Chap 60. Ngoại truyện 3: Hạnh phúc

Tính đến nay, đã hơn một tháng kể từ khi ông bà sang thăm Khánh Vân. Ban đầu, họ chỉ dự định ở lại Việt Nam vài ngày, nhưng rồi mọi kế hoạch thay đổi hoàn toàn khi mẹ cô trót đem lòng yêu mến cô con dâu nhỏ. Vì vậy, bà thẳng thắn bày tỏ ý định muốn ở lại lâu hơn để gần gũi với Duyên. Và tất nhiên, với một người con hiếu thảo như Khánh Vân, cô nào dám từ chối.

Mà thực ra, cô đâu có sợ bất kỳ ai... chỉ là sợ mất vợ thôi!

Khánh Vân không ngại gì trên đời, nhưng đứng trước mẹ mình thì lại chẳng thể cãi một lời. Điều khiến cô bực bội nhất không phải chuyện ông bà ở lâu, mà là những đêm mẹ cô ngang nhiên kéo bảo bối của cô ngủ cùng, còn hai cha con thì bị đẩy ra rìa không thương tiếc.

Điều khiến mẹ cô khó hiểu hơn cả là đã ở đây ngót nghét một tháng, vậy mà Khánh Vân vẫn chưa đả động gì đến chuyện cưới xin. Nhìn Duyên dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy, bà không khỏi cảm thấy xót xa. Sao con dâu bà lại đi yêu trúng đứa con gái vô tâm này cơ chứ? Thật tình, nếu không phải con mình, bà cũng muốn tìm cho Duyên một người tốt hơn mất!

"Nguyễn Trần Khánh Vân!!" Bà hét lớn nói vọng vào trong phòng

Khánh Vân đang ôm Kim Duyên ngủ ngon lành thì bất ngờ bị gọi lớn, giọng nói đầy uy quyền của mẹ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mới gần sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc hẳn, vậy mà bà đã kéo cô dậy như thể có chuyện trọng đại xảy ra.

Miễn cưỡng rời khỏi vòng tay và hơi ấm quen thuộc, Vân khẽ cau mày, nhìn sang bảo bối của mình vẫn ngủ say như chết. Trước khi rời giường, cô lặng lẽ vào nhà vệ sinh, tiện tay nhặt nhạnh đống quần áo bị vứt lung tung dưới sàn, tàn tích còn sót lại từ trận chiến tối qua. Tất nhiên, lý do khiến Kim Duyên ngủ say đến mức trời có sập cũng chẳng hay biết, chỉ có một mình cô rõ nhất

Dọn dẹp xong, Khánh Vân uể oải bước ra phòng khách, vừa ngáp vừa nhìn mẹ mình đang ngồi nghiêm nghị trên ghế. Cô lê bước lại gần, uể oải ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt còn chưa mở hết hẳn.

"Giờ này người ta còn đang ngon giấc, tự nhiên gọi con dậy sớm vậy có phải là quá bất công không mẹ?" Khánh Vân lầm bầm, giọng còn mang theo chút uất ức.

"Con còn hỏi sao? Con tính khi nào gia đình chúng ta sẽ hỏi cưới Kim Duyên đây? Tính để con bé chịu thiệt đến bao giờ?" Bà mặt bỗng nghiêm lại, gác chân sang khoanh tay nói với cô con gái ruột "thừa" ngu ngơ này của mình

"Ý mẹ là sao?" Đâu phải là cô không muốn cưới, mà chỉ sợ bảo bối của cô đang còn tuổi ăn tuổi chơi với bạn bè thêm chút nữa nên cô không nỡ ép thôi chứ Khánh Vân chả để bảo bối chịu thiệt bao giờ mà mẹ lại nói như thế thật tội nghiệp cho cô mà

"Con phải để cho con bé có một danh phận chứ! Mẹ quyết định rồi, tháng sau cưới, phải có một lễ cưới hoành tráng cho con bé, nếu không đừng hòng mẹ sẽ về lại Mỹ, mẹ ở đây ám con quái luôn đó. Còn nữa, ngày mai rảnh mẹ sẽ đi coi bói chọn ngày lành để cưới"

Nghe xong, Khánh Vân chỉ biết thở dài bất lực. Hóa ra lý do khiến mẹ cô ở lại suốt thời gian qua, không phải vì quá yêu mến Việt Nam hay con dâu tương lai, mà là vì bà lo lắng cô sẽ "ăn xong chùi mép" rồi bỏ chạy không cưới!

"Mẹ à, con không phải loại người có được rồi bỏ đâu, mẹ cứ yên tâm." Khánh Vân bật cười, lắc đầu. "Con nhất định sẽ cưới em ấy, để mẹ an tâm về Mỹ. Chỉ là... con sợ em ấy chưa sẵn sàng thôi. Dù sao em cũng còn trẻ mà. Hay mẹ nói chuyện trước với em ấy giúp con nhé?"

Bà nhìn con gái chằm chằm một lúc, rồi dứt khoát đứng dậy. "Được, con làm sao thì làm. Tháng sau cưới. Mẹ về phòng đây!"

Nói xong, bà ung dung rời đi, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Thật ra, vợ chồng bà cũng rất nhớ nhà ở Mỹ, nhưng chưa thể yên tâm mà rời đi nếu con gái còn chưa chịu nói rõ chuyện cưới xin. Không lẽ quay về rồi lại không có gì để kể với họ hàng sao? Nghĩ đến cảnh đó, bà càng quyết tâm phải đẩy nhanh tiến độ.

Khánh Vân nhìn theo bóng mẹ, bật cười bất lực. Chờ bà khuất hẳn, cô mới thở phào, xoay người bước vào phòng.

Chỉ rời đi có nửa tiếng, vậy mà khi quay lại, cô đã thấy Kim Duyên ngồi trên giường, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Vân liền hiểu ngay, hẳn là do không còn hơi ấm quen thuộc bên cạnh nên mới tỉnh dậy, rồi không biết cô đi đâu nên khó ngủ lại.

Khánh Vân nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng cười khẽ.

"Nhớ chị rồi hả?"

Khánh Vân vào phòng đóng nhẹ cửa lại liền bước lại gần nàng

"Vân, chị đi đâu đó?" Kim Duyên vừa thấy cô đã nũng nịu dang hai tay ra đòi ôm như một con mèo nhỏ đòi chủ vậy, Khánh Vân chỉ biết cười đi lại ôm Kim Duyên vào xoa xoa tấm lưng đó

"Chị nói chuyện với mẹ một tý, sao lại thức rồi?"

"Không có chị em không ngủ được, mà tại sao mẹ lại nói chuyện gì với chị giờ này vậy? Mới 5 giờ mấy đã gọi làm gì?"

"Nói về chuyện cưới của chúng ta, mẹ muốn chúng ta cưới trong tháng sau để mẹ yên tâm về lại Mỹ, em thấy sao?" Cô yêu chiều vén sợi tóc trên mặt Lim Duyên sang một bên liền hôn nhẹ lên chóp mũi đó một cái

"Cưới sao? Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì.."

"Không sao.. nếu em chưa muốn chị sẽ nói lại với mẹ!" Khánh Vân nghe vậy cũng không muốn làm khó nàng, vì cô muốn Kim Duyên được thoải mái không thì ba mươi tuổi cưới cũng không muộn, cô sẽ chờ nàng mà

"Ưm không phải em không muốn cưới chị, em sợ liệu.. khi chúng ta cưới nhau sẽ được chấp nhận chứ?" Kim Duyên vừa mừng vừa ngập ngừng vì nếu cưới nhau có phải danh tiếng của Khánh Vân sẽ bị soi mói đời tư rất nhiều sao?

Khánh Vân bật cười, cứ tưởng chuyện gì quan trọng

"Em làm chị tưởng chuyện gì, thời buổi bây giờ rồi đến mẹ chị còn không cấm cản thì những người ngoài kia không là gì cả. Bảo bối, cưới xong mình liền hưởng tuần trăng mật ở bên Mỹ một thời gian nhé?"

Kim Duyên nghe vậy liền vui vẻ, nàng mỉm cười hạnh phúc gật đầu rồi vùi vào lòng ngực cô muốn thủ thỉ điều gì đó, ấm áp như chưa bao giờ có được. Kể từ lúc quen Khánh Vân thì có lẽ Kim Duyên đã chấp niệm nàng là của cô rồi, mãi mãi là như vậy

"Khánh Vân..."

Giọng Kim Duyên khẽ vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió sớm mai. Đôi mắt nàng khép hờ, vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng trong vòng tay cô, nàng cảm thấy yên bình đến lạ.

Khánh Vân mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

"Hửm?"

"Em thật sự yêu chị..."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại đủ khiến trái tim Khánh Vân rung động mãnh liệt. Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi nàng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tim. Kim Duyên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ cô, chủ động đáp lại nụ hôn ấy, hòa quyện trong từng nhịp thở.

Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt, chỉ còn lại hai người và hơi ấm của nhau. Kim Duyên chợt nghĩ nếu trước kia nàng không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình, nếu nàng cứ mãi trốn tránh và làm tổn thương cả hai, liệu bây giờ nàng có đánh mất điều quý giá nhất không?

Điều quý giá ấy... chính là Khánh Vân.

Nghĩ đến đây, nàng siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ người thương, lắng nghe từng nhịp tim ấm áp. Giây phút này, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, yêu Khánh Vân là điều đúng đắn nhất mà nàng từng làm.

"Chị cũng yêu em" Khánh Vân đặt nàng xuống giường

"Ngủ một chút nhé?" Cô xoa xoa hai gò má Kim Duyên

Kim Duyên gật đầu cười nhẹ, hai con người hạnh phúc liền đan tay vào nhau ôm trọn cơ thể đối phương vào lòng. Kim Duyên không thể xa hơi ấm này được mà, nó khiến nàng thật sự dễ chịu, chưa gì hết đã chìm vào một giấc ngủ ngon, không quên đặt lên má Khánh Vân một nụ hôn rồi ngủ, Khánh Vân chỉ biết cười thầm rồi ôm trọn bảo bối vào yên giấc

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro