Chap 58. Ngoại Truyện: Cái bụng này chỉ cứng để cho ai kia ngồi ( H )
"Vân.. Vân à!!" Kim Duyên hôm nay tự dưng lại làm nũng với cô. Khánh Vân trên giường đang chuẩn bản án mới liền bị nàng dính chặt vào phải bật cười mà để tài liệu sang một bên. Cô vuốt tóc nàng ôn nhu, nhìn thấy con mèo nhỏ này hôm nay thật ngoan ngoãn
"Em có chuyện gì sao?"
"Vân.. hai năm qua em đã rất nhớ chị.." Kim Duyên nói, tay xoa xoa bàn tay cô mà ma sát
"Vậy sao? Chị cũng đã rất nhớ em.. chỉ là không can đảm để về ngay lúc đó tránh làm em tổn thương thêm lần nữa. Có phải rất tệ không?"
"Chị không nghĩ là nếu chị thật sự rời xa em. Em sẽ chết sao?"
Khánh Vân vươn lấy ngón tay thon dài ẩn nhẩn trên cánh môi xinh đẹp đó tựa hồng hào khiêu gợi. Cô cau mày không hài lòng
"Cái miệng nhỏ này chỉ được nói ra những lời hay thôi, đặc biệt là để động tình cho một mình chị nghe được. Hiểu không?"
"Ưm không đàng hoàng!!" Kim Duyên mặt phiếm hồng cắn môi bịm rịm. Dù sao thì nàng nửa thật nửa đùa. Bởi vì nếu thật sự không có Khánh Vân chắc nàng sẽ sống trên cõi đời này không khác gì địa ngục cả. Thật sự rất rất tệ
"Có phải Vân qua bển đã tập gym không? Tại sao lại có múi bụng rõ như vậy? Bộ tính cho cô nào bên đó xem vậy hả?" Kim Duyên hừ hừ, tháo lõi một nút áo đã không được gài kĩ càng ra trên chiếc áo sơ mi Khánh Vân. Đúng là body rất đẹp nhưng nàng không hài lòng chút nào
"Chị có! Bên đó một phần vào phòng tập câu thời gian mỗi khi rãnh thôi. Chị đi cùng Hằng Nga.."
"Hằng Nga..? Tại sao hai năm qua lại sang bên đó với người đó vậy. Tại sao không đi với người khác." Mặt nàng không vui chút nào. Mày hơi cáu lại tự dưng gây gắt hơn hẳn
"Vậy em muốn chị đi với ai? Anna sao?"
"Em.. thì.." Kim Duyên đột nhiên nghiến lại, môi mím không nói được gì. Đúng là xung quanh chị người yêu mình chỉ toàn những người khiến nàng không an tâm mà để Khánh Vân rời khỏi được mà. Khánh Vân thấy gương mặt vì ngượng đến dỗi đó của nàng mà thầm kéo sát Kim Duyên lại mình thủ thỉ
"Duyên, chị tất nhiên sẽ không có ý đồ gì với ai khác. Quá khứ hay sau này vẫn vậy. Hằng Nga chỉ theo chị sang bên đó học thôi, em nhìn xem bây giờ tình cảm của Anna và Hằng Nga rất tiến triển sao? Không ai chen vào nữa. Chị sang bên đó tập khoảng thời gian rãnh chỉ đi vào phòng thể hình giữ dáng thôi. Không phải bây giờ bụng chị rất cứng sao?"
Kim Duyên ngơ ngác nhìn Khánh Vân. Cúi xuống nhìn cái bụng mình. Thật ra thì Duyên cũng có cơ bụng đấy chứ, nhưng sao không có rõ và cứng bằng người yêu mình
"Vân.. sao bụng em không thể cứng được như chị, chắc em cũng phải đi tập để giữ dáng nếu không có phải chị sẽ chê không?" Kim Duyên phồng má khịt khịt mũi đáng thương
"Sao em nói vậy? Không phải chị đã từng nói với em là bảo bối của chị mà tụt một cân nào chị sẽ lập tức không tha cho em! Mà cho dù em có tập thì cái bụng nhỏ này không thể cứng được đâu"
"Tại.. tại sao!" Nàng bĩu môi hờn dỗi. Tự dưng kêu người ta không thể bằng bụng cô à. Muốn nàng thành heo sao
"Vì em là thụ.. một tiểu mỹ thụ haha" Cô cười lớn hơn. Nàng nghe vậy liền tự ái cúi gầm mặt xuống, phẫn nộ muốn nổ tung ra vì bị ghẹo, còn muốn đánh chết con người vô lại trước mặt. Nàng hừ mấy tiếng rồi xoay mặt qua không thèm nói chuyện với cô
"Duyên.. đừng giận chị. Bảo bối của chị có muốn lên đây ngồi thử độ bền không? Bụng chị rất chắc đó!!"
"Cái đồ đáng ghét nhà chị, cái bụng cứng thì làm sao chứ? Chỉ để cho mấy em gái khác thích chứ gì"
"Không hề! Cái bụng này của chị chỉ cứng.. để cho kia ngồi lên thôi." Khánh Vân hạ thân trên đứng dậy kéo lấy thắc lưng nàng sát gần lại. Khoác tay đưa hong nàng lên người mình. Bây giờ Kim Duyên chính là đang ngồi trên phần bụng chắc đó của Khánh Vân
"Chị.. chị a làm gì?"
"Cho em thử độ bền của nó thôi, đàn hồi rất tốt. Khiến em thoải mái.."
Không đàn hoàng... rõ là không đàn hoàng một chút nào mà. Kim Duyên nén nỗi uất ức lên cổ họng chưa kịp nói xong đã bị trào ngược lại khi bị Khánh Vân vươn thân lên hôn lấy cánh môi đó đến tấy. Cả tiếng 'ưn' nhẹ cũng bị ép ngược vào trong
"Vân.. Vân.. từ từ.." Kim Duyên không thể thở được. Nàng vẫn còn ở đây có chạy đi đâu đâu chứ. Khánh Vân dây dưa nhẹ phần răng chuyển động chạm vào phần cằm nàng mà cọ sát. Đầu dưỡi dọc quanh mép tai sau gáy Kim Duyên làm nàng không chuyển mình được mà ưỡn nhẹ bên trên
"Duyên.." Kim Duyên bây giờ chỉ thu lại bằng một con người nhỏ bé nằm trên thân Khánh Vân dù dưới hay trên thì nàng vẫn mãi chỉ là tiểu mỹ thụ của cô. Của Khánh Vân này. Cô thả nàng ra một chút cho Kim Duyên hô hấp. Mơn trớn lấy phần bắp đùi thon gọn phía dưới của Kim Duyên. Chà nhẹ lên cũng đủ khiến nàng mẫn cảm.
Nụ hôn ướt ác vẫn không rời, cô càng tham lam muốn trọn vẹn hết từng cái hôn sâu vào môi lưỡi quấn quanh bên trong nàng không rời. Chuyển động càng mạnh, Khánh Vân càng đưa tay đặt bên gò má ấy một cái hôn mãnh liệt. Kim Duyên thăng bằng níu lấy bằng cái câu lại đưa hai tay sau cổ mà kéo Vân sâu vào mình
Khánh Vân một lúc liền cảm thấy phần bụng bị nàng tác động lên hơi chột người vì cái quần trơn đó mà sát vào cô. Kim Duyên hơi ngứa ngáy mà quằng quại vì tác động sau lớp vải mỏng mà không được chạm đến điểm liền khó chịu. Nàng nâng hai chân lên một chút để Khánh Vân dễ dàng cởi ra, sau một lúc đã không còn trên người nàng nữa mà đáp thẳng dưới đất. Kim Duyên hơi ửng đỏ phía trên mặt mỏng nhưng không thể chịu nỗi nữa, động tình trơn láng phía dưới bụng Vân
"Ưn.. Vân.. em chịu không nỗi nữa.." Đôi mắt nàng mơ hồ chỉ cảm thấy phần dưới ướt át đến muốn tuôn trào
"Đợi chị một lát.." Khánh Vân cởi lấy chiếc áo thun trơn bóng của nàng. Hôn từ vai đến ngực dưới mà tiện cởi cái nút cài bra của nàng. Hai quả núi tuyết phập phùng ửng lên được thoát khỏi đó mà đung đưa. Khánh Vân chính là yêu chiều cắn nhẹ vào mà dây dứt dẫn Kim Duyên lên mây
Kim Duyên ngửa đầu lên tận hưởng cảm giác phía trên Vân đang mang lại. Từng cơn nóng bức ép ngược mang lại cho phần ngực Kim Duyên nở rộ thêm. Khánh Vân di chuyển từng ngón tay xuống bụng rồi từ từ xuống nơi đang mẫn cảm mà thoát ra tuôn chảy ngoài dòng như làn suối, ướt cả bụng cô. Kim Duyên chống tay xuống đè bả vai Khánh Vân. Phía dưới hư hỏng mà chuyển động nơi đó ép lấy bụng cô mà khan ư ử trong cuốn họng
"Á." Cảm nhận được phía dưới mình đã bị một lực đi sâu vào. Khánh Vân nâng hông nàng lên một chút để dễ dàng tiến sâu hơn
"Duyên.. vào từ từ thôi em"
Kim Duyên dở dốc, bắt đầu đặt xuống theo hai ngón tay Khánh Vân đang lưng chửng trên bụng phẳng. Nàng cắn môi chịu theo từng cú đang khó khăn của bản thân là phát ra âm ỉ
"Ưn.. Vân.. a..khó.. khó chịu quá. Em chết mất..."
"Từ từ thôi, chị không muốn làm em đau. Nâng hông lên..." Tay cô đưa lên một khỏa xoa lên phần ngực nàng để dễ chịu hơn. Kim Duyên không thể chịu được vì sức nàng nằm dưới nên có hạn. Cô ngồi dậy kéo sát môi vào môi nàng hôn cho dễ chịu. Kim Duyên thở dốc mạnh hơn làm Khánh Vân phía dưới mồ hồi cũng nhễ nhãi theo
"Ưm... dễ chịu.. Vân... em.. em chết mất" Nước tình ồ ạt tuôn ra như muốn rút cạn nàng. Kim Duyên vừa nhún vừa phải chống tay xuống cô để thỏa mãn mình. Khánh Vân thấy nàng đã động tình càng thêm một ngón vào để nàng sung sướng. Kim Duyên cứ đưa đẩy phần hông của mình không ngừng trên bụng cô
"Vân... ưm... chị... chị muốn em chết sao.. a... đừng vào nữa..em chết đó!"
"Hưm..a a a...Vân.... không được... không được a.... em thật mệt..."
Tốc độ của nàng trên bụng mình đã giảm. Khánh Vân trổi dậy vuốt lấy khe bụng nàng
"Sao vậy? Sức em cạn nhưng bụng chị còn khỏe lắm. Bây giờ nếu đổi ngược lại chị liền ngồi lên bụng em để em thỏa mãn được không?"
"Hưm.. đáng ghét!!!"
Kim Duyên liếc mắt sang Khánh Vân nghe người ta nói vậy thì cũng cố gượng mà di chuyển hông tiếp. Cố tình nhún mạnh hơn cho xẹp lép cái bụng chết chị luôn. Con mèo nhỏ đây cứ ở trên đây làm loạn, nàng cắn môi bức rức rên không ngừng
"Á... Vân.. mạnh.. mạnh quá.. Vân..."
"Bảo bối, là do em nhún mà. Từ từ lại thôi nếu không ngày mai bụng chị sẽ không còn nguyên vẹn để em động tình trên đây đâu"
Sh....!!! Kim Duyên thật tức chết với con người đang không thể nói được những lời đàng hoàng mà. Nếu đang không khó chịu nàng liền không nể tình động thủ trên đây mà nhún nhảy đâu. Nhưng nói là như vậy mỗi lần động tình với Khánh Vân đều gọi tên người ta không biết bao nhiêu lần mới hết lỗ chui đây
"Ah ah ah.... một chút... Vân một chút nữa.. em sắp ra rồi...ah...ưm"
Khánh Vân cảm thấy nàng liền cao trào sắp ra không thể chịu được nữa mà đưa tay giúp nàng lên xuống nhanh hơn. Tốc độ ngày càng mãnh liệt khiến đường hôn cả hai hấp tấp hơn mà lên đỉnh
"Áhhhh... Vân.....!!!"
Nàng dứt khỏi nụ hôn sâu mà thét lên tiếng chói tai. Đến khi không chịu nỗi mọi thứ xung quanh ngưng động lại. Hành động cũng nhấp nhô đến chậm rãi hơn phía dưới đều ra một trào xuống trãi từ bụng cô đến grap giường. Kim Duyên không thể chịu được nữa mà gục hẳn lên vai Vân. Khánh Vân xoa xoa tấm lưng nàng vén mái tóc đang như vừa trãi qua cơn vũ bão mà loạn trên mặt nàng
"Bảo bối, mệt không..."
"Hưm.. mệt.. mệt chết đi được!!" Giọng nàng dỗi rõ nói với cô. Tay còn đấm đấm vài cái vào vai cô mà thở hổn hển
"Xin lỗi, một xíu liền làm đồ ăn tẩm bổ cho em" Khánh Vân đầy cưng chiều con mèo nhỏ này. Mỗi lúc động tình đều khơi dục cô như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhỏ nhắn trên người cô. Khánh Vân đặt nhẹ lên trán nàng nụ hôn. Tiện tay xoa xoa cái bụng mình
"Cái bụng này đói rồi cần ăn, chúng ta đi ăn nhé! Chị đưa em vào vệ sinh"
Hừ!! Đáng ghét không muốn nói. Cái tên này là vừa phát tình với nàng xong liền ăn sạch sẽ rồi bây giờ lại than đói với nàng. Nàng bây giờ mới là người cần nói câu đó chứ. Kim Duyên ấm ức là thế thôi, tay còn cố đánh đánh nhẹ vào cái bụng cô mà trút giận khiến Khánh Vân phì cười. Sức mèo nhỏ chỉ có tới đó làm sao mà lật kèo được với ai kia. Tuỳ lòng hảo tâm mà đôi khi cho bảo bối nằm trên... nhưng rốt cuộc vẫn nhún xuống.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro