02 . No Show, Just You
Trời sập tối vừa lúc Vanh tan ca , đèn thành phố lốm đốm vàng, rải xuống những con đường nhòe hơi bụi và gió cuối ngày
Anh thả lỏng cổ áo, lặng lẽ rẽ qua con hẻm nhỏ , con đường tắt về nhà mà trước giờ anh chẳng mấy khi đi . Lúc ngẩng đầu lên, anh thấy ánh đèn vàng quen thuộc le lói ở góc phố.
Tiệm bánh " Mây Mềm" vẫn chưa tắt đèn. Ánh sáng ấm áp len qua lớp kính trong suốt, soi rõ từng nhóm người còn đang ngồi lại , bạn bè rôm rả chuyện trò, những cặp đôi khẽ tựa đầu vào nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng thìa chạm nhẹ vào tách sứ. Không khí trong tiệm vẫn đông vui, ấm cúng như thường lệ . Vanh đứng lại một lúc, mắt lặng nhìn khung cảnh ấy. Trong lòng bỗng gợn lên một chút ngập ngừng không rõ tên.
Chỉ một giây chần chừ, rồi cũng như hôm trước, bước chân anh khẽ chậm lại.
Và rồi, vẫn là cánh cửa kính ấy, vẫn là âm thanh chuông gió khe khẽ rung lên khi anh đẩy cửa bước vào...
Không còn nhạc trong tai.
Không còn lý do gì cụ thể.
Chỉ là... muốn đến , nhìn một người
Chuông cửa leng keng, lần thứ hai
Phía quầy, Yuki đang viết gì đó lên bảng menu, tóc buộc cao, áo khoác ngoài móc ở thành ghế phía sau ghế ngồi
Nghe tiếng chuông, cô quay lại.
Ánh mắt có một chút giao động loáng thoáng , nhưng rồi quay lại nét mặt hàng ngày
" Mềm Mại Xin chào quý khách "
Vanh nghĩ, nếu cô cười và chào anh như lần đầu tiên họ gặp , chắc sẽ đẹp lắm , đẹp đến mức anh chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đơ ra cười ngốc nghếch . Chỉ vừa mơ mộng đến đó, khóe môi anh đã khẽ cong lên, bật cười trong vô thức.
Cảm giác ngốc thật, nhưng lại ấm áp , vui vẻ hẳn ra
Không để mình nghĩ thêm điều gì nữa, Vanh rảo bước chậm về phía quầy , với ánh đèn hắt xuống ấm áp như một điều gì thân quen đang chờ đợi.
" Cho Vanh , ... Ừm bánh sừng bò và ly trà đen nóng "
Nghĩ một chút , Vanh nói thêm
" Mang về cho Vanh nhé "
Yuki gật nhẹ, không hỏi gì thêm
" Bill đây ạ "
Cô quay vào trong bếp . Lần này, không gọi Yui ,
tay cô tự gói bánh , cẩn thận , chậm rãi , như muốn người nhận cảm giác được sự chỉnh chu và tỉ mỉ khi nhận nó
Vanh đứng đó, nhìn quanh tiệm , không gian vẫn thế , vẫn ánh đèn ấy, bàn ghế ấy, lọ hoa baby khô đặt nơi góc quầy. Nhưng hôm nay, nó ấm hơn một chút, hay chỉ là anh đang cảm thấy vậy?
Yuki bước ra, đưa túi bánh cho anh
" Còn ấm , quý khách ăn liền sẽ ngon hơn ạ "
" Cảm ơn " Vanh nhận lấy, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt cô , nơi ánh đèn rọi nhẹ lên đôi mi hơi rũ , nhìn cô như thiên thần vậy , anh nghĩ .
Anh định rời đi. Nhưng rồi bỗng quay lại hỏi:
" Quán thường đóng lúc mấy giờ vậy cô chủ "
Yuki ngước lên, không trả lời ngay , có đôi chút chần chư trong mắt ...
" ...Khoảng 9 hơn giờ. Có khi trễ nếu nhiều việc. Có khi sớm nếu vắng người "
" Vậy hôm nay là... trễ? "
" Không , hôm nay là vừa đúng lúc cậu tới "
Câu nói nhẹ như không , nhưng lại khiến Vanh hơi khựng lại.
Anh nhìn cô
Không biết nên nói gì thêm
Chỉ gật đầu, rồi bước ra cửa .
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần thứ hai . Nhưng lần này, nó ngân dài hơn một chút. Yuki đứng sau quầy, nhìn theo dáng người cao cao khuất dần ngoài con đường , nơi tấp nập người qua lại . Rồi khẽ thở ra , tay đặt lên đồng phục quán , nơi trái tim tưởng đã yên, nhưng bây giờ lại lỡ nhói lên một chút .
...
Vanh không biết từ bao giờ mình lại ghé " Mây Mềm " mỗi ngày. Có khi là sau giờ làm, có khi là trước ca họp sáng . Lúc thì mua mang về, lúc thì ngồi lại một chút, tay cầm ly trà còn nóng, mắt dõi theo ánh đèn dịu sau quầy bánh.
Anh không hỏi gì
Yuki cũng chẳng hỏi anh lý do vì sao
Chỉ là... sau mỗi lần anh đến, cô luôn có một câu quen thuộc:
" Như cũ không "
Và anh cũng đáp y như cũ:
" Như cũ "
Dần dần, những nhân viên trong tiệm bắt đầu để ý hai người , đặt biệt là cô bé Yui, nhỏ nhân viên hay thả tóc trong giờ làm , năng động và lắm chuyện:
" Chị Yuki ơi~~
hôm nay ảnh lại tới nữa kìa~ Trời ơi, ảnh ngồi ngay bàn cửa sổ luôn nha chị~"
Yuki bấm máy tính, mắt không rời màn hình:
" Khách Quen Quán mà "
Yui nhăn mặt nhỏ lại :
" Khách gì mà ngày nào cũng đúng 20 giờ tối vậy chị? Cái tần suất này là thích chị chứ không phải thèm bánh nữa đâu á "
"" Em mà ăn bánh với ly cà phê đen hàng ngày Riko sẽ trách em , vã lại nếu ăn hàng ngày sẽ ngán tới mức nhìn một lúc sẽ ói cả ra ""
Cô hơi bĩu môi , nói nho nhỏ như cho mình cô nghe được , nhưng Yuki vẫn nghe loáng thoáng được , Yuki không đáp, chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt lại tóc , Nhưng tim thì đập nhanh một nhịp, lỡ rồi.
---
Một ngày cuối tuần, tiệm ít khách hơn thường lệ,
Vanh lại tới, đúng giờ quen thuộc. Hôm nay anh mặc sơ mi màu kem, tóc đỏ rối nhẹ như vừa mới rời văn phòng.
Yui vừa thấy bóng dáng anh tóc đỏ quen thuộc liền quay sang thì thầm vào tai Yuki:
" Anh trai tóc đỏ tới nha chị~ Mà nay mặc sơ mi đẹp muốn xỉu luôn á! Để em ra tiếp nha, chị trốn sau quầy là coi như đổ mất tiêu đó!"
Yuki liếc nhẹ, giọng dửng dưng:
" Đổ gì! Với lại em có Riko rồi đó , em mà vậy nữa chị méc Riko đấy "
" Xì Xì , em biết rồii "
Cô Nàng nhỏ mặt hơi nheo lại , có vẻ hậm hực lắm khi bị chị doạ sẽ méc anh bồ đang ở xa làm việc của mình
...
Vanh ngồi ở bàn cửa sổ quen thuộc . Vừa quay lại thấy Yui đang mang bánh ra, anh khẽ cười:
" Hôm nay không phải Yuki mang ra nữa à?"
" Chị Yuki ngại đó anh "
Yui híp mắt , nhỏ giọng trêu:
" Mà ... à không, anh tới hoài vậy? Bánh ngon hay... có người ngon hơn? "
Vanh hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp của Yui , nhưng không né tránh . Anh chỉ khẽ nhìn về phía quầy , nơi Yuki đang cố làm bộ chăm chú kiểm tra đơn hàng, nhưng ngón tay gõ bàn lại lỡ lệch vài nhịp , mặt hơi lia qua bên này một xíu , một xíu nhỏ thôi .
" Bánh ngon , người....cũng ngon" Vanh đáp , không e dè , không ngại ngùng , chỉ sợ người đó không nghe thấy...
Yui nghe vậy liền phá lên cười
" Thôi xong , mấy người đàn ông nói chuyện bằng mắt nguy hiểm lắm nha... Em mà là chị Yuki là tim đổ đứ đừ rồi "
Yuki giả vờ như không nghe thấy, nhưng mặt lại đỏ hồng rõ rệt dưới ánh đèn vàng , một chút ngượng ngùng len vào nơi cô tưởng đã chai lì với tình cảm , nhưng không, tim vẫn biết đập, chỉ là chưa gặp đúng người để nó lên tiếng thôi
Và giờ, có lẽ... người đó đã quay lại , quay lại bên cô
...
Ối dồi ôi , đúng ra chap sẽ ra nhanh hơn vậy mà tui chỉnh sửa nguyên bữa chiều đi học về xog mất hết luôn huhuhuhu
Mega Kết Thúc rồi cho tui cái cube town thứ 2 đi anh T ... Muốn nhìn họ thêm cơ , kết thúc sớm quá , lòng nhói 😭
Ê tui viết mà . nhiều quá mn khó chịu hông , tui sửa , chứ tui xem khó chịu mà lười sửa quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro