Chap 49. Ghê sợ, không phải do tôi
"Duyên em xem. Buổi tối hôm nay thật mát mẻ. Ăn xong chúng ta cùng nhau đi dạo đêm nhé?"
Đẹp sao? Một màu trời ban đêm ở Sài Gòn đúng là trăng thanh đến kì lạ. Một nơi đẹp đẽ mát mẻ như vậy nếu được dạo phố với người mình yêu thì còn gì bằng? Kim Duyên một tay chống cằm tựa như xa xăm đưa ánh mắt nhìn lấy phía bên kia những toà tháp lớn
Phong Đăng nhìn nàng lòng có chút nhói vì bao giờ cũng vậy. Nàng không một lần để ý đến mình. Nhưng anh không bỏ cuộc. Chỉ cần nàng đồng ý chịu đi ăn với mình như vậy cũng đã vui. Sau này sẽ nhất định khiến nàng hạnh phúc hơn
Nhớ lại sáng nay Kim Duyên đã đưa ánh mắt cầu cứu lên nhìn mình như thể một anh hùng vì nàng cần anh, điều đó khiến Phong Đăng vui biết bao nhiêu. Chỉ có điều là vốn dĩ anh biết nàng vẫn còn chưa thể quên được ai đó....
"Hôm nay tôi mệt lắm, ăn xong chúng ta liền về đi"- Nàng nấc nhẹ lên ly nước nhỏ uống lấy một ngụm. Mắt vẫn không chú tâm đến anh
"Duyên, em không cảm thấy mình đáng thương sao?"
Lời nói của Phong Đăng tựa như một mũi dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén cắm sâu vào lòng nàng. Kim Duyên thoáng khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ, rồi chậm rãi ngước lên nhìn anh. Trong mắt nàng lúc này là sự hoang mang, xen lẫn chút gì đó như muốn kháng cự.
"Ý anh là gì?"
Phong Đăng khẽ thở dài, đôi mắt trầm xuống, như thể chứa đựng một nỗi đau không lời. Anh không muốn nàng phải tổn thương, nhưng cũng không thể nhìn thấy nàng mãi chìm đắm trong những xúc cảm giằng xé ấy.
"Nếu em bị thương, thì em sẽ nhớ đến người đã băng bó vết thương cho mình... hay nhớ đến kẻ đã khiến em đau đớn?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kim Duyên chấn động. Lòng nàng như có một cơn sóng lớn vừa trào lên, cuốn phăng tất cả những gì nàng cố gắng kìm nén.
Người chữa lành hay kẻ làm tổn thương?
Bàn tay nhỏ khẽ siết lại trong lòng áo, lòng ngực cũng theo đó mà nhói lên từng cơn. Nếu như mọi thứ có thể đơn giản như thế, nếu như nàng có thể chỉ cần yêu một người đã luôn ở bên, luôn dịu dàng chăm sóc nàng, thì có lẽ nàng đã không đau khổ đến mức này. Nhưng tại sao? Tại sao trái tim nàng lại không thể buông bỏ hình bóng ấy, dù nó đã từng khiến nàng tổn thương đến tột cùng?
Phong Đăng vẫn nhìn nàng, kiên nhẫn và xót xa. Anh yêu nàng, yêu đủ nhiều để muốn nàng hạnh phúc, nhưng cũng đau lòng khi biết người nàng mong đợi không phải là anh. Anh không cần nàng biết ơn, không cần nàng phải đáp lại tình cảm của mình ngay lập tức. Chỉ là, mỗi khi nàng đau, anh muốn là người ở bên, muốn là người nàng nhớ đến đầu tiên.
Kim Duyên cắn chặt môi, trái tim như bị giằng xé. Người ta vẫn thường hỏi, nên chọn người mình yêu hay người yêu mình mới là đúng? Nhưng nếu câu trả lời dễ dàng như vậy, thì đâu còn điều gì gọi là trái ngang nữa?
Nàng không biết phải làm sao.
Chỉ biết rằng, lúc này đây, một nỗi hoang mang vô tận đang nhấn chìm nàng.
"Yêu anh nhé? Duyên...."
"Tôi..."
"Phương Trúc à! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, con gái phải ăn uống cho đàng hoàng, biết không?"
"Ưm! Nhưng em thích vậy đó. Như vậy thì chị mới chịu lau miệng cho em, chiều chuộng em như một đứa trẻ chứ!"
Ở góc bàn phía xa, hai cô gái ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật. Một người dịu dàng chăm sóc, người kia lại làm nũng đầy đáng yêu. Kim Duyên vô thức đưa mắt nhìn họ. Khung cảnh trước mặt nàng giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ. Sự quan tâm nhẹ nhàng ấy khiến nàng thoáng rung động. Đáng yêu thật! Nhưng... sao lòng nàng bỗng chùng xuống?
Họ có vẻ là một đôi. Cô gái bên cạnh còn tinh nghịch đút một miếng đồ ăn cho người yêu rồi hôn nhanh lên má đối phương, cả hai bật cười khe khẽ, trong mắt chỉ có đối phương, tràn đầy hạnh phúc
Bất giác, bàn tay Kim Duyên siết chặt lấy ly nước trên bàn.
"Duyên! Em xem kìa, thật kỳ lạ."
"Hm?... Gì cơ? Anh nói gì?"
Giọng Phong Đăng kéo nàng về thực tại. Anh ta nhìn về phía hai cô gái kia, ánh mắt đầy khó chịu. Lúc này nàng mới nhận ra vẻ mặt anh đang tràn ngập bất mãn.
"Anh nói hai người đó! Họ thật kỳ quặc!"
Kim Duyên nhíu mày, quay sang anh với ánh mắt khó hiểu.
"Anh có ý gì? Tôi thấy họ rất bình thường mà."
"Anh biết khi yêu ai cũng dành sự quan tâm cho đối phương. Nhưng em xem, họ đều là con gái!"
"Con gái thì sao chứ?" Nàng chợt nhếch môi, trong giọng nói mang theo chút sắc lạnh. "Chẳng lẽ con gái không thể yêu nhau?"
Phong Đăng hơi khựng lại, nhưng rồi anh hít sâu, nắm chặt lấy ly rượu trong tay, cố giữ bình tĩnh:
"Duyên, anh biết em không phải là loại người như vậy. Trong suốt thời gian qua, em chỉ bị Khánh Vân ám ảnh thôi. Là cô ta khiến em ảo tưởng rằng mình yêu cô ta, đúng không?"
Kim Duyên nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia dao động.
"Phong Đăng... Anh đang nói gì vậy?"
"EM KHÔNG HỀ YÊU CÔ ẤY!"
Lời anh như tiếng sấm rền vang trong tai nàng, khiến Kim Duyên giật mình. Không phải vì âm lượng quá lớn, mà vì câu nói đó như một nhát búa giáng thẳng vào lòng nàng.
Không yêu sao? Tim nàng đập dồn dập, đôi tay siết chặt lấy tà váy. Không yêu Khánh Vân sao?
Nực cười... Nếu không yêu, cớ sao ánh mắt nàng luôn vô thức tìm kiếm bóng hình ấy? Nếu không yêu, tại sao mỗi tổn thương từ cô ấy đều khiến tim nàng quặn thắt?
Không, nàng yêu Khánh Vân. Yêu đến mức chính bản thân cũng không dám đối mặt. Yêu đến mức thà tự dối mình, chứ không muốn thừa nhận tình yêu ấy.
"Anh đang nói gì vậy hả?"
"Khánh Vân là phụ nữ!"
"Thì sao?" Giọng Kim Duyên lạnh băng, ánh mắt trầm xuống đầy cảnh giác. Nàng biết Phong Đăng đang ám chỉ điều gì, nhưng không muốn tiếp tục chủ đề này. Trong lòng nàng đã rối như tơ vò, chẳng cần thêm bất kỳ ai nhúng tay vào
Phong Đăng siết chặt ly rượu, giọng anh trầm hẳn, mang theo vẻ nghiêm trọng:
"Em cũng là phụ nữ, Duyên! Em không thấy chuyện đó kỳ lạ à? Như hai người đằng kia..." Anh liếc nhanh về phía hai cô gái đang thân mật ở bàn đối diện "Xã hội này sẽ dị nghị. Em không thấy họ có vấn đề sao?"
Chát!
Âm thanh ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn khiến không gian xung quanh khựng lại trong giây lát.
Kim Duyên nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Nàng cười không phải vì vui, mà vì thất vọng.
"Phong Đăng, anh im đi. Đừng có lấy xã hội ra làm lý do cho sự thiển cận của mình!" Giọng nàng sắc bén, như một lưỡi dao lạnh cắt thẳng vào lòng tự tôn của anh.
"Bọn họ cũng là con người. Họ yêu nhau thì sao chứ? Anh đang sợ cái gì? Sợ hai người con gái yêu nhau sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh à?"
Mỗi lời nói của nàng như một cái tát giáng thẳng vào suy nghĩ bảo thủ của Phong Đăng. Sắc mặt anh đanh lại, nhưng không thể phản bác.
Kim Duyên thật sự đã chán ngấy những kiểu tư duy như thế này. Đúng như những gì mình đã tâm sự với Mâu Thuỷ. Một người đàn ông mà không có đủ bao dung để hiểu và tôn trọng tình cảm của người khác thì chẳng đáng để nàng phí thêm một giây nào nữa.
"Duyên, anh không có ý đó! Anh chỉ lo cho em—"
"Lo cho tôi?" Nàng cười nhạt, ánh mắt chứa đầy khinh thường. "Anh không cần lo. Điều tôi cần bây giờ không phải là một người đàn ông lo lắng về việc tôi yêu ai. Mà là một người hiểu được tình yêu của tôi có giá trị như thế nào!"
Nói dứt câu, nàng đứng bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy mạnh ra sau, phát ra âm thanh chói tai. Không cần nhìn sắc mặt bối rối của Phong Đăng, nàng cầm túi xách lên, dứt khoát quay người bước đi.
"Tôi vào trong một lát, anh cứ về trước đi. Và sau này, đừng gặp nhau nữa."
Nàng rời đi, không ngoái đầu lại
Phong Đăng ngồi đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cơn tức giận không thể kìm nén được nữa, anh đập mạnh xuống bàn. Cú đập vang dội khiến những người xung quanh bao gồm cả hai cô gái ở dãy bàn đối diện phải quay sang nhìn
Nhưng có gì đáng để họ bận tâm chứ?
Người đáng cười ở đây, không phải là họ. Mà là chính anh ta- một người đàn ông tự cho mình cái quyền phán xét tình yêu của người khác.
"Khánh Vân, cô đang ở đâu? Mau ra đây nói chuyện với tôi!"
Giọng nói giận dữ vang lên từ bên kia điện thoại, gắt gỏng và đầy khiêu khích. Không đợi cô trả lời, Phong Đăng lập tức ném ra một địa chỉ, rồi cúp máy ngang.
Khánh Vân nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Kiếp trước mắc nợ anh ta chắc?
Cô thở hắt, nhấn ga lao thẳng đến điểm hẹn. Nếu không phải vì Kim Duyên, cô còn lâu mới phí thời gian cho cái tên đàn ông đầu đất này. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô cười khẩy
Giữa lòng đường à? Hết chỗ hẹn rồi chắc? Muốn đánh nhau ngay giữa phố luôn hay gì?
Dừng xe, cô ung dung bước sang lề đường, đứng đối diện với Phong Đăng, ánh mắt sắc như dao.
"Có chuyện gì? Kim Duyên đâu? Không phải anh đang ăn tối với cô ấy sao?"
"Ai cho phép cô nhắc đến cô ấy?" Phong Đăng gầm lên, ánh mắt giận dữ đến đỏ ngầu.
"Khánh Vân, cô làm ơn buông tha cho Kim Duyên đi! Cô ấy không cần cô. Cô ấy cần tôi!"
Nghe xong, Khánh Vân bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như một lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm
"Cần anh?" Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh đầy châm chọc. "Vậy cô ấy đâu rồi? Sao không thấy bám lấy anh như anh tưởng?"
"Cô-!"
"À, tôi quên mất." Khánh Vân nhún vai, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Loại đàn ông như anh, sớm muộn gì cũng bị đá thôi."
Mạch máu trên trán Phong Đăng giật lên, anh siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ
"CÔ!!!" Anh gầm lên như một con thú bị chọc giận
"Khánh Vân, cô làm ơn buông tha cho Kim Duyên đi! Đừng kéo cô ấy vào cái thứ tình yêu bệnh hoạn, kinh tởm của cô nữa. Cô có biết sau này xã hội sẽ nhìn
Kim Duyên như thế nào không? Cô đang phá hủy cuộc đời cô ấy đấy!"
BỐP!
Không một giây do dự, Khánh Vân vung tay tát thẳng vào mặt hắn, một cú tát trời giáng khiến hắn lảo đảo, ngã nhào xuống mặt đường
"Bớt xàm lại đi!" Giọng cô trầm xuống, nguy hiểm đến đáng sợ. "Xã hội mà anh nói là cái xã hội gì? Là cái nơi đầy rẫy những kẻ như anh à? Loại đàn ông vừa độc tài, vừa thiển cận, luôn cho mình cái quyền quyết định cuộc đời phụ nữ?"
Khánh Vân cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần sự giả tạo của hắn.
"Tôi từng nghĩ có lẽ anh có thể làm cho Kim Duyên hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi mới thấy bản thân ngu ngốc đến mức nào."
Phong Đăng loạng choạng đứng dậy, mắt bừng bừng lửa giận. Trong cơn mất kiểm soát, anh giơ tay lên, định đánh cô. Nhưng Khánh Vân nhanh hơn. Cô nắm chặt cổ tay hắn, giật mạnh ra, rồi dồn toàn bộ sức lực đấm thẳng vào mặt hắn
BỐP!
Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt vang lên khô khốc, máu từ khóe môi Phong Đăng trào ra, nhỏ xuống mặt đường. Hắn lảo đảo, đưa tay quệt ngang miệng, ánh mắt tối sâm đầy phẫn nộ.
Khánh Vân lắc cổ tay, giọng khinh khỉnh:
"Lần sau muốn đánh phụ nữ thì nhớ kỹ đi, không phải ai cũng dễ bị bắt nạt như anh nghĩ đâu. Cái đồ công tử bột!"
Khánh Vân kéo vai áo lê cả người Phong Đăng lên trước mặt cô. Cả người bị một người con gái dễ dàng xách cả lên khiến lòng tự ái của một người đàn ông tức giận mà cầm chặt hai bàn tay Khánh Vân cố thoát khỏi. Khánh Vân siết chặt cổ áo Phong Đăng, kéo anh ta lên ngang tầm mắt. Cô chẳng thèm bận tâm đến việc đây là một người đàn ông, càng không quan tâm đến cái gọi là tự tôn phái mạnh. Nhưng chính điều đó lại chọc giận Phong Đăng đến cực điểm
Anh ta nghiến răng, cố vùng vẫy, hai bàn tay siết chặt cổ tay cô, rồi bất ngờ dùng sức giật mạnh. Một lực kéo bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng.
Bịch!
Khánh Vân bị hất văng ra phía sau, lưng đập mạnh xuống mặt đường. Còn Phong Đăng, do mất đà, cả người anh ta loạng choạng rồi ngã nhào ra giữa lòng đường ngay khi đèn xanh vừa bật.
"Phong Đăng!!!"
Cô hét lên, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh
Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng, chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Ánh đèn pha sáng rực, rọi thằng vào hình ảnh người đàn ông đang năm sõng soài giữa đường
Két!!!
RẦM!
Tiếng va chạm dữ dội vang lên. Cả người Phong Đăng bị hất tung lên không trung trước khi rơi phịch xuống mặt đường. Máu từ đầu anh ta túa ra, loang lỗ trên nền bê tông lạnh lẽo
Cảnh tượng đó khiến Khánh Vân đứng sững. Toàn thân cô run lên bần bật. Không... không thế nào... Mọi thứ như đông cứng lại trong giây lát. Nhưng rồi, những tiếng xì xào vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ ấy
"Trời ơi... đánh nhau rồi đẩy người ta ra đường hả?"
"Chắc chết rồi! Phen này cô ta đi tù mọt gông là cái chắc!"
Khánh Vân trợn mắt nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh. Bọn họ đang chỉ trỏ cô, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và phán xét.
Không... không phải!
Cô hoảng loạn lắc đầu, muốn mở miệng giải thích nhưng cố họng như nghẹn lại.
"Không! Tôi không đẩy anh ta! Không phải tôi! Mọi người đừng nói bậy!"
Nhưng chẳng ai nghe cô. Người ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ, như thể cô chính là hung thủ vừa gây ra một cái chết. Trên áo cô, vệt máu của Phong Đăng loang lổ, đỏ thẫm, càng làm cho những lời buộc tội trở nên đáng tin hơn.
"Đồ giết người!"
"Cô ta không thoát được đâu!"
Không! Cô không giết ai cả!
Cô không có!
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé tan màn đêm hỗn loạn. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Phong Đăng lên cáng, rồi đẩy anh ta vào trong xe. Khánh Vân lao đến, muốn đi theo, nhưng có ai đó giữ chặt cô lại
"Khoan đã, cô đứng yên đấy!"
Cô giằng mạnh tay ra, không cần biết ai vừa nói, chỉ lao đến bám lấy thành xe cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe vì kích động.
"Đợi đã! Tôi phải đi theo anh ta! Tôi không làm gì cả! Tôi không đẩy anh ta! Làm ơn... làm ơn đừng để anh ta chết..."
Bàn tay cô run rấy bám chặt cửa xe, đầu óc cô trống rỗng. Nếu Phong Đăng chết, ai sẽ làm chứng cho cô đây? Nếu anh ta chết... Kim Duyên sẽ tin ai? Nghĩ đến đây, trái tim Khánh Vân như bị bóp nghẹt. Hơi thở cô trở nên dồn dập, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ mình. Nếu Kim Duyên tin vào những lời đồn... Nếu nàng cũng nghĩ cô là kẻ giết người...
Thì thà rằng cô chết đi còn hơn!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro