Chap 59. Ngoại truyện 2: Vợ con, nhưng là con dâu của mẹ

"Vân.. không.. không được ưn.."

Trong không gian chật hẹp của căn bếp, hương thơm của món canh đang sôi lẫn với hơi thở gấp gáp của Kim Duyên. Nàng chỉ muốn nấu một bữa sáng đàng hoàng cho người kia, thế mà-

"Vân!" Nàng nghiền răng rít lên, nhưng âm thanh chỉ như một lời trách nhẹ giữa không khí mờ ám. Khánh Vân hoàn toàn không có ý định dừng lại. Từ phía sau, cô vòng tay ôm lấy eo Duyên, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng. Mỗi lần nàng khuấy nồi canh, bàn tay hư hỏng kia lại lướt qua lớp váy mỏng, chạm vào từng tấc da thịt nhạy cảm

"Nấu tiếp đi." Giọng Vân trầm thấp, nhưng đầy
khiêu khích

Kim Duyên siết chặt chiếc giá múc canh, cố gắng giữ bình tĩnh. Thế nhưng từng nụ hôn phớt nhẹ sau gáy, từng ngón tay tinh quái lướt qua vùng da non mềm khiến nàng run lên. Cảm giác nóng bỏng lan dần, hòa vào hương vị của món canh đang sôi trên bếp.

"Vân.. em.. ah.. nồi canh.. Vân.."

Khánh Vân tắt bếp, hay tay bế dọc nàng lên thành bếp ngồi, Khánh Vân không nhanh không chậm mới có thể dễ dàng tiến tới chạm lấy môi nàng. Kim Duyên muốn đẩy ra cũng không được mà để im cho cô làm loạn càng không thể, nàng dùng lực né đầu sang bên tìm không khó để thở

"Vân... đây là bếp mà, tại sao chị lại..."

Giọng Kim Duyên run nhẹ, không rõ vì bối rối hay vì những ngón tay tinh quái của Khánh Vân đang lướt trên eo nàng

"Không quan trọng."

Ánh mắt Vân sâu thẳm, như nhấn chìm tất cả trong một cơn sóng tràn đầy khát khao. Cô nhìn nàng chăm chú, đôi môi khẽ nhếch lên khi thấy bộ dạng hiện tại của Duyên, gương mặt thoáng đỏ bừng, bàn tay run run vẫn còn cầm giá múc canh, dáng vẻ dịu dàng khi đứng bếp lại càng khiến người ta muốn chiếm đoạt

Chỉ một Duyên như thế này, mềm mại, ngoan ngoãn trong căn bếp nhỏ, lại có thể khiến cô mê muội đến phát điên. Cô đưa tay xuống mò mẫn đến nơi ẩm ướt kia, kéo nhẹ phần quần nhỏ xuống

"Ưm.. Khánh Vân.. a.." Khánh Vân quăng cái quần nhỏ đáng thương đó xuống, cô không ngừng hôn lấy đôi môi nhỏ bé, chính xác là ngấu nghiến đôi môi đó đến không ngừng thở. Kim Duyên đành choàng tay qua mà phối hợp, bỗng mắt nàng mở trừng ra, miệng ú ớ trong họng nhưng đang bị cô hôn đến không nói được

"Ưm..." Kim Duyên đánh liên tục vào vai cô, muốn thoát khỏi, cựa quậy liên hồi làm cô càng muốn nuốt trọn, nhưng không muốn dừng lại, cô vẫn tiếp tục hôn nàng, càng muốn cởi bỏ cả quần áo ngoài của Kim Duyên

Thôi.. không xong rồi!!

"Khánh.. Khánh Vân.."

Tiếng gọi vang lên từ phía sau, Khánh Vân bất ngờ ngưng lại, nhịp tim đập liên hồi. Một giây, hai giây trì hoãn.. Kim Duyên mím chặt môi, mắt nhắm lại không dám nhìn, thôi chết mất..

Khánh Vân quay lại..

"Ba, mẹ.." Miệng cô há hốc, cả gương mặt tái bệt ra, hoảng hồn nhìn lại Kim Duyên đang vật vã khó xử. Kim Duyên cũng nhìn cô, đã nói là người ta cố tình ra tính hiệu như vậy để cảnh cáo sắp có người vào nhà mà Khánh Vân cứ như thế ai mà đỡ nổi. Khánh Vân gãi gãi đầu ấp a ấp úng, mới chợt nhớ ra là cái quần nhỏ còn đang dưới sàn, may mắn là lúc nãy không làm gì dưới đây không thôi Kim Duyên nhục nhã đến chết

"Mẹ.. con.."

Ba mẹ Khánh Vân nãy giờ cứ đứng đó bất động, không lên tiếng, Khánh Vân cứ ngỡ ba mẹ mình sẽ giận mất rồi, vì con họ lại làm loại chuyện này ở đây, lại còn là.. phụ nữ. Ba cô lúc này mới ho khan lên một tiếng trông có vẻ ảm đạm, ông xoay mặt qua chỗ khác.. nhưng thật ra là đang cười khì khì

"Ông này.." Bà lay lay ông vài cái, miệng cũng không thể nhịn được cười, bà lúc đầu cũng cảm thấy ngượng muốn chết, vừa khó cho con dâu mà vừa khó xử cho bản thân khi nhìn thấy tình huống dở khóc dở cười này mà

"Con dâu.. con đang nấu ăn sao? Thôi Khánh Vân mau ra đây ta nói chuyện, để con dâu ta ở đó nấu ăn, không làm phiền!" Một tiếng con dâu phát ra làm Kim Duyên phải ngước đầu lên nhìn, nàng một phen nháo nhào trong bụng, cùng lắm thì trong lòng đang nở hoa, bà vừa gọi nàng là con dâu sao?

"Mẹ.. mẹ không giận sao?"

"Sao lại giận? Con làm gì mà ta giận, ta chỉ giận là tại sao lại khiến con dâu ta khó xử trước bàn dân thiên hạ như vậy mà dám làm với con bé ở đây, nhìn xem mặt con bé đỏ ửng rồi" Bà cười phá lên, ừm.. thôi được rồi, tạm thời bà dắt ông ra ngoài sân cho Khánh Vân có thời gian chuẩn bị lại suôn sẻ, đặc biệt là chỉnh trang lại cho Kim Duyên. Kim Duyên vò hai bàn tay, biểu hiện rõ uất ức đánh đánh bả vai cô

"Vân, tại chị tại chị hết, sau lần này đừng hòng em cho chị tự do đụng chạm, liền không cho tấy mấy tay chân bậy bạ"

"Bé cưng ngoan, không phải em nghe mẹ vừa bảo em là con dâu sao? Ngồi im để chị mặc quần cho" Kim Duyên nén lại liếc nhìn cô, nàng để cô làm vừa bất lực để Khánh Vân chỉnh trang lại cho cả hai rồi còn hôn nhẹ vào nơi đó sau lớp vải mỏng một cái mới chịu thôi

Lúc này mới nghĩ lại cảm thấy lạ thật, tại sao mẹ cô khi thấy cảnh này đáng lẽ phải hốt hoảng lên, có khi sốc đến ngất xỉu khi thấy con gái mình như vậy mới phải?

Khánh Vân nắm chặt tay Kim Duyên, cả hai nhìn nhau một hồi mới chịu bước ra ngoài, vừa ra đã thấy ông và bà ngồi trên chiếc ghế đu thoải mái nói chuyện ngoài sân, cô và nàng đi lại

"Ba, mẹ.." Cô vẫn nắm chặt tay Kim Duyên

"Sao ba mẹ về Việt Nam mà không báo trước với con vậy?"

"Con còn nói sao? Chính là ta sắp có con dâu vậy mà con không nói cho ta, còn để con dâu ta bị thiệt đến không tổ chức một hôn lễ cho con bé, ta nghe Anna nói mới nhanh chóng về đây nói thay cho con dâu ta, con dâu à.. con chịu được con bé luôn đó hả?" Bà nhìn "con dâu" của mình, Khánh Vân lúc này đi qua bóp vai cho cả hai người mỉm cười vui vẻ

"Ba mẹ.. hai người không giận con sao?"

"Giận gì con? Tại sao ta phải giận?" Ba cô lên tiếng, ông tỏ vẻ bình thường hơn đến ngỡ ngàng

"Hai bác.. con.." Kim Duyên ấp úng, đầu cúi gục xuống nhớ lại chuyện lúc nãy thật không hay mà, tự nhiên lại đón tiếp người ta bằng cái tình huống dở khóc dở cười như vậy

Nhưng trái lại bà chỉ cười hiền nhìn nàng, nắm tay Kim Duyên xoa xoa

"Con dâu, con là Kim Duyên đúng chứ? Ta nghe Anna kể về con, đừng gọi là hai bác, gọi là ba mẹ đi chứ? Con không định lấy con gái ta sao? Vì ngoài con thì không ai thèm lấy nó nữa đâu!"

Ách!! Khánh Vân nghe không lầm đó chứ, tự nhiên bị beo réo tiếng xấu hà, có được con dâu liền đã đuổi cô ra một góc không thèm hỏi thăm luôn

"Mẹ à, con ruột của mẹ đang đứng ở đây này" Khánh Vân làm gương mặt rõ khổ, cô nhìn bà bằng ánh mắt như bị bỏ rơi

"Ta chưa nói đến con đấy, mau mau lấy con gái người ta về, nếu không đừng trách ta!"

"Bác.. à không.. mẹ.. mẹ không lo lắng chuyện tụi con sao? Tụi con đều là phụ nữ!"

"Tụi con là nữ nhân thì đã sao? Đều là con người cả thôi, bộ con không biết ba mẹ đã sống ở Mỹ từ lâu rồi sao? Đương nhiên về những chuyện này sẽ rất thoáng không vấn đề, nếu như con cảm thấy tổ chức ở Việt Nam không tiện ta liền đưa con sang bên đó cho con mội cái đám cưới hợp pháp được không?"

Kim Duyên nhìn Khánh Vân, ánh mắt rõ sự hạnh phúc không nên lời, bây giờ mọi xã hội tuy không hoàn toàn chấp nhận được những cuộc hôn nhân như thế này nhưng phần lớn cũng có nhiều nơi có thể sắp xếp để chính thức cho các cuộc hôn nhân đồng giới, nàng chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần Khánh Vân và những người thân ngoài ra không cần gì thêm, Kim Duyên cũng đã đủ hạnh phúc rồi

"Khánh Vân, con và ba con đi ra chợ mua ít nguyên liệu về nấu ăn đi, ta và con dâu sẽ ở nhà, ta chỉ con dâu một vài món ăn ngon nấu cho cả nhà rồi mời Anna với mấy bạn con sang ăn!"

"Ơ nhưng.. mẹ.. mua.. mua gì cơ? Nguyên liệu nhà con gái của mẹ đâu có thiếu!"

"Xem như là mua để dành đi, vì giờ ta và ba con tạm thời chuyển sang đây sống một thời gian, con mua gì đó nhiều một chút, mua gì cũng được, dắt ba con dạo quanh thành phố luôn đi, ta muốn một ngày riêng với con dâu, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm!"

Điệu bộ bà bây giờ như đang muốn đuổi Khánh Vân đi vậy, cô thật không hiểu lần đầu tiên gặp con dâu chứ có phải lâu ngày không gặp đâu mà nhiều chuyện để nói, một người sống thoáng như bà nhất định sẽ không làm khó bảo bối của cô, nhưng điều đó tất nhiên có thể khiến cô bị ra rìa luôn, mẹ cô nhất định chuyện trên giới dưới đất cũng sẽ đem ra nói hết với Kim Duyên nguyên một ngày. Cô biết rõ tính bà..

"Vậy để con vào sắp xếp phòng cho ba mẹ"

"Tối nay ba con một phòng, mẹ với con dâu một phòng, con ngủ ở đâu tuỳ con"

"Ơ? Mẹ phải ngủ với ba của con chứ ạ.."

"Cả cái căn nhà lớn như vậy không có chỗ cho con sao?" Bà thản nhiên nói ra làm Khánh Vân sốc tận óc, nghe qua không kịp đỡ nỗi mà, tự nhiên tim đập mạnh, không được ngủ với bảo bối đại nhân khác gì cả một cơn ác mộng đâu chứ? Cô hai năm qua đã không được ôm nàng ngủ đã là ác mộng kinh khủng nhất rồi đó, bây giờ bà ấy lại muốn những đêm mất ngủ của cô lặp lại

"Mẹ à sao lại vậy được chứ? Em ấy phải ngủ với con mới phải, mẹ sang ba ngủ đi!"

Khánh Vân rần rần lên thật muốn kéo nàng về mà nhưng bà đâu có cho, chính là sợ Khánh Vân lại làm cho Kim Duyên mất ngủ, nếu Kim Duyên không ngủ được có phải sẽ chấn động cả đêm khiến bà và ông mất ngủ luôn sao? Không được, vì sức khoẻ con dâu bà và hạnh phúc gia đình này

"Mẹ và ba con già rồi, bộ nghĩ ta không biết con ngủ chung với con dâu ta là có ý đồ gì sao? Ta không biết phòng con cách âm có tốt hay không nhưng đương nhiên Kim Duyên sẽ chẳng chịu được ngủ với một người không đáng tin như con, đúng không con dâu?" Trời ơi, câu nói phát ra từ bà ấy khiến nàng không khỏi đỏ mặt, đúng là người sống bên Mỹ từ lâu nên cách nói cũng rất thoáng khiến Kim Duyên ngượng chín mặt. Cho dù vậy cũng không phủ nhận bà nói rất đúng nha. Tên sắc lang này đêm nào chẳng mân me như người xấu mà ăn sạch nàng đâu, còn dùng cớ "chị chỉ ôm ngủ thôi, ngoài ra không làm gì" kết quả không làm gì đó lại là một ngày người ta không thấy tổng giám đốc công ty họ đến công ty, có lúc ba ngày không thấy mặt làm nàng xấu hổ với nhân viên muốn chết

Kim Duyên gật gật đầu, lần này nàng theo phe bà thật rồi, Khánh Vân đừng hòng đụng vào nàng, bà bảo kê cũng an toàn hơn, Khánh Vân cười khổ nhìn bảo bối làm nàng chỉ biết cười, nhưng đương nhiên sẽ không đồng ý ngủ chung với cô tối nay. Dù sao thì nàng cũng muốn nói chuyện với mẹ chồng để hiểu rõ hơn

"Dạ, đêm nay con ngủ cùng mẹ"

"Em à.." Cô mếu mặt dẫy dụa

"Con nghe rồi đấy, con với ba cùng đi đâu đó đi, để mẹ ở nhà dạy cho con dâu một vài món, chút nữa mẹ cũng sẽ cùng con dâu đi siêu thị. Chúc hai cha con một ngày vui vẻ nhé!" Bà vẫy vẫy tay chào, Khánh Vân không phục, chạy lại ôm chặt bảo bối

"Không được, mẹ muốn mua gì con liền mua cho nhưng bảo bối nhất định phải ngủ cùng con!"

"Bảo bối của con, nhưng là con dâu của mẹ, con không nghe lời mẹ liền đưa Duyên sang Mỹ ở với mẹ luôn"

Bà kéo Kim Duyên lại dắt nàng đi thẳng vào trong nhà, Khánh Vân đứng đó há hốc, còn không quên thấy gương mặt thoả thích trêu ghẹo của nàng quay sang trêu cô một cái, ba vạch đen hiện ngang mặt

"Ông trời ơi! Ba à thấy mẹ đối xử với con như vậy đó"

"Nghe theo bà ấy và đi thôi con, ta cũng không có tiếng nói đâu" Vậy là hình ảnh hai người 'bạn thân' cột trèo phải thi nhau bị bỏ rơi đi trong bất lực, Khánh Vân nén lại đắng cay phải chi sáng đó làm chuyện này với nàng nhanh hơn một chút có phải có thịt ăn rồi không.. ít ra không lỗ



_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro