Chap 50. Báo án gây sự, tự thân chuốc lấy
Tiếng còi cấp cứu vang lên, xé toang bầu không khí ngột ngạt. Khánh Vân chạy theo chiếc cáng, mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Phong Đăng. Cô thấy rõ từng vệt máu trên trán anh ta, từng giọt rơi xuống áo blouse trắng của bác sĩ, loang thành những mảng đỏ tươi chói mắt.
"Phong Đăng! Làm ơn tỉnh lại đi! Anh nghe tôi nói không? Đừng có chuyện gì... Làm ơn đừng chết!!!"
Giọng cô vỡ ra, nghẹn lại trong cổ họng. Cô không biết bản thân đang lo lắng điều gì hơn. Cái chết của anh ta hay những gì sắp xảy ra với chính mình.
Bác sĩ nhanh chóng chặn cô lại trước cửa phòng mổ.
"Xin cô hãy ở ngoài chờ. Người nhà không được vào."
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn phẫu thuật bật sáng. Mọi thứ dường như bị đóng chặt lại giữa ranh giới sống chết.
Khánh Vân dựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề. Tay cô siết chặt điện thoại, vô thức lướt lên màn hình. Nhưng ngay khi tin tức đập vào mắt, máu trong người cô như đông cứng
"CHẤN ĐỘNG: CHỦ TỊCH K.TY ĐẨY GIÁM ĐỐC PDS RA ĐƯỜNG, DẪN ĐẾN TAI NẠN KINH HOÀNG"
"TIN NÓNG: HẬU QUẢ CỦA MỘT ÂN OÁN NGẦM? KHÁNH VÂN CỐ Ý RA TAY VỚI PHONG ĐĂNG?"
Những dòng tít giật gân, những bức ảnh được chụp vội vã... Tất cả đều hướng mũi dùi về phía cô. Có cả video, quay đúng khoảnh khắc cô kéo anh ta lên rồi anh ta bị ngã ra sau. Nhưng góc quay từ xa khiến nó trông chẳng khác gì...
Chẳng khác gì một cú đẩy đầy ác ý.
Khánh Vân cười khẩy, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
Bọn họ thực sự nghĩ cô cố ý giết người sao?
Nếu cô muốn giết anh ta, vậy tại sao chính cô lại là người hoảng loạn chạy đến, chính cô là người gào thét gọi cấp cứu? Nếu cô thực sự có ác ý, tại sao cô lại quỳ xuống giữa đường, tay dính đầy máu, cố gắng lay gọi một người đàn ông đang hấp hối?
Nhưng ai quan tâm chứ? Người ta không cần sự thật. Họ chỉ cần một câu chuyện đủ kịch tính để đọc. Bàn tay cô siết chặt đến mức run rẩy. Hơi thở cô gấp gáp hơn khi đọc những bình luận ác ý dưới mỗi bài báo.
"Loại người như cô ta mà làm chủ tịch công ty lớn? Thật đáng sợ!"
"Bỏ tù ngay! Giết người rồi còn chối cãi gì nữa?"
"Lúc đầu tưởng mạnh mẽ, ai ngờ cũng chỉ là kẻ dùng thủ đoạn!"
Cô bật cười—một tiếng cười khô khốc, trống rỗng.
Đúng là làm ơn mắc oán. Bây giờ, ai sẽ đứng về phía cô? Ai sẽ tin cô? Cô ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng mổ, nơi ánh đèn vẫn sáng. Cô không biết mình mong muốn điều gì hơn, mong Phong Đăng tỉnh lại để làm chứng cho cô, hay mong anh ta cứ thế mà ra đi, để cô không phải đối mặt với một phiên tòa đầy bất công?
Một chút xíu thương xót cũng chẳng thể át nổi cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng cô. Nếu anh ta chết, cô sẽ bị coi là hung thủ.
Nếu anh ta sống, cô sẽ mãi mãi bị gán mác là kẻ có tội.
Đây có lẽ là trò đùa ác ý nhất mà số phận dành cho cô.
Niềm tin vỡ vụn
Điện thoại Khánh Vân rung lên không ngừng. Cô lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô, hít một hơi sâu rồi nhấc máy.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, gấp gáp và lo lắng đến nghẹn lòng.
"Khánh Vân! Em sao rồi? Em ổn không? Chị lo cho em lắm!"
Là Mâu Thủy. Chị ấy tin cô. Ít nhất trên thế gian này vẫn còn một người tin cô.
"Chị... Em..." Giọng cô run rẩy, chẳng thể nói nổi thành lời.
"Em đừng nói gì cả. Chị sẽ đến ngay. Ở yên đó, đừng sợ gì hết."
Khánh Vân siết chặt điện thoại, nước mắt bất giác lại rơi xuống.
"Chị Thủy... mọi người nói em là kẻ giết người... Em thật sự đáng sợ đến vậy sao?"
Đầu dây bên kia im lặng trong một thoáng, rồi giọng Mâu Thủy đầy cương quyết:
"Chị không tin! Em không làm gì sai cả. Đừng nghe bọn họ nói! Bình tĩnh lại, chị sẽ đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc. Trong một giây ngắn ngủi, Khánh Vân thấy tim mình được xoa dịu. Nhưng ngay sau đó, cô nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Gót giày nện xuống nền gạch, từng nhịp, từng nhịp dồn dập như mang theo cơn giận dữ sắp bùng nổ.
Cô ngước lên, chỉ kịp thấy một bóng dáng quen thuộc lao tới—bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt cô, mạnh đến mức làm cả người cô chao đảo.
Trước mặt cô, Kim Duyên đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy giận dữ.
"Duyên..." Khánh Vân khẽ gọi, cổ họng nghẹn ứ.
"Đừng gọi tên tôi! Tôi sợ chị lắm!" Giọng nàng run lên, nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì căm phẫn. "Tại sao... tại sao chị có thể làm chuyện như vậy? Sau này, chị còn định làm gì tôi nữa đây? Chị đã đẩy anh ta! Chị có biết anh ta có thể chết không?!"
Kim Duyên hét lên, từng lời như mũi dao găm vào tim Khánh Vân
"Nghe chị nói đi, chị không có! Chị không làm điều đó, Duyên à!"
Trong cơn tuyệt vọng, Khánh Vân lao đến, ôm chặt lấy nàng như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng Kim Duyên lập tức đẩy mạnh cô ra, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi lẫn phẫn nộ
"Đừng chạm vào tôi!" Nàng lắc đầu, giọng nói vỡ vụn. "Tôi ghê sợ chị... Tôi chưa bao giờ nghĩ chị đáng sợ đến mức này..."
Lồng ngực Khánh Vân nhói lên. Đau đớn đến mức không thể thở nổi
"Duyên, em thực sự tin những lời họ nói sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Chị đã đẩy anh ta! Chị còn dám nói chị vô tội?!"
Khánh Vân nhìn nàng, ánh mắt nàng giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi và căm hận.
Lòng tin của Kim Duyên dành cho cô... đã vỡ nát rồi sao?
"Chị... nếu chị đi tù, liệu em có vui hơn không?" Cô cười chua chát, giọng nói trĩu nặng thất vọng.
Kim Duyên cắn môi, đôi mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi nàng nghiến răng:
"Nếu anh ta chết... thì dù chị có đi tù cũng không đủ. Con người như chị... đáng lẽ phải sống không bằng chết!"
Những lời nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim Khánh Vân.
Phải rồi.
Nàng hận cô đến mức... thà thấy cô đau khổ cả đời còn hơn.
Khánh Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như cố nuốt xuống nỗi chua xót đang cuộn trào trong lòng. Khi mở mắt ra, đôi mắt cô trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào nữa.
"Được. Nếu anh ta chết, chị sẽ chịu mọi trách nhiệm. Dù cho có mất hết tất cả, sự nghiệp, danh dự, cả tự do của mình, chị cũng không quan tâm." Cô mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có đau thương "Chỉ cần điều đó có thể khiến em vui lòng."
Khánh Vân đau lòng nói. Người mình yêu, người mình tin tưởng nhất ngay lúc này sẽ bên mình, không vì những lời nói ngoài kia mà rời bỏ nhau bây giờ còn cảm thấy kinh tởm cô. Thì có tất những thứ hiện tại đang có cũng được gì chứ? Rõ ràng là anh ta tự té mà? Cô cũng té mà, nếu như vị trí của anh ta lúc đó là Khánh Vân.. thì bây giờ người nằm trong đó là cô
Kim Duyên bất động. Môi nàng mím lại, từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Chị ta muốn đi tù lắm sao? Nhưng nếu anh ta còn sống thì sao? Thì chắc Khánh Vân sẽ có thể không đi tù. Chỉ cần anh ta còn sống và xem như chuyện đó chỉ là tai nạn
"Khánh Vân. Anh ta nhất định sẽ không sao đâu. Số anh ta số con đỉa mà. Sau này thành ma nhất định còn bám miết theo thành oan hồn" Mâu Thuỷ một mạch tiến vào Khánh Vân. Thật là một không khí bức ép người đến không chịu nổi mới tạo thêm câu nói châm vào
"Chị Thủy" Cô bật khóc nức nở trở nên yếu đuối mà ôm hẳn vào chị mình như đứa con nít. Kim Duyên thấy cảnh đó thì có hơi.. ừm... thấy ghét. Tại sao lúc nãy không ôm nàng? Ờ mà cũng tại mình.. tự nhiên khi không tán người ta một cái. Cũng cảm thấy hơi chột dạ vì nàng chưa bao giờ thấy Khánh Vân yếu lòng đến thế. Nhưng lại còn nói Khánh Vân như thế..
Đâu phải, cũng chỉ là sợ người vô tù rồi mình biết phải như thế nào? Chỉ là sợ chị ta thất hứa thôi. Tất cả cũng vì lo cho chị ta, lo cho cái con người không biết tốt xấu này kia mà? Khi không giữa đêm lại hẹn anh ta làm gì trong khi trước đó nàng đã có ý định không gặp anh ta nữa rồi
"Kim Duyên! Em đừng nói như vậy, Khánh Vân không phải người như thế! Em biết rõ điều đó mà!" Mâu Thủy lên tiếng, giọng chị nghẹn lại vì tức giận và đau lòng.
"Anh ta sẽ không sao đâu, rồi anh ta sẽ sống! Đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu Khánh Vân!"
Nhưng Kim Duyên không hề dao động. Nàng nhìn chằm chằm vào Khánh Vân, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Còn nếu như không thì sao?" Nàng cười lạnh, nhưng giọng nói lại run rẩy. "Chị ta lúc nào cũng làm theo ý mình, bất chấp tất cả. Từ đầu đến cuối, chị ta luôn khiến người khác phải khiếp sợ!"
Lời nói của Kim Duyên như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim Khánh Vân.
"KIM DUYÊN!!" Mâu Thủy gằn giọng, bàn tay siết chặt, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên. "Em có biết con bé đã yêu em đến mức nào không? Nó vì em mà chịu đủ mọi tổn thương! Sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?!"
"HAI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!!"
Tiếng hét của Khánh Vân cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cô siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt kìm nén.
"Chị Thủy, em xin chị đừng nói nữa..." Giọng cô run rẩy, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng. Cô quay sang Kim Duyên, nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa đầy đau thương.
"Kim Duyên... em thật sự không tin chị sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng chẳng khác nào một lời cầu xin tuyệt vọng. Nhưng câu trả lời mà Khánh Vân nhận được lại là một nhát dao chí mạng.
"Đúng!" Kim Duyên bật ra, giọng nói như vỡ nát. "Bây giờ tôi thật sự thấy ghê tởm con người chị! Nếu ngay từ đầu chị không làm ra những chuyện đó với tôi, thì đã chẳng có gì xảy ra hết!"
Nàng nhìn Khánh Vân như nhìn một kẻ xa lạ.
"TÔI CẢM THẤY KINH TỞM CHỊ!"
Khánh Vân chết lặng.
Lời nói của Kim Duyên như một bản án tử, chấm dứt hoàn toàn chút hy vọng mong manh trong cô.
"Đi tù sao? Chị đáng bị những thứ còn tệ hơn như thế!"
Mâu Thủy không thể chịu nổi nữa. Chị lao đến, nắm lấy cánh tay Kim Duyên, giọng nói đầy căm phẫn.
"KIM DUYÊN! Em có biết mình đang nói cái gì không?! Em có tận mắt thấy chuyện gì đã xảy ra không? Chính anh ta tự đẩy mình vào con đường chết! Đoạn clip rõ ràng là cắt ghép để đổ tội cho Khánh Vân!"
Mâu Thủy siết chặt tay, gằn giọng từng chữ.
"Nếu anh ta cần sống để trả lại công bằng cho Khánh Vân, thì chị còn mong anh ta chết đi cho rồi!"
Kim Duyên cứng đờ, môi mím chặt. Nàng nhìn Mâu Thủy, rồi lại nhìn sang Khánh Vân, gương mặt người con gái ấy đầy tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn chút nước mắt nào để rơi nữa.
Mâu Thủy thở hắt ra, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
"Nếu em thương xót anh ta đến vậy, thì cứ việc vào đó mà chăm sóc, đợi đến lúc anh ta tỉnh lại đi."
Chị quay sang Khánh Vân, giọng nói mềm đi nhưng đầy đau đớn.
"Còn nếu không làm được... hãy xem như Khánh Vân đã chết rồi."
"Coi như mọi thứ đã kết thúc, giải thoát cho nhau đi."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Mâu Thủy xoay người kéo Khánh Vân đi, nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn Kim Duyên bằng ánh mắt chứa đầy nỗi đau khôn cùng. Kim Duyên mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời
Kim Duyên khịt mũi, nàng đau lòng khi đối diện với những lời nói đó. Thấy Khánh Vân lòng lại càng đau nhói. Không phải nàng không muốn tin cô, nàng tin Khánh Vân chứ, tuy người ta khi yêu sẽ làm tất cả nhưng Khánh Vân đương nhiên sẽ có giới hạn và là người biết lí lẽ
Chỉ là nàng cần nhân chứng duy nhất là anh ta. Nếu như tỉnh dậy nhưng vẫn chối thì làm sao? Nàng tức giận vì lúc nào Khánh Vân cũng làm theo ý mình, tự dưng lại đến tìm anh ta làm gì để xảy ra cớ sự này. Nếu lúc đó nàng yên vị ngồi ăn với anh ta đến hết bữa tối đó thôi có lẽ sẽ khác rồi
Rời bỏ nhau theo lời chị Mâu Thuỷ nói sao? Liệu có giải thoát cho nhau không? Hay mang theo tương tư một đời.
Đèn bệnh viện chợt tắt hẳn sau vài tiếng. Trên ghế ba con người không nói với nhau lời nào nữa. Vẫn im lặng đến đáng sợ chờ lấy tử thần qua đi. Nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệt của Khánh Vân đang trên vai Mâu Thuỷ gục lấy mà đôi mắt mệt mỏi đến xanh xao
Thật muốn chăm sóc lại cho người ta nhưng đâu có nghĩa vụ gì ngay thời khắc này, lặng lẽ cắn môi tránh đi ánh nhìn chạm phải gương mặt mệt mỏi của Khánh Vân
Bác sĩ bước ra với mồ hôi tẩm trên tráng thật đáng thương, có vẻ như đã dốc hết sức lực của mình. Khánh Vân nhanh chóng bật dậy chạy đến mong chờ kết quả, tim gần như thoát ra ngoài
"Bác sĩ.. anh ta sao rồi? Anh ta.. anh ta còn sống không hả bác sĩ?" Cô không thể chờ được nữa. Mất bình tĩnh nói lên
"Vân, bình tĩnh đi em" Mâu Thuỷ thấy đứa em mình như vậy cũng không thể kìm được
"Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch. Nhưng có vẻ sẽ hôn mê rất lâu trong một thời gian dài. Vùng đầu bị va chạm khá mạnh, cũng may là chiếc xe va chạm ngay lúc phần thân chắn đỡ kịp thời"
Khánh Vân kịp nghĩ thì ra là lúc anh ta bị ngã lăn ra thì kịp bay sang ngoài ngay lúc phần thân chưa đáp đất chiếc xe đã tông vào. Tuy không may mắn gì nhưng còn giữ được phần sọ não là vẫn còn duyên với trần đời. Vùng đầu bây giờ cũng bị thương khá nặng vì cú đáp đất
Có ai đó bây giờ đang kịp vui mừng thầm vì anh ta còn sống. Không phải vì anh ta còn sống mà nàng vui mừng. Vì anh ta còn sống thì ai đó vẫn còn bình yên vô sự mà giải thích rằng Khánh Vân không hề có lỗi
Cô vô tội...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro