào đây cho chị được không?"
Dạo gần đây, công việc quá bận rộn khiến Khánh Vân không có nhiều thời gian gặp mặt em gái, Anna. Phần lớn, cô chỉ gặp Anna khi ở công ty
Hằng Nga cúi đầu rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, một suy nghĩ lạ lùng dấy lên trong lòng cô. Từ bao giờ, cô lại cảm thấy tò mò về cảm xúc của Khánh Vân? Sáng nay, cô đã thấy chủ tịch buồn bã cả buổi, có phải do công việc chất chồng quá nhiều không? Nhưng với một người mạnh mẽ như Khánh Vân, chuyện này có vẻ không thể nào làm cô gục ngã. Hằng Nga nhớ lại lời Mâu Thuỷ nói: "Công việc không thể làm Khánh Vân chùn bước."
Vậy còn gì nữa...? Chủ tịch không thể tâm sự với mình sao? Nếu chuyện sáng nay thật sự xảy ra như vậy, chẳng lẽ Hằng Nga không phải là người đáng để Khánh Vân tin tưởng, chia sẻ?
"Chủ tịch, chị gọi em có việc gì không ạ?" Anna bước vào, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt sáng ngời nhìn chị mình với vẻ mong chờ.
Khánh Vân ngẩng đầu, nhưng nụ cười trên môi cô chỉ thoáng qua, nhanh chóng tan biến. Cô mệt mỏi nhìn vào đống công việc chất đống trước mắt, lòng nặng trĩu.
"Hôm nay chúng ta có lịch hẹn với đối tác nào vậy em?" Câu hỏi của Khánh Vân không thật sự xuất phát từ sự quan tâm. Cô chỉ muốn tìm lý do để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.
Anna lật nhanh lịch làm việc rồi đáp: "Khoảng ba người thưa giám đốc. Đây là hợp đồng quan trọng...". Cô đưa tay cầm tấm hợp đồng, đôi mắt chớp chớp với vẻ nghiêm túc.
Khánh Vân khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi lướt qua những con số và chữ viết trên trang giấy. Cô nhắm mắt lại một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Dời sang khi khác được không em? Hôm nay chị mệt. Chị muốn về sớm... lâu rồi hai chị em mình chưa có thời gian ăn tối với nhau." Khánh Vân cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi, nhưng trong lòng chỉ toàn là sự trống rỗng.
Anna nhìn chị, không hiểu vì sao Khánh Vân lại như vậy hôm nay. Cô ngập ngừng một chút rồi nói: "Nhưng mà... hôm nay thật sự rất quan trọng đấy chị. Đây là một hợp đồng lớn, không thể dời được."
Khánh Vân nhíu mày, đóng lại tấm hợp đồng, cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lồng ngực. Cô nhìn Anna, người em gái luôn nghiêm túc và kiên quyết trong công việc. Bình thường, Khánh Vân sẽ không ngần ngại dời lịch nếu có thể, nhưng hôm nay... Cô không muốn làm khó em, cũng không muốn làm mất đi những khoảng thời gian quý giá bên em gái
"Vậy... sao! Nếu không thể dời, thì cứ thực hiện đi. Khi nào chị rảnh, chị sẽ cố gắng về sớm ăn với em." Câu nói của Khánh Vân mang đầy sự mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng chút tình cảm cố gắng
"Vâng!!" Anna gật đầu, nở một nụ cười, nhưng trong lòng cô có chút băn khoăn. Dạo này Khánh Vân luôn như vậy, xa cách và lạnh lùng. Anna có thể giận chị, nhưng khi nghe câu nói ấy, cô lại không thể nào giận được. Cô hiểu chị rất bận, nhưng có lẽ... cũng đã lâu rồi hai chị em không có một bữa tối bình thường cùng nhau.
"Khánh Vân chị mệt sao?"
"À không. Em ra xem xét giúp chị cô nhân viên mới nhé. Cô ấy rất được việc... lại còn tốt tính. Nhờ em giúp đỡ cô ấy"- Khánh Vân né tránh câu hỏi của Anna, không muốn phải để ý đến mình chợt nhớ ra có chuyện khác
"Vâng, thưa chủ tịch. À, chủ tịch, có khách hàng muốn tặng cho chị một món quà. Dù chưa biết là gì, nhưng chị có muốn nhận không ạ?"
Khánh Vân khẽ nhíu mày, suýt nữa từ chối như thường lệ, vì cô rất ít khi nhận quà từ đối tác. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến em gái mình, lòng lại mềm đi
"Quà sao? Thôi, không cần đâu... À khoan, nhận đi. Xem như là quà tặng cho giám đốc An, em vất vả nhiều rồi." Khánh Vân buông một câu nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự trìu mến. Cô không muốn để Anna cảm thấy thiệt thòi, dù cô không mấy khi thể hiện tình cảm với em.
Dù là chị, Khánh Vân vẫn cảm thấy mình thiếu sót trong việc thể hiện tình yêu thương với em gái. Nhưng trong lòng, cô không hề cảm thấy bực bội, trái lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa khi nghĩ về Anna. Cô thực sự tự hào về em, và luôn muốn làm mọi điều tốt nhất có thể cho em, dù đôi khi chính bản thân mình lại phải hy sinh nhiều điều.
"Chủ tịch tặng tôi sao?"- Anna thì trước giờ làm việc cũng được biết bao đối tác vì say mê em cũng có. Vì cảm kích em cũng có nên cũng không ít nhiều tặng những món quà đắc đỏ cho em. Đặc biệt là hôm nay thấy người chị của mình nói vậy cũng có phần hồi hộp.
Vì thường thì đã không tặng thì thôi nhưng một khi đã tặng thì chẳng khác nào chủ tịch của công ty này toàn là được đối tác tặng một thứ gì đó phải quý giá lắm, nghe đến đó vừa làm em tò mò vừa bối rối muốn nhận
"Đúng rồi. Có gì lạ à? Chị tặng cho em gái của chị thì có gì đâu em phải bất ngờ. Thôi em làm việc đi sắp tới giờ gặp đối tác rồi"
Khánh Vân lặng lẽ gục mặt xuống bàn sau khi Anna rời đi, cảm giác mệt mỏi và uể oải phủ kín tâm trí cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, không ngờ mình lại dễ dàng gục ngã chỉ vì những lo lắng chất chồng. Cô tự hỏi liệu những giọt nước mắt có thể làm dịu đi mọi thứ không, hay chỉ là cách để tạm quên đi nỗi đau?
Khánh Vân nhìn vào lọ hoa cúc họa mi trên bàn, đôi mắt mơ màng. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô lại nhớ đến nàng. Đó là loài hoa cô luôn yêu thích, bởi vì mỗi cánh hoa trắng tinh khôi ấy như một phần tâm hồn nàng, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Bình thường, cô hay đặt lọ hoa ở một góc nhỏ, kín đáo, tự tay chăm sóc nó như chăm chút những ký ức ngọt ngào. Và rồi, từng ngày trôi qua, cô sẽ nghĩ đến ngày có thể tặng nó cho nàng.
Nhưng giờ, liệu còn cơ hội nào để thực hiện điều đó? Cô không chắc nữa. Cảm giác bất lực lại dâng lên trong lòng, khiến Khánh Vân chợt nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ được làm điều đó nữa.
Hôm nay, cô đặc biệt đặt lọ hoa lên bàn trước mặt mình, vừa để ngắm nghía, vừa để chăm sóc nó dễ dàng hơn. Có lẽ đây là cách duy nhất để cô tìm lại chút bình yên trong lòng.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, một bóng hình quen thuộc bước vào
Tách trà trên bàn bị va chạm nhẹ, đổ ra ngoài. May mắn là trà đã nguội, không gây ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cảm giác trong lòng Khánh Vân lại đang dâng lên một cách khó tả. Tâm trạng cô trở nên rối bời, nặng nề, như thể không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
Khuôn mặt ấy, bóng hình ấy... cô không thể quên được. Người con gái mà Khánh Vân luôn mong muốn gặp, nhưng giờ lại cảm thấy xa vời, như thể khoảng cách giữa họ ngày càng rộng thêm, không thể nào chạm tới. Cô chỉ muốn lao tới ôm nàng, nhưng lại sợ sẽ làm nàng khó xử. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể yêu thương và đau khổ đang đan xen trong từng hơi thở
Kim Duyên đứng trước cửa phòng, vẫn không hề động đậy, ánh mắt thăm dò. Nhìn thấy cô qua lớp cửa kính, nàng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, muốn quan sát Khánh Vân hơn, muốn xem cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi đối diện với nàng. Nhưng điều khiến Kim Duyên không khỏi tò mò hơn cả chính là thái độ lạnh lùng, dửng dưng của Khánh Vân. Nàng tự hỏi, tại sao lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, khi người nàng muốn gặp nhất lại đang đứng ngay trước mắt?
Khánh Vân cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng khi đôi mắt cô lướt qua Kim Duyên, mọi thứ lại rối tung lên. Cô không thể giấu được sự lạ lẫm và nỗi buồn man mác đang dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp của mình, Khánh Vân cảm thấy sự yếu đuối không thể nào che giấu được.
Kim Duyên mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là cả một sự khinh bỉ ẩn giấu. Nàng muốn xem liệu Khánh Vân có thể duy trì được cái vỏ bọc chuyên nghiệp ấy khi đối mặt với những cảm xúc thật sự trong lòng. Kim Duyên tự hỏi, liệu chị ta có thể giả vờ, tiếp tục giữ mặt nạ lạnh lùng trong suốt cuộc họp này, hay sẽ để lộ ra sự yếu đuối đã giấu kín bấy lâu?
Lẽ ra, Kim Duyên đã định từ chối lời mời hợp tác này, nhưng không hiểu sao nàng lại quyết định đến đây, muốn đối diện trực tiếp với Khánh Vân. Nàng không muốn cho phép cô ta một cơ hội để giả vờ nữa, cũng không muốn để mình chịu thêm bất cứ sự tủi nhục nào. Nàng sẽ không để Khánh Vân một lần nữa lợi dụng cảm xúc của mình
Khánh Vân, dù có muốn nhìn thấy nàng từ xa hay gần, cũng chỉ muốn một lần gặp lại, dù là trong những hoàn cảnh như thế này, cũng đã là đủ. Nhưng có gì đó không ổn, hình như có một sự hiện diện khác khiến cô cảm thấy bất an. Phong Đăng- người đi cùng Kim Duyên, đang đứng ở một góc phòng, nói chuyện với một đối tác khác. Anh ta cũng là một trong ba đối tác quan trọng mà Khánh Vân sẽ thảo luận hôm nay
Khánh Vân không thể kìm chế được nữa, bước về phía Kim Duyên. Nhưng nàng vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn cô, như thể muốn thử xem Khánh Vân có dám làm gì hay không. Nàng không thể để mình bị ức hiếp thêm một lần nào nữa. Dù có chết cũng không để chuyện đó xảy ra.
"Em có khỏe không?" Khánh Vân hỏi, giọng cô trầm xuống, như thể chỉ một ngày không gặp mà nỗi nhớ lại trào dâng đến nghẹt thở. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng thể che giấu được nỗi lo lắng trong lòng mình
"Khỏe sao? Cảm ơn chị, nhờ chị mà tôi mới còn khoẻ đến hôm nay." Kim Duyên trả lời, nhưng ngay lập tức, không đợi Khánh Vân phản ứng, nàng kéo cô vào trong phòng. Khánh Vân ngơ ngác một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bất ngờ, Kim Duyên xoay người, kéo một sợi dây áo xuống, để lộ tấm lưng trần, vết thương rướm máu lấm tấm nơi đó. Cảnh tượng trước mắt khiến Khánh Vân như bị ai đó đấm mạnh vào tim. Đôi mắt cô mở lớn, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tấm lưng trần ấy, vốn là nơi mà cô từng muốn chạm vào nhẹ nhàng, giờ đây lại đầy vết thương, đầy dấu vết của sự đau đớn
Khánh Vân đứng đó, tay siết chặt lại, tim đau nhói từng nhịp. Lời nói của Kim Duyên như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô. "Tôi đã để em chịu đựng một mình sao?" Mỗi câu hỏi trong đầu như những lời trách móc chính bản thân, khiến cô không thể thở nổi. Làm sao nàng có thể chịu đựng đến thế mà không nói với cô? Khánh Vân cảm giác như thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Cô không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau này, chỉ biết đứng lặng im, từng giọt nước mắt đau đớn nghẹn ngào lăn xuống trong lòng
Giờ thì Khánh Vân chỉ ước có thể thay nàng gánh chịu mọi thứ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, khi ngay cả lúc này, nàng vẫn phải tự chịu đựng những tổn thương mà cô không thể bảo vệ được
"Duyên... Duyên!" Khánh Vân hoảng hốt, đôi tay run rẩy chạm vào tấm lưng mỏng manh của Kim Duyên, nhưng chỉ vừa chạm vào, nàng đã nhanh chóng đẩy tay cô ra và vội vàng kéo lại dây áo. Cảnh tượng ấy khiến tim Khánh Vân như bị bóp nghẹt, đau đớn không thể thốt thành lời
Kim Duyên cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Đôi mắt đỏ hoe không che giấu được sự đau khổ giằng xé bên trong. Nàng nghiến răng, ngón tay đẩy nhẹ vào ngực Khánh Vân, như thể muốn đẩy cô ra xa mãi mãi. "Không còn nữa. Trước kia thì tôi còn đau ở vết thương lòng. Nhưng nhờ chị, giờ nó không còn cảm giác nữa rồi. Tôi không muốn tiếp tục đau vì một người không xứng đáng."
Những lời đó như dao cứa vào trái tim Khánh Vân. Cô cảm thấy nghẹt thở, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau đang lấp đầy không gian. Kim Duyên quay người đi, nhưng Khánh Vân bất ngờ nắm chặt lấy tay nàng, không để nàng rời đi
Lực kéo mạnh mẽ của cô khiến Kim Duyên ngạc nhiên, nhưng lại không hề muốn làm tổn thương nàng thêm lần nữa. "Duyên! Chị thật sự không muốn làm em đau..." Giọng Khánh Vân nghẹn lại, khuôn mặt cô đầy vẻ cầu xin
Kim Duyên nhíu chặt mày, cố gắng giật tay khỏi sự kiềm chế của Khánh Vân. "Bây giờ chị đang làm tôi đau đấy! Mau buông ra!" Nàng gắng sức nhưng không thể thoát khỏi cái nắm chặt như muốn giữ lấy nàng suốt đời. Khánh Vân nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn, nhưng cũng đầy sự bất lực
Kim Duyên cảm nhận được sự đau đớn trong đôi mắt ấy, như thể một điều gì đó vô cùng quan trọng đang cố gắng níu giữ nàng lại, nhưng nỗi sợ hãi trong cô lại lớn hơn, khiến nàng càng muốn rời xa. Nàng không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc sắp bật ra khỏi cổ họng. "Khánh Vân! Mau buông ra! Tôi sẽ la lên đấy!" Kim Duyên quằn quại, như thể chỉ có nước mắt mới có thể làm Khánh Vân thay đổi
Khánh Vân thấy mắt nàng đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Cô không còn đủ sức để giữ chặt nàng, đôi tay dần buông lỏng, nhưng trái tim lại như bị xé ra từng mảnh. Gương mặt Khánh Vân trở nên trầm lặng, muốn nói với nàng điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Kim Duyên, cô không thể làm gì khác ngoài im lặng. Cô không muốn làm nàng đau thêm, không muốn làm nàng sợ hãi. Nhưng mọi thứ như thể trôi qua trong im lặng, không thể cứu vãn được gì.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, Phong Đăng bước vào, mắt liếc nhanh tình hình trước mắt rồi lập tức tiến đến, kéo Kim Duyên sát vào người, bảo vệ nàng như một phản xạ. Kim Duyên, với tâm trạng rối bời, bấu chặt lấy tay anh như một đứa trẻ sợ hãi, nhìn về phía Khánh Vân mà không nói gì
"Duyên, em sao rồi? Em trả lời anh đi, Kim Duyên!" Phong Đăng không còn quan tâm gì ngoài sự an nguy của nàng. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng Kim Duyên không sao, muốn bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương, bất kể ai hay điều gì.
Kim Duyên run rẩy nép vào người anh, ánh mắt hoảng loạn, không thể bình tĩnh. "Phong Đăng... tôi sợ lắm. Chúng ta ra ngoài đi... đi đi." Cô không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này thêm nữa. Mọi thứ xung quanh như dồn ép nàng, khiến nàng không thể thở được. Trong khi đó, Khánh Vân đứng im lặng nhìn, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cảnh tượng này khiến cô đau đớn, vì nàng- người mà cô luôn yêu thương đang tìm sự an ủi và bảo vệ từ người đàn ông khác, ngay trước mặt cô.
Khánh Vân nhìn thấy ánh mắt đau đớn của mình phản chiếu qua từng cử động của Kim Duyên. Lòng cô như cháy bỏng, một cơn sóng dữ dội bùng lên trong lồng ngực. Tại sao? Tại sao nàng không tìm sự an ủi từ cô mà lại là từ anh ta? Cô không thể chịu đựng nổi, nhưng lại không thể làm gì ngoài đứng đó, bất lực
"Duyên! Em ổn chứ? Anh đưa em về nhé?" Phong Đăng lo lắng hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy vai nàng như không muốn buông ra
"Không... Không sao đâu. Chúng ta còn phải bàn chuyện với đối tác. Tôi ổn. Nhưng tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay bây giờ..." Kim Duyên nói, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. Cô không thể ở lại thêm nữa, không muốn tiếp tục đối diện với quá khứ đau đớn này
"Được! Khi nào xong, chúng ta về ngay. Anh sẽ đưa em ra ngoài," Phong Đăng đáp nhanh chóng, cúi xuống khoác chiếc áo vest lên vai nàng, một hành động bảo vệ vô lời. Anh nâng hai vai nàng lên, đưa ra ngoài, không hề nhìn lại
Khánh Vân nhìn theo bóng dáng họ, lòng như rỉ máu. Cảm giác như toàn bộ thế giới sụp đổ dưới chân cô. Người cô yêu giờ đã thuộc về một người khác, và tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn. Không thể chạm đến, không thể giữ lại. Cô xoã người xuống chiếc ghế, lòng nặng trĩu, như có một mảnh vỡ nào đó trong tim cô đã hoàn toàn tan nát. Cô không thể kiềm chế được nữa, bàn tay siết chặt lấy mặt mình, môi mím lại, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi. Nhưng không thể, trái tim cô đã vỡ vụn
Cô vùng vẫy, vội vã đẩy tất cả tài liệu trên bàn xuống sàn, để những giấy tờ vương vãi khắp nơi. Tay cô vô tình cọ vào cạnh bàn, làm trầy xước, nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Tiếng lòng cô như bị xé toạc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như vết cắt mãi không thể lành.
"Kim Duyên. Khi nào xong anh liền không hợp đồng gì với công ty cô ấy nữa được chứ?"
"Ừm... tuỳ anh" Kim Duyên ngồi yên trên chiếc ghế, mệt mỏi và kiệt sức. Cảm giác như một mớ hỗn độn trong tâm trí nàng, không thể nào yên ổn được. Cứ mãi quay cuồng trong những suy nghĩ không lời, những điều cũ kỹ và những ký ức không thể xóa nhòa. Đôi mắt nàng dừng lại vào không gian trước mặt, nơi những người đối tác đang lục đục chuẩn bị cho cuộc họp. Chỉ còn thiếu một người duy nhất... Khánh Vân
Nàng không thể phủ nhận, trong sâu thẳm lòng mình, có một chút gì đó mong chờ. Nhưng nhanh chóng, cảm giác đó bị lấn át bởi sự giận dữ và thất vọng. Không phải mong chờ vì muốn gặp gỡ, mà là vì sự vắng mặt của cô ta khiến mọi thứ trở nên trống rỗng. Tại sao lại phải để nàng ngồi ở đây trong tình trạng này, trong khi mọi thứ đều thiếu đi sự chỉ đạo của cô ta?
Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa vang lên, và một cô gái bước vào. Không phải Khánh Vân, mà là Anna. Dù không muốn thừa nhận, Kim Duyên không thể không cảm thấy một chút gì đó khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Đối thủ cũ. Cả hai đã từng có những cuộc đấu trí, những ánh mắt đầy thách thức trong quá khứ. Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Anna không phải là người nàng phải lo lắng. Nhưng sự vắng mặt của Khánh Vân lại khiến nàng thấy ngột ngạt
Cô ta chẳng có gì để lo nghĩ, phải không? Cuộc họp quan trọng thế này, mà Khánh Vân lại không có mặt. Kim Duyên cảm thấy sự thiếu vắng ấy như một lỗ hổng, lấp đầy trong lòng nàng sự hụt hẫng. Cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng mà không có điểm dừng. Cuộc họp này, dù là sự kiện quan trọng với công ty, nhưng lại không trọn vẹn khi không có Khánh Vân ở đây.
Khi một đối tác lịch lãm lên tiếng hỏi về sự vắng mặt của Khánh Vân, Kim Duyên không thể ngừng cảm thấy sự tiếc nuối dâng lên. Đúng, nàng không thể phủ nhận điều đó. Dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự khó chịu trong lòng cứ mãi dâng lên, càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng không thể tập trung vào cuộc họp này. Tất cả những gì nàng muốn là có Khánh Vân ở đây, dù chỉ là để tạo nên một cảm giác an toàn trong không gian này
Anna, dù rất nỗ lực, cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà Khánh Vân để lại. Kim Duyên mím môi, cố gắng tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng trong lòng, sự bứt rứt cứ như một cơn gió quật ngược. Tất cả những kế hoạch, những lời nói của Anna đều không còn ý nghĩa gì nữa. Khi thiếu đi sự hiện diện của người mà nàng thực sự quan tâm, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, không có sức sống
"Không có cô ta thì sao chứ?" Nàng tự hỏi mình, nhưng câu trả lời lại là một sự thật đau đớn. Mọi thứ không thể tiếp tục như trước. Nàng đã từng sống tốt, từng có những mục tiêu rõ ràng, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, tất cả cảm giác ấy đều mờ nhạt đi. Nàng không thể không nhớ đến Khánh Vân, và điều đó khiến nàng cảm thấy như bị kìm hãm trong chính những cảm xúc không thể kiểm soát.
Cuộc họp gần cả tiếng cũng đã diễn ra suôn sẻ. Kim Duyên cảm giác đã thoát được sự ngột ngạt khi cứ tập trung vào cuộc họp mà cứ không ngừng suy diễn đến ai kia. Bật được lò xo nàng đứng dậy nhanh chóng đã bị Phong Đăng kéo tay lại, anh nhìn nàng cười mềm
"Đi ăn nhé! Anh đói rồi"
"Anh đợi tôi một lát..." Kim Duyên đẩy tay anh ra cả người đều không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.
Nàng cư nhiên một mạch bước đến phòng chủ tịch không gõ cửa mà tiến đến người đang yên vị trên ghế coi từng bản hợp đồng liền lên tiếng
"Tại sao lại không dự?"
Kim Duyên hỏi cô. Khánh Vân ngước mặt lên đã thấy nàng liền vui mừng. Chỉ cần thấy nàng như vậy đã thật sự hạnh phúc. Thì ra là vẫn còn lo cho cô
"Duyên chị..."
"Có biết cuộc họp quan trọng không? Chị là chủ tịch đó. Công ty có chuyện gì thì làm sao?"
"À không.. chị nghĩ Anna sẽ làm tốt mà không phải sao.." Vốn dĩ là Khánh Vân tâm tình không ổn còn tính dời lại buổi hôm nay nhưng lại kịp nghĩ đến đứa em của mình. Dù sao thì Khánh Vân biết chắc chắn là Anna sẽ làm rất tốt nên giao lại. Anna cũng là người có chức vụ lớn tuy mới vào làm không lâu, dẫu sao cũng không nên để chuyện riêng tư ảnh hưởng công việc đến mức dời lại
Cũng phải đưa trọng trách từ từ để sau này còn qua bao chuyện làm ăn lớn nhỏ trong công ty. Nhưng nàng nói thế khiến cô hơi khó hiểu. Anna cũng là giám đốc kia mà. Trọng trách này em ấy làm cũng có sao đâu? Hay là do vì lí do khác mà Kim Duyên khó chịu
Là không thấy cô đến nên khó chịu sao? Chắc là không phải đâu
"Khánh Vân. Không phải vì tôi nghĩ đến chị mà mới đến đây tìm nói chuyện đâu... chị đừng ảo tưởng. Là do tôi lo chuyện bao đồng.. lo cho cái công ty mang tiếng thôi"
Nàng một câu bãi bỏ hai câu bãi bỏ cái suy nghĩ đó không muốn ai nhìn nhận mình là đang thật sự nghĩ gì trong đầu
"À chị biết rồi. Em không đi ăn sao? Cũng xong việc rồi...."
Thái độ Khánh Vân khép nép hơn bao giờ hết. Cô không muốn nàng phải dè chừng mình mà chỉ muốn khiến nàng hạnh phúc. Khánh Vân nói, tay thu xếp tài liệu vào túi xách. Nhưng Kim Duyên thì lại nghĩ cô như đang muốn đuổi mình đi vậy
Bấy giờ nàng mới để ý có một chậu hoa đẹp đến lạ thường trên bàn Khánh Vân. chưa kịp thắc mắc đã thì Phong Đăng bước vào chắn ngang lại không muốn nàng tiếp xúc với cô
"Xin lỗi. Tôi phải đưa Kim Duyên đi rồi. Thất lễ quá"- Anh kéo tay nàng đi làm nàng còn ngơ ngác. Khánh Vân thấy nàng không có ý định phản bác lại Phong Đăng nên cũng chỉ ngậm ngùi
Lòng cô nhói lên một chút. Thì ra người thua cuộc vẫn chỉ là mình....
Hằng Nga từ ngoài định bước vào đã thấy có gì đó không ổn giữa ba người này khi nãy giờ tự mình chứng khiến bên kia. Câu chuyện là gì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chỉ thấy rằng Khánh Vân như tuyệt vọng nên đành tạm thời không làm phiền
Kim Duyên bị kéo ra giữa công ty đến lúc này mới thật sự tức giận. Nàng giật tay anh ra khỏi mình liền quát lớn
"Tại sao lại tự tiện vậy? Anh có biết tôi ghét người khác tự tiện đụng chạm không?"
"Đối với người khác là vậy? Đối với Khánh Vân thì em sẵn sàng đúng không?"
Kim Duyên đứng hình. Miệng nàng ngắt giữa chừng không biết phải nói thế nào. Tự hỏi mình suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Là do anh ta nói đúng đến mình không thể có câu trả lời à? Phong Đăng từ từ nhìn nàng. Tay đưa lên hai vai Kim Duyên nhẹ nhàng nói
"Duyên, được rồi... đừng nói về chuyện này nữa. Đi ăn nhé? Anh thật sự rất đói..."
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro