Chap 54. Thật xa thật gần

Cùng một bầu trời, nhưng ngỡ như hai thế giới. Gần đến thế, mà chẳng thể chạm vào nhau

Trời lại mưa. Một cơn mưa rào nặng hạt, những giọt nước tuôn rơi lạnh lẽo trên những con đường vắng. Từng hạt mưa rơi xuống, mang theo cả những nỗi niềm chất chứa, như ai đó đang lặng lẽ khóc giữa thế gian rộng lớn này

Khánh Vân ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt mông lung dõi theo từng giọt mưa rơi. Cô không biết mình đang nhìn gì, chỉ biết rằng cơn mưa này sao buồn đến thế. Từng giọt lăn dài trên ô kính, như chạm vào những ký ức chưa kịp phai nhòa.

Ở một nơi khác, dưới cùng cơn mưa ấy, Kim Duyên khẽ cười, một nụ cười chất chứa xót xa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao người ấy lại đối xử với nàng như thế? Khi ấy, nàng vẫn chưa tin đó là sự thật. Một tình yêu từng rực rỡ, giờ đây chỉ còn là những ký ức xa vời.

Là hết yêu thật sao...?

Mưa vẫn rơi. Nhưng chẳng thể nào xóa nhòa được nỗi đau trong lòng. Mưa ơi sao buồn quá!

Từng canh giờ trôi qua

Kim Duyên vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi về màn hình điện thoại, ngón tay run run lướt qua những cuộc gọi nhỡ chỉ thuộc về mình. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nàng đã chờ rất lâu rồi. Lâu đến mức trái tim cũng bắt đầu rỉ máu. Tại sao vẫn chưa gọi cho nàng?

Dừng lại ư? Đừng đùa. Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao tất cả quyết định lúc nào cũng đến từ một phía? Khánh Vân muốn buông tay thì nàng phải chấp nhận sao? Nếu vậy, nàng chẳng lẽ không có quyền giữ lấy hạnh phúc của mình?

Kim Duyên bật dậy, bất chấp cơn mưa đang đổ xuống lạnh thấu xương. Thân ảnh nhỏ bé kiên cường lao đi trong màn đêm, để rồi đứng trước tòa nhà quen thuộc, trước nơi có người mà nàng yêu hơn cả chính mình

Bất chấp trời lạnh, bất chấp những giọt mưa quất xuống da thịt, Kim Duyên chỉ khoác trên người một chiếc áo mỏng đã ướt đẫm. Nàng siết chặt điện thoại, cắn môi đến bật máu, bàn tay run rẩy bấm số. Điện thoại đổ chuông... nhưng không ai bắt máy

Nước mắt lăn dài, hòa vào cơn mưa như muốn nuốt chửng lấy nàng. Rốt cuộc, Khánh Vân muốn hành hạ nàng đến bao giờ?

"Khánh Vân! Mau xuống đây! Chị sao có thể đối xử với tôi như vậy... HỨC! TÔI GHÉT CHỊ!!!"

Tiếng hét xé tan màn đêm, tan vào trong tiếng mưa, đau đớn đến mức ai nghe cũng phải nhói lòng.

...

"Chị Vân! Kim Duyên... chị ấy...!"

Anna hốt hoảng lao vào trong, giọng nói gấp gáp. Nhưng Khánh Vân vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy tách trà đã nguội, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đổ mưa, mà trong lòng cô cũng bão tố chẳng kém

Cô muốn xuống, muốn chạy đến ôm lấy người con gái kia, nhưng...

"Kêu cô ấy về đi."

Giọng nói cứng rắn phát ra, nhưng từng chữ lại nghẹn đến mức gần như vỡ vụn

Kim Duyên... thật sự ngốc nghếch đến mức khiến cô phát điên. Trời lạnh như thế, mưa to như thế, không mang theo ô, không biết lo cho bản thân. Cứ đứng đó, liệu có thể níu kéo được gì sao?

Khánh Vân nhắm chặt mắt, dặn lòng phải tàn nhẫn, nhưng tim lại đau như có ai bóp nghẹt.

Buông tay... thật sự là lựa chọn đúng đắn sao?

Anna hốt hoảng lao xuống lầu, trong tay vội vã cầm theo một chiếc ô. Trời vẫn mưa xối xả, gió lạnh buốt căm căm, từng giọt nước táp mạnh vào mặt như muốn cuốn trôi cả thế giới.

Bước ra ngoài, cô lập tức giương ô lên, che chắn cho Kim Duyên. Người con gái vẫn đang đứng đó, run rẩy giữa màn mưa.

Kim Duyên ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, làn da trắng bệch không còn chút sức sống. Nhìn thấy Anna, ánh mắt nàng lóe lên một tia hy vọng mong manh, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Giọng nói nghẹn ngào cất lên, yếu ớt đến đau lòng.

"Anna..."

"Kim Duyên! Chị đừng như vậy nữa!" Anna quỳ xuống bên cạnh, giọng nói gấp gáp, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Mau về đi mà, chuyện của hai người tôi hiểu rõ. Tôi sẽ khuyên chị ấy sau, được không?"

"Không."

Một chữ bật ra đầy dứt khoát. Kim Duyên lắc đầu, bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt.

"Hức... Kêu chị ta xuống đây. Kêu Khánh Vân xuống đây, ngay lập tức!"

Giọng nàng vỡ ra giữa đêm mưa, gào đến khàn đặc, lẫn trong tiếng nước mắt nghẹn ngào. "Chị ta nghĩ chị ta là ai hả? Hồi đó còn níu giữ lấy một chút tình cảm nhỏ nhoi của tôi, bây giờ lại dễ dàng nói buông là buông sao? VẬY SAO HẢ?"

Kim Duyên hét lớn, cả cơ thể như mất kiểm soát, đau đớn đến tột cùng

Cơn mưa lạnh đến thấu xương, nước mưa lăn dài trên khuôn mặt đã sưng đỏ, cay rát đến mức khiến nàng hoa mắt. Nhưng... làm sao có thể cay bằng nỗi đau trong lòng?

"Chị đừng như vậy mà, bây giờ đứng đây không giải quyết được gì đâu. Khánh Vân thấy chị thế này sẽ đau lòng lắm..."

"Đau lòng?"

Kim Duyên bật cười, một nụ cười tràn đầy xót xa, rồi lại nấc lên đầy tuyệt vọng.

"Nếu chị ta thật sự đau lòng, thì nói chị ta xuống đây! Nếu không..."

Nàng dừng lại, ngước mắt nhìn lên tòa nhà lạnh lẽo, nước mắt hòa vào màn mưa

"Nếu không... tôi sẽ đứng đây. Đứng đây đến khi nào chết lạnh thì thôi."

"Khánh Vân bây giờ không thể gặp chị được. Đợi một thời gian nữa rồi gặp, được không? Bây giờ chị về đi mà..."

Anna cố gắng thuyết phục, giọng nói dịu dàng nhưng đầy bất lực. Cô biết rõ tính cách Kim Duyên một khi đã quyết, chẳng ai có thể khiến nàng thay đổi. Nhưng đứng giữa cơn mưa lạnh như cắt thế này, cơ thể nàng đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hơi thở ngày càng yếu

"Thật cứng đầu mà..."

Anna khẽ thở dài, cố đặt chiếc ô lên che cho Kim Duyên, nhưng bàn tay nàng đã không còn đủ sức để giữ lấy nữa. Cơ thể nhỏ bé chợt lảo đảo, đôi mắt khép dần lại. Những âm thanh xung quanh dần nhạt nhòa, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên tai.

Cô ấy... sẽ ra gặp mình không...?

Ý nghĩ cuối cùng mờ nhạt như làn khói mong manh. Rồi tất cả chìm vào khoảng không vô tận.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một chiếc khăn ấm được đặt lên trán, hơi ấm thấm qua da thịt khiến Kim Duyên khẽ rùng mình. Đôi mắt mơ màng dần mở ra, ánh nhìn đờ đẫn quét khắp căn phòng xa lạ.

Mình... ở đâu đây?

Cảm giác ẩm ướt vẫn còn đọng lại, nhưng giờ đây, nàng đã nằm trên giường, quấn trong một lớp chăn mỏng.

"Khánh Vân đâu...?"

Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Trong lòng bật lên một tiếng cười cay đắng. Thì ra gần chết đến nơi mới có thể bước vào đây

Anna nhìn Kim Duyên, trong mắt dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cô cắn môi, ánh mắt né tránh.

"Chị ấy... ngủ rồi. Chị không gặp được đâu. Chị ấy bảo tôi đưa chị vào đây, đợi đến khi nào đỡ hơn rồi hẳn về. Giờ cũng tạnh mưa rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, Anna đã thấy Kim Duyên bật dậy khỏi giường.

"Kim Duyên! Chị đi đâu vậy?"

Nhưng nàng không trả lời. Không quan tâm đến cơ thể vẫn còn run rẩy, không quan tâm đến đôi chân còn chưa đứng vững, Kim Duyên lao ra khỏi phòng, chạy một mạch về phía cánh cửa quen thuộc.

Bàn tay run rẩy siết chặt, rồi dồn hết sức mà đập mạnh lên cánh cửa gỗ.

"KHÁNH VÂN! CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI!"

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh. Hơi thở dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹt.

"CHỊ CÓ NGHE THẤY KHÔNG? RA ĐÂY NGAY!"

Nàng hét lên, giọng nói lạc đi vì nghẹn.

Bên trong... vẫn chỉ là một sự im lặng đến tàn nhẫn.

"Khánh Vân! Chị đâu rồi? Làm ơn... ra đây nói chuyện với tôi đi mà! Vân...!"

Kim Duyên vẫn đứng đó, mặc kệ cơn gió lạnh buốt lùa qua mái tóc ướt đẫm, mặc kệ cơ thể mình còn run lên vì cơn sốt chưa dứt. Nàng không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần được nhìn thấy Khánh Vân... chỉ cần gặp được chị ấy.

Ngón tay nàng siết chặt lấy nắm cửa, ánh mắt mờ mịt tràn ngập hy vọng. Chị ấy có ra gặp mình không? Hay vẫn sẽ tàn nhẫn như thế?

Bất ngờ, chốt cửa khẽ xoay, phát ra một âm thanh khe khẽ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cánh cửa mở ra.

Trước mặt nàng, Khánh Vân đứng đó, vẫn là dáng người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt bây giờ... lạnh lẽo như chưa từng có một tia ấm áp nào dành cho nàng.

Bóng dáng quen thuộc mà nàng đã khắc sâu vào tim, giờ đây lại trở nên xa vời đến nhói lòng.

Khánh Vân dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực như thể đang cố ngăn mình bước đến gần hơn. Cô nhìn Kim Duyên, ánh mắt trầm xuống, giấu đi mọi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Cô không thể mềm lòng. Không được phép!

Giọng nói lạnh nhạt cất lên, tựa như lưỡi dao cứa vào tim người đối diện

"Em đến đây gặp tôi là có chuyện gì?"

Câu hỏi thờ ơ ấy khiến trái tim Kim Duyên như vỡ vụn. Nàng không trả lời, chỉ khẽ thở hắt ra một hơi run rẩy, rồi bất chợt lao đến, siết chặt Khánh Vân vào lòng.

"Vân..."

Tiếng gọi của nàng vừa nghẹn ngào vừa run rẩy. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, rơi xuống vai áo Khánh Vân, thấm đẫm vào lớp vải lạnh

Nàng đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng bây giờ, nàng thật sự không thể chịu đựng thêm nữa.

Khánh Vân khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lại. Cô có nên đẩy nàng ra không? Có nên tiếp tục giả vờ như bản thân không quan tâm không?

Nhưng cuối cùng, tất cả sự tàn nhẫn ấy đều tan rã trong khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tấm lưng run rẩy của Kim Duyên.

Lòng cô đau quá.

"Có chuyện gì? Em về đi. Chúng ta..."

"Vân..."

Giọng nàng nhỏ xíu, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng sẽ tan thành những mảnh vỡ.

"Tôi nhớ chị... hức... làm ơn đừng xua đuổi tôi nữa..."

Những lời nói như một lời cầu xin yếu ớt, như một con chim nhỏ đang cố bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại. Nàng không thể chịu được những lúc Khánh Vân lạnh lùng với mình.

Không thể chịu được... không thể...!

Nàng vùi mặt vào hõm cổ Khánh Vân, siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người này sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng mãi mãi.

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt, gần gũi đến mức trái tim Khánh Vân run lên một nhịp

Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Duyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn khao khát, rồi nàng từ từ cúi xuống, định chạm môi vào người trước mặt.

Nhưng Khánh Vân lại nghiêng đầu tránh đi. Khoảng cách chưa kịp chạm đến, bỗng chốc hóa thành hư không. Khoảnh khắc ấy, trái tim Kim Duyên như bị ai đó bóp nghẹt

Bàn tay nàng run lên, bấu chặt lấy vạt áo Khánh Vân. Giọng nói nhỏ bé đến mức như đang vỡ vụn.

"Tại sao...?"

Khánh Vân nhắm mắt lại, nén chặt mọi cảm xúc, để rồi khi cất lời, giọng nói cô đã trở nên sắc lạnh đến tàn nhẫn.

"Chúng ta đã kết thúc rồi."

Từng chữ như dao cứa vào lòng Kim Duyên.

"Em... vào bệnh viện lo cho anh ta đi. Phong Đăng đang cần em."

Một câu nói, khiến mọi hơi ấm còn sót lại trong lòng Kim Duyên lập tức tan biến.

Phong Đăng?

Chị ấy nghĩ... mình ở bên cạnh Phong Đăng?

Nàng cắn chặt môi, nước mắt bất giác trào ra nhiều hơn. Cổ họng nghẹn đắng, đau đến mức không thể thở nổi. Khánh Vân... rốt cuộc... chị thật sự không còn yêu em nữa sao?

Kim Duyên trơ người nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn đau đớn. Hơi thở nàng run rẩy, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời

"Chị là đồ đáng ghét... Chị đáng ghét lắm, biết không, Khánh Vân?"

Giọng nàng khản đặc, mang theo từng tiếng nấc nghẹn.

"Tại sao lúc nào chị cũng tự mình quyết định mọi thứ như vậy?"

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Nhưng cơn đau thể xác nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim?

Bất ngờ, giọng nói của Khánh Vân vang lên, không còn bình tĩnh, không còn lạnh nhạt như trước.

"VẬY THÌ EM MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO? EM NÓI ĐI!" Giọng cô gằn lên, vỡ vụn đến đau lòng. Nhưng rồi dần ngộ ra gì đó, mình lại lớn tiếng với em ấy rồi, lòng ngực bỗng nhói lên đến đau đớn

"Xin lỗi em.. chị.."

Kim Duyên đứng sững. Nàng chưa từng thấy Khánh Vân bất lực đến thế. Trái tim nàng đau quá

"Vân..."

Không suy nghĩ thêm, nàng lao vào ôm chặt lấy cô, vòng tay siết mạnh như thể sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ biến mất mãi mãi.

"Đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi yêu chị... Tôi yêu chị mà, Vân! Tôi không yêu anh ta! Chị đừng đẩy tôi ra nữa..."

Lần này, nàng khóc lớn hơn, tiếng nức nở vỡ ra như một đứa trẻ tuyệt vọng níu lấy người thân duy nhất còn sót lại. Bàn tay nhỏ bé run rẩy xoa nhẹ lên tấm lưng cô, như muốn xoa dịu, như muốn kéo cô trở lại với mình.

"Tôi yêu chị... Khánh Vân..."

Cô lại im lặng. Khánh Vân vẫn không nói gì, không đáp lại, không một chút động tĩnh. Trái tim Kim Duyên như bị vỡ vụn thêm từng chút một

"Tôi yêu chị, chị có nghe thấy không?!"

Nàng hét lên, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào cô. Cô vẫn trầm mặc, ánh mắt né tránh, cố chấp không nhìn vào nàng. Tại sao?

Tại sao chị có thể phớt lờ tình cảm của em như vậy ?Sự bất lực dâng trào, sự tuyệt vọng xâm chiếm.

Lần này, Kim Duyên không chờ đợi nữa. Nàng siết lấy cổ áo Khánh Vân, kiễng chân lên, mạnh mẽ áp môi mình vào môi cô. Một nụ hôn run rẩy, đầy chấp niệm và đau thương. Khoảnh khắc môi chạm môi, cả thế giới như sụp đổ. Khánh Vân vẫn bất động, không đáp lại cũng không đẩy ra. Nước mắt cả hai rơi xuống, hòa lẫn vào nụ hôn ấy, cay đắng đến tột cùng

"Em về đi!"

Lời nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự tàn nhẫn đến tuyệt vọng. Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra, sức lực không mạnh nhưng đủ để tách hai cơ thể đang gắn chặt vào nhau. Hơi ấm từ đôi môi kia vẫn còn vương vấn, nhưng cô buộc lòng phải dập tắt tất cả.

Không chờ thêm một giây nào nữa, cô quay người, bước nhanh vào phòng và muốn đóng sầm cánh cửa lại nhưng

Bịch!

Cánh cửa đóng kín, như một bức tường chặn đứng mọi lối đi, mọi hy vọng.

Bên ngoài, Kim Duyên khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu gối chạm đất, trái tim vỡ vụn. Nước mắt nàng tuôn rơi, hòa lẫn với những giọt nước mưa chưa kịp hong khô.

Nàng không cam tâm! Không cam tâm để Khánh Vân rời đi như vậy! Lảo đảo đứng dậy, nàng lao đến, đập mạnh vào cánh cửa gỗ

"Vân! Mở cửa ra! Chị không thể bỏ tôi như vậy được!"

Không có hồi đáp.

"Tôi yêu chị! Tôi yêu chị đến mức nào chị có biết không? Tôi không cần ai khác! Tôi không cần một ai khác ngoài chị!"

Vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, Kim Duyên lại áp sát vào cửa, hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào.

"Nếu chị không mở cửa... tôi sẽ không dừng lại đâu..."

Và rồi, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, nàng lại tiếp tục dùng toàn lực đạp mạnh cánh cửa phía ngoài khiến cô giật mình, máu.. là vệt máu đỏ tươi bên ngoài khiến cô sợ hãi, sợ rằng Kim Duyên bị thương mà bật cánh cửa ra ngay tức khắc, vừa lúc ấy Kim Duyên đã đẩy cả người vào muốn chiếm lấy cô bằng cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến

Kim Duyên bất chợt nghiêng người, hé mở cánh môi run rẩy, lần nữa chạm vào đôi môi cô nhưng lần này, không còn dịu dàng nữa.

Là chiếm hữu.

Là tuyệt vọng.

Là cầu xin.

Nàng hôn sâu hơn, dùng hết tất cả những cảm xúc đè nén trong lòng mà siết chặt lấy cô. Hơi thở nóng rực, trái tim đập loạn, từng giọt nước mắt mặn chát xen lẫn vào nụ hôn đầy bất lực, dù cho cánh tay bị thương đến mang theo dòng nước đỏ ao

Nhưng Khánh Vân... vẫn không đáp lại.

Cô đứng đó, bất động như tượng đá.

Và rồi... khi Kim Duyên tưởng rằng mình có thể giữ cô lại bằng sự cố chấp này, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng, từ từ... đẩy ra

Lại một lần nữa, nàng bị đẩy ra khỏi thế giới của cô.

"Duyên... đủ rồi."

Giọng Khánh Vân khản đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều là một nhát dao cứa vào tim.

"Tình yêu của em dành cho tôi... có thể lấp đầy những tổn thương của em, nhưng nó không thể cứu được tôi." Kim Duyên sững sờ. Đôi mắt nàng mở lớn, nước mắt rơi xuống như vỡ òa.

"Vậy còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao đây, Vân? Chị muốn tôi đau đớn một mình ư? Chị muốn tôi quên chị sao? Tôi không làm được!"

Khánh Vân nhắm chặt mắt.

" Nhưng em phải làm được." Điều đó là tốt cho em. Tốt cho cả hai chúng ta bây giờ. Em có biết khi yêu chị em sẽ phải chịu những gì không? Cô không cam tâm để cuộc sống của nàng lại bị dồn vào đường cùng giống cô từ miệng lưỡi cay nghiệt của bọn họ nữa. Cô thà sẽ để Kim Duyên yêu một người tốt hơn Phong Đăng cũng được, miễn là không phải tên đó và cô

Nói rồi, cô quay đi, bước vào phòng, và không do dự khép cánh cửa lại, còn cố tình dùng chất giọng tỏ ra bình tĩnh nói vọng xuống dưới nhà

"Mau lấy cho cô ấy bông băng thuốc đỏ. Anna.."

Bịch!

Lần này, không còn đường lui nào nữa.

Áp lưng vào cánh cửa, Khánh Vân buộc mình phải hít thở thật sâu. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Trái tim cô co rút, đau đến mức không còn cảm giác

Kiếp này, cô nợ nàng.

Một tình yêu.

Một trái tim.

Một gia đình hạnh phúc.

Nếu có kiếp sau... cô nguyện trả lại tất cả.

Còn kiếp này... xin lỗi vì đã đến rồi rời đi.

Người ở lại... hãy tìm một hạnh phúc mới, một người có thể yêu em mà không phải buông tay

Mưa đã tạnh, nhưng lòng người vẫn cuộn trào như cơn bão chưa tan.

Kim Duyên lặng lẽ lê từng bước chân trở về, người ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn như thể bị rút cạn hết sức lực. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng có hề gì nữa đâu?

Anna đứng ở góc hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà lòng không khỏi xót xa. Hai con tim ấy rõ ràng vẫn hướng về nhau, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới thế mà lại xa vời đến vậy. Có lẽ, quyết định của Khánh Vân đêm nay đã là một vết cắt sâu vào số phận của cả hai. Chỉ mong rằng... một ngày nào đó, khi có thể đến được với nhau, Khánh Vân sẽ đưa ra một lựa chọn khác, một lựa chọn không còn khiến cả hai phải tổn thương.

Kim Duyên trở về phòng, đôi chân mềm nhũn, cả người rũ xuống. Nàng thu mình ngồi ở một góc giường, mặc cho bộ đồ ướt sũng bám chặt vào da thịt, lạnh lẽo đến tê dại. Nhưng thay đồ để làm gì? Giữ gìn sức khỏe để làm gì?

Bây giờ, có bệnh cũng chẳng còn ai lo lắng cho nàng nữa. Không còn ai sẽ cau mày trách mắng nàng khi không chịu chăm sóc bản thân. Không còn ai sẽ pha trà gừng, kéo nàng vào lòng mà sưởi ấm.

Không còn Khánh Vân...

Chỉ nghĩ đến đó, lồng ngực nàng lại nhói đau. Nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt... Cảnh hạnh phúc ngày xưa hiện lên mồn một trong tâm trí. Những cái ôm ấm áp, những nụ cười dịu dàng, những lời nói ngọt ngào... Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa xăm

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá tan không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Kim Duyên mệt mỏi đưa tay cầm máy, hơi thở nặng nề. Nàng ho khan vài tiếng, nước mắt còn chưa kịp lau hết.

"...Alo?"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói xa lạ vang lên, mang theo tin tức bất ngờ.

Bệnh viện

Tim nàng khẽ run lên.

Phong Đăng... đã tỉnh.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cơn mưa đêm nay, những giằng xé trong lòng, tất cả có thể sẽ không còn vô ích nữa. Nếu mọi chuyện có thể được làm rõ... nếu Khánh Vân có thể hiểu ra tất cả... nàng vẫn còn một cơ hội

Chỉ cần một chút niềm tin, dù là mong manh nhất, nàng cũng không thể từ bỏ. Cắn chặt môi, Kim Duyên cố hít một hơi sâu, ép bản thân lấy lại tinh thần.

Nàng không thể bỏ cuộc. Dù có phải đánh cược bằng tất cả những gì còn lại, nàng cũng phải giành lại tình yêu của mình. Vội vàng khoác vội chiếc áo mỏng, nàng lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến bệnh viện.

Bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn, hơi thở nặng nề hơn. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên, cổ họng khô rát vì cơn sốt âm ỉ đang bùng phát. Nhưng nàng không quan tâm.

Cơn ho dồn dập khiến ngực nàng đau nhói, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được bước chân của nàng

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Kim Duyên lao vào, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lo lắng nhìn Phong Đăng

Anh ta đang ngồi dựa vào đầu giường, trên trán vẫn quấn băng, nhưng nụ cười tươi rói lại chẳng hề giống một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau tai nạn. Nhìn thấy nàng, đôi mắt anh sáng lên, lòng vui đến tận trời xanh, nghĩ rằng nàng đã vì quá lo lắng cho mình mà trở nên tiều tụy như vậy

Nực cười

"Duyên...!!" Giọng anh ta đầy vui sướng, bàn tay vô thức vươn ra muốn nắm lấy nàng.

Kim Duyên dừng lại trước giường bệnh, bàn tay siết chặt trong túi áo, cố gắng không để lộ cảm xúc thật.

"Phong Đăng... anh sao rồi?" Nàng cố tình để lộ một chút gấp gáp trong giọng nói, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng giấu đi sự bài xích nơi đáy lòng.

"Anh tỉnh rồi, em lo cho anh sao?" Phong Đăng hạnh phúc nắm lấy tay nàng, nụ cười đầy thỏa mãn.

Kim Duyên cắn chặt răng, ép bản thân không rút tay lại ngay lập tức

Nhịn đi, Kim Duyên. Phải diễn cho thật tốt. Chỉ cần một chút sơ hở, hắn ta sẽ ngay lập tức lật bài ngửa, rồi kéo Khánh Vân vào một mớ rắc rối còn tệ hơn bây giờ

"Ừm... Anh đã khỏe hẳn chưa? Có đói bụng không?" Nàng cố gắng tỏ ra dịu dàng, giọng nói ngọt đến mức khiến bản thân cũng phải rùng mình.

Phong Đăng không chút nghi ngờ, chỉ cười vui vẻ gật đầu.

"Anh ổn hơn rồi... Duyên à, em biết không, lúc anh bất tỉnh, anh đã mơ thấy em. Anh cứ nghĩ, khi tỉnh dậy, em sẽ không còn ở bên anh nữa..."

Nàng cười nhẹ, nụ cười giả tạo đến mức nếu là Khánh Vân, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức.

"Vậy anh ngồi yên đây nhé, em đi mua gì cho anh ăn để có sức." Giọng nói nàng đầy dịu dàng, nhưng trong lòng lại muốn cười lạnh.

Từng câu từng chữ này, nếu để Khánh Vân nghe thấy, có khi cô ấy sẽ tức giận đến mức muốn bóp cổ nàng mất.

Vừa dứt lời, nàng khéo léo rút tay khỏi bàn tay ấm nóng của hắn, xoay người đi ra cửa. Mãi đến khi lưng quay về phía anh ta, Kim Duyên mới dám nhắm mắt lại, cố kiềm chế cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng.

Trời ơi, mình vừa mới xưng "em" với hắn ta... Quả thật muốn nổi hết da gà!

Nàng khẽ le lưỡi, rùng mình một cái rồi vuốt ngực trấn an bản thân. Không sao, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi

Bên trong phòng, Phong Đăng khó khăn chống tay đứng dậy khỏi giường, chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài, thở dài một hơi đầy mãn nguyện.

"Thì ra... đây chính là cảm giác được yêu thương."

Bao lâu rồi anh chưa được ai quan tâm như thế này? Duyên lại dịu dàng với anh như vậy, có lẽ... đây chính là sự bù đắp mà ông trời dành cho anh sau tất cả

Nếu cái giá của tình yêu này là một vụ tai nạn, vậy thì cũng không quá tệ

Hình như lúc trong cơn bất tỉnh nửa mê, anh cũng có thể nghe được tiếng còi cấp cứu vang lên, và người sợ hãi, lo lắng gọi xe cho Phong Đăng lại chính là Khánh Vân

"Khánh Vân.. xin lỗi cô, nhưng đời này tôi cần Kim Duyên. Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ có người khác bù đắp được hơn cho cô"

Kim Duyên từ ngoài mang thức ăn vào, kèm theo ít trái cây đặt xuống bàn. Nàng nhìn bóng lưng Phong Đăng đang không ngừng suy nghĩ, gì mà trầm tư vậy? Nhìn bộ dạng đó của anh ta thì không biết còn đang muốn suy tính điều gì. Chán ghét không muốn nói mà

Có ai đó còn đang trầm tư lo lắng hơn anh gấp trăm lần ở nhà kìa. Không phải tự nhiên mà nàng lại nhớ đến Khánh Vân đâu, vì cô là đang rất khổ khi bị người khác gieo tiếng xấu. Còn anh ta thì sao.. có khi còn được người khác thương hại hơn cho người ở công ty PDS. Phúc lợi quá rồi còn gì




__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro