Chap 56. Con đường vào tim nhau

"Chị nói gì vậy, Khánh Vân? Vậy còn Kim Duyên thì sao?"

Anna sững người trước quyết định vội vàng của Khánh Vân. Em không biết phải phản ứng thế nào. Ngăn cản cũng không đúng, mà ủng hộ lại càng không thể

Khánh Vân mỉm cười nhạt, ánh mắt kiên định nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

"Chị đã có quyết định của mình rồi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Em tin chị chứ?"

Anna im lặng. Một nỗi bất an len lỏi trong lòng em, nhưng không thể nói ra thành lời.

Trên con đường dài, Kim Duyên siết chặt chiếc túi trong tay, lòng đầy hồi hộp. Cuối cùng cũng có được bằng chứng này... Chỉ cần đưa bằng chứng cho Khánh Vân, sự thật sẽ được làm rõ. Không còn hiểu lầm, không còn né tránh. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu, tự trấn an mình

Chắc hẳn Khánh Vân đã đến công ty từ sớm. Vậy thì nàng cũng phải đến ngay

..

Tiếng "ting" khẽ vang lên khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Kim Duyên bước ra, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng người đầu tiên nàng gặp lại là Anna

Anna thoáng giật mình khi thấy Kim Duyên. Hôm qua còn thấy chị ấy mệt mỏi đến kiệt sức, vậy mà hôm nay đã tươi tỉnh trở lại

"Kim Duyên... Chị đến tìm Khánh Vân sao?"

Kim Duyên mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như mang theo cả ánh nắng sớm mai.

"Đúng rồi! Khánh Vân có trong phòng không em? Chị có tin vui muốn báo với chị ấy."

"Tin vui?"

Anna thoáng lưỡng lự. Nhưng trước gương mặt hạnh phúc rạng rỡ kia, em không nỡ nói gì cả.

Kim Duyên vui vẻ lấy một chiếc USB từ trong túi ra, ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.

"Nhìn đi, trong này có đoạn ghi âm lời thú nhận của Phong Đăng. Anh ta đã tự mình khẳng định lại sự việc ngày hôm đó. Chính Khánh Vân là người đã đưa anh ta vào bệnh viện, chị ấy không hề đẩy anh ta xuống đường cùng những việc khác mà anh ta đã làm với công ty chị nữa"

Anna mở to mắt, kinh ngạc khi nghe đoạn âm thanh phát ra từ thiết bị nhỏ bé kia. Những lời nói rõ ràng, không thể chối cãi. Em hít sâu, rồi khẽ gật đầu.

"Tốt quá... Chị Duyên, mình công khai chuyện này đi, đưa nó lên truyền thông để rửa sạch oan ức cho Khánh Vân."

Kim Duyên gật đầu mạnh, rồi ngập ngừng.

"Nhưng trước hết... Anna, cho chị gặp Khánh Vân được không? Chị muốn trực tiếp nói với chị ấy."

Anna siết chặt ngón tay, đôi mắt thoáng qua chút do dự. Nhưng nhìn vào nụ cười đầy mong chờ của Kim Duyên, em lại không nỡ dập tắt hy vọng đó. Gương mặt diễm lệ của nàng lúc này không chỉ xinh đẹp mà còn có nét hồn nhiên, như một đứa trẻ tự hào về điều mình làm được. Một niềm vui trong sáng, một hy vọng tràn trề.

Chỉ tiếc rằng... niềm vui ấy sắp bị sự thật nhấn chìm.

Kim Duyên hiên ngang bước vào phòng Khánh Vân thường ngày ở đó, nàng gõ cửa

"Duyên... đợi đã! Chị Vân..."

Anna cố gọi với theo, nhưng Kim Duyên không dừng lại. Nàng đã nhanh chóng mở cửa, bước vào bên trong.


Căn phòng trống trải đến nao lòng.

Không có ai. Không có Khánh Vân.

Không còn bàn làm việc chất đầy tài liệu, không còn những vật dụng quen thuộc... Chỉ có những thùng giấy được sắp xếp ngay ngắn, như thể ai đó đã chuẩn bị cho một sự ra đi không hẹn ngày trở lại.

Ánh sáng duy nhất hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống một góc phòng. Ở đó, một chậu hoa nhỏ đơn độc nằm giữa vùng sáng le lói.

Kim Duyên chậm rãi bước đến.

Cúc hoạ mi...

Bàn tay nàng khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng manh. Khánh Vân luôn chăm sóc nó cẩn thận như vậy, vậy mà giờ đây... nó lại nằm lặng lẽ ở đây, không người chăm nom

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Kim Duyên

Không hiểu vì sao, nhìn chậu hoa này lại khiến nàng nhớ Khánh Vân đến phát điên.

Nàng quay người, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Anna.

"Anna... Khánh Vân đâu? Chị ấy không đến công ty sao? Còn căn phòng này... sao lại dọn dẹp hết như vậy?"

Giọng nàng nghẹn lại, đôi tay bất giác siết chặt cổ tay Anna. Nếu Khánh Vân không đến công ty, vậy chắc chắn cô ấy đang ở nhà. Nàng có thể tìm cô ấy, có thể ngay lập tức chạy đến bên cô ấy.

Nhưng ánh mắt Anna chợt lảng tránh.

"Duyên..." Em hít sâu, rồi khẽ lắc đầu. "Chị Vân không ở công ty... cũng không ở nhà. Em xin lỗi, em không thể nói cho chị biết chị ấy đang ở đâu."

Kim Duyên sững lại.

Sóng mũi cay cay.

Tay nàng từ từ buông lỏng, cả cơ thể như chùng xuống như không muốn hiểu. Nàng bước đến bàn làm việc của Khánh Vân, chậm rãi ngồi xuống ghế. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, như thể cố gắng tìm lại chút hơi ấm còn sót lại từ người ấy.

Không còn gì cả.

Nhưng rồi, ánh mắt nàng chợt dừng lại—

Một cuốn sổ nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn.

Kim Duyên cẩn thận cầm lên, lật giở từng trang. Những dòng chữ nắn nót, những nốt nhạc viết tay đầy tỉ mỉ... Một cuốn sổ nhạc. Khánh Vân... biết sáng tác nhạc sao? Nàng nhìn kỹ hơn. Lời bài hát quen thuộc đến lạ.

Dòng thời gian ghi trên đó... hơn mười năm trước.

Một ký ức chợt ùa về.

Nàng đã từng nghe bài hát này ở đâu đó, rất lâu về trước. Lời ca ấy, giai điệu ấy... như một tiếng vọng từ quá khứ, khiến tim nàng bất giác lỡ nhịp.

Khánh Vân đã từng hát bài này sao?

Kim Duyên đứng dậy, đôi mắt quét qua căn phòng vẫn còn vương lại chút hơi thở của chủ nhân nó. Hương thơm quen thuộc phảng phất trong không khí, như một dư âm mong manh của người đã rời xa

Nàng bước đến góc tủ phía trên, nơi lưu giữ những gì thuộc về Khánh Vân. Những tấm bằng khen, những chứng nhận... đều là thành quả của cô ấy qua từng năm tháng

Ngón tay nàng bất giác dừng lại trên một tấm giấy cũ kỹ, nhưng nổi bật hơn tất cả.

Một tấm bằng khen.

"Giải Nhất Cuộc Thi Âm Nhạc Toàn Thành"

Kim Duyên chậm rãi lướt nhìn dòng chữ, ánh mắt dừng lại nơi mốc thời gian in trên đó.

Là cùng một năm... với bài hát trong cuốn sổ nhạc. Bàn tay nàng run nhẹ. Vậy ra... từ rất lâu trước đây, Khánh Vân đã từng đứng trên sân khấu. Đã từng là một người mang trong mình ước mơ về âm nhạc, hoặc là vì lí do nào đó mới muốn đem tâm sự của mình vào trong lời bài hát da diết như thế

Đôi môi mấp mép nhẹ, với tay cầm lấy một thứ gì đó đang được xếp bên trên khiến nàng để ý mà lấy xuống. Khá cũ kĩ rồi nhưng trông nổi bật nhất trong đây. Vì đây là một tấm bằng khen vượt trội về thành tích đoạt giải của toàn thành về cuộc thi âm nhạc. Có cả mốc thời gian

Ngày 22 tháng 3 năm...

Một tấm ảnh nhỏ bất ngờ rơi ra từ trong kẹp bằng khen.

Kim Duyên cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đôi mắt nàng mở to, hơi thở như nghẹn lại. Bàn tay run run giữ chặt lấy mép giấy, từng đường nét trên bức ảnh dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí

Trong tấm hình cũ kỹ ấy—

Khánh Vân đang ngồi trước một cây đàn piano lớn. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây ôm gọn dáng người, đôi vai hơi nghiêng về phía trước khi những ngón tay đặt trên phím đàn

Nụ cười ấy...

Một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ đến mức khiến cả không gian xung quanh như sáng bừng lên

Một nốt nhạc vang lên trong trí nhớ của Kim Duyên—

Rồi cả một giai điệu dần dần trở lại.

"Long lanh sương rơi trong đêm một màu mắt nâu..."

Tim nàng khẽ run lên.

Là bài hát đó!

Hồi đó, Kim Duyên chỉ là một cô nữ sinh tất bật với bài vở, lúc nào cũng vùi đầu vào sách để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Nàng không quan tâm đến những chuyện xung quanh, không để tâm đến ai, chỉ chăm chăm theo đuổi mục tiêu của mình.

Hôm ấy cũng vậy.

Nàng bước vội qua hành lang trường, trong tay ôm một cuốn sách dày cộp, miệng còn lẩm bẩm ôn bài.

Bỗng—

Một giai điệu dịu dàng vang lên từ căn phòng nhỏ phía bên kia.

Tiếng đàn piano.

Mượt mà, du dương, từng phím đàn như có hồn, vẽ lên một thế giới khác giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.

Kim Duyên chững lại.

Bước chân nàng khựng ngay trước cánh cửa khép hờ.

Bên trong, chỉ có một người.

Bóng lưng ấy—

Dáng người thẳng tắp, mái tóc đen buông nhẹ, đôi tay lướt trên phím đàn đầy điêu luyện nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó tả.

Nàng không nhìn thấy gương mặt của người đó. Nhưng có một thứ nàng không thể quên. Cái bóng lưng ấy. Giai điệu ấy.

Và...

Câu hát ấy

Nàng đã đứng đó thật lâu, đến mức quên cả thời gian.

Khi ấy, nàng không hề biết người đó là ai. Không biết tên. Không biết khuôn mặt. Chỉ đơn giản là... bị cuốn vào âm nhạc của người ấy.

"Chị ta đàn hay thật đấy!"

Lời khen khi đó bật ra từ miệng nàng một cách vô thức, nhưng lại chưa bao giờ phai mờ trong ký ức. Sau này, Kim Duyên có nghe nói về một học sinh xuất sắc trong trường, người đã mang vinh quang về bằng tài năng âm nhạc. Nhưng nàng chưa bao giờ dành thời gian tìm hiểu thêm.

Nàng mải miết với cuộc sống của mình. Còn người ấy...

Người ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo nàng từ xa.

..

Quay lại hiện tại, Kim Duyên nhìn tấm ảnh trên tay, cảm xúc dâng trào đến mức lồng ngực như nghẹn lại. Bất giác lật ngược tấm hình ra sau.. gương mặt một cô gái nhỏ nhắn được cột nhẹ đuôi ngựa ra sau, trên tay là cuốn sách chăm chú đọc, Kim Duyên đưa tay lên miệng nén phải thốt lên vì nỗi xúc động khó tả thành lời. Cô gái này là nàng..

Và người con gái năm ấy chính là Khánh Vân.

Người đó... là Khánh Vân.

Tại sao...

Tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra? Ký ức chồng chéo lên hiện thực, những mảnh ghép rời rạc suốt bao năm qua đột nhiên liền mạch. Cái bóng lưng ngày đó... Là người nàng yêu nhất bây giờ. Thì ra người ta cũng đã từng yêu nàng đậm sâu từ rất lâu trước đó..

Ngón tay nàng lướt nhẹ trên bức ảnh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Một sự xúc động không thể diễn tả thành lời, như thể nàng vừa tìm lại một điều quan trọng nhất mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm qua

Trên sân khấu ngày ấy, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang vọng, Khánh Vân vẫn luôn tìm kiếm một góc nhỏ trong khán phòng— Một góc mà cô hy vọng sẽ có hình bóng của nàng. Chỉ cần Kim Duyên chịu đến xem mình biểu diễn, dù chỉ một lần, cô đã đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng... nàng chưa bao giờ đến.

Từ lần gặp gỡ thoáng qua trong căn phòng nhỏ ngày đó, Kim Duyên vẫn mãi lạnh lùng, vô tâm như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của cô.

Khánh Vân không gặp lại nàng. Không còn được thấy nàng. Cho đến một năm trước— Khi hai công ty đối tác gặp nhau. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ánh mắt ấy lại chạm vào cô. Thì ra, suốt bao lâu nay, Khánh Vân vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dõi theo nàng. Chỉ là nàng không nhận ra. Chỉ là nàng chưa từng quay đầu lại.

Bây giờ, khi cầm trên tay bức ảnh cũ, Kim Duyên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt

Ngón tay nàng run rẩy lướt đôi mắt xuống phía dưới mặt sau—

Một dòng chữ nhỏ, nét mực đã hơi mờ theo năm tháng, nhưng vẫn còn đủ rõ để đọc:

"KV _ KD"

Cạnh dòng chữ ấy... Là một hình trái tim nhỏ. Kim Duyên nghẹn lại. Một thứ gì đó vỡ òa trong lồng ngực. Là chị sao, Khánh Vân? Hóa ra ngay từ ngày đó, Khánh Vân đã khắc ghi tên nàng vào trong tim. Hóa ra, tình cảm ấy không phải mới bắt đầu, mà đã âm thầm lớn lên từ những năm tháng xa xưa.

Hóa ra, nàng đã từng có một người yêu thương mình đến vậy—

Mà nàng lại không hề hay biết.

Kim Duyên bật cười. Nhưng nước mắt cũng đã rơi. Nàng cắn chặt môi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Khánh Vân luôn nhớ về nàng. Luôn yêu nàng. Nhưng nàng thì sao? Nàng chưa kịp đáp lại cô. Chưa kịp nói một lời... Vậy mà... Khánh Vân đã đi mất rồi.

"Không..."

Kim Duyên lau vội nước mắt, siết chặt bức ảnh trong tay. Nàng không thể để mọi thứ kết thúc như thế này được. Nàng không thể mất Khánh Vân. Không thể. Kim Duyên bật dậy, lao nhanh ra ngoài.

"Anna!"

Anna giật mình khi thấy Kim Duyên xuất hiện với đôi mắt hoe đỏ, hơi thở dồn dập.

"Em nói cho chị biết... Khánh Vân đang ở đâu?"

Giọng nói của nàng run lên, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết. Nàng sẽ không để người đó rời xa mình thêm một lần nào nữa. Dù chỉ là một con đường nhỏ nhoi để tìm đến nhau, nàng cũng sẽ đi. Vì giữa nàng và Khánh Vân— Không thể thiếu nhau.

"Anna, Khánh Vân chị ấy ở đâu rồi. Nói cho chị biết được không?"

Nàng uất nghẹn buông lời cầu xin. Đôi tay đan lại thắt chặt, Anna lắc đầu cầm tay Kim Duyên muốn cho nàng bình tĩnh hơn

"Chị Duyên.. em xin lỗi, em không biết chị Vân đi đâu cả.. chị ấy không nói cho em biết. Chị ấy chỉ sang nước ngoài một thời gian để ổn định lại cuộc sống cho bản thân và cho chị thôi. Chị đừng buồn, thời gian sẽ xoá đi tất cả mà.."

Nhìn thấy cô gái trước mặt mình như chết tâm, em xoa dịu tấm lưng nàng. Kim Duyên cảm thấy giận cô lắm. Cô lại một lần nữa tự quyết định rồi, tại sao lúc nào bản thân mình cũng cảm thấy bất lực với bản thân khi đem lại cho nàng hạnh phúc rồi lại lấy đi hết tất cả. Thời gian sẽ xoá đi tất cả sao? Ổn định lại tinh thần vì sao lúc nào cũng tự ý buồn một mình rồi giữ lấy, để rồi nỗi buồn ấy cứ day dẳng cho cả hai

"Em không nói dối. Cũng không biết khi nào chị ấy sẽ về..." Anna cúi đầu, giọng nghèn nghẹn. "Chị Vân chỉ nói với em rằng... mình sẽ đi nước ngoài, ổn định cuộc sống một thời gian dài. Nhưng dù có cách xa đến đâu, chỉ cần hai trái tim còn hướng về nhau... thì dù ở tận chân trời, chúng cũng vẫn đập vì nhau."

Căn phòng vắng lặng. Không còn bóng dáng của Khánh Vân, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng vương vấn trong không gian. Kim Duyên bước từng bước chậm rãi, như sợ rằng chỉ cần đi quá nhanh, tất cả mọi thứ thuộc về Khánh Vân sẽ tan biến mất.

Nàng ngồi xuống mép giường. Nằm xuống. Mọi thứ vẫn còn đây, cái gối cô từng tựa vào mỗi tối, tấm chăn cô từng đắp trong những đêm dài. Mọi thứ vẫn còn hơi ấm của cô. Nhưng người thì đã đi mất rồi. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Buổi tối hôm đó, không hiểu vì sao nàng lại đến sân bay. Có lẽ chỉ là muốn níu kéo một chút hơi ấm cuối cùng nơi Khánh Vân đã rời đi. Kim Duyên đứng giữa dòng người tấp nập, ngước mắt lên nhìn bảng điện tử hiển thị những chuyến bay cất cánh. Chuyến bay của Khánh Vân... đã rời đi chưa? Có phải... cô đã bay thật rồi? Đi mất rồi. Không còn ai nữa.

Gió đêm lùa qua mái tóc, lạnh buốt đến tận xương. Kim Duyên siết chặt bàn tay, đưa lên ngực trái, nơi tim mình đang đập từng nhịp nặng nề. Cầu Sài Gòn đêm nay thật buồn. Người ra đi đã kịp ngắm nhìn thành phố này chưa, hay chỉ có kẻ ở lại lặng lẽ ôm lấy bóng đêm mà đau lòng? nh!!... không cần biết nó đẹp ra sao, chỉ cần cùng người


__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro