chiếc bánh ngọt (2)
"ừm, nghi."
thanh âm người thật đỗi dịu dàng, ấm áp và như luôn mang theo ẩn ý trong từng câu chữ từ bờ môi nhỏ.
"nghi"
không phải là chưa có ai gọi xuân nghi như thế, cũng không phải là lần đầu nàng gọi em bằng cái giọng ngọt ngào như thế. nhưng mà kì lắm, dù là lần nào đi nữa, hai bên bờ má em đều sẽ ửng hồng, và trái tim đều sẽ đập thật nhanh.
chắc là em say.
là say giọng nói nàng.
nhìn bề ngoài xuân nghi bình tĩnh thế thôi, nhưng đâu ai biết trong tâm em đang loạn hết cả lên đâu.
khựng lại một hồi để trấn an bản thân, em ngước mắt nhìn người phía trước. nàng luôn xinh đẹp, luôn trông thật kiêu sa. ánh nhìn dịu dàng của kiều anh luôn khiến tim em như ngừng một nhịp.
song, ánh mắt xuân nghi dừng lại ở hai con người phía sau.
trông cũng xinh đẹp lắm, mà sao hai người lại như sắp lao vào đấm người đằng trước thế kia..?
"nay kiều đi với bạn hả?"
em cười mỉm chào hai bóng dáng ở sau, ánh mắt lại dừng nơi đôi mắt nàng.
"à, hai con nặc nô ấy à? không phải đâu, nghi nói thế làm kiều ngại đó."
"ê con kia!?"
thiều bảo trâm liền túm cổ người vừa định chạy lên đè kiều anh ra mà đấm. người nhỏ hơn cứ giãy nảy trong khi bị người kia kéo lại. trông mà rõ hài.
"mày thả tao ra, nay tao quyết sống chết với con này!!!"
ngọc thanh tâm hét toáng lên. nhưng lúc thiều bảo trâm vừa thả tay thì cô liền đứng yên, lại còn lấy tay thiều bảo trâm kéo mình lại nữa chứ?
kiều anh ngán ngẩm nhìn một cún một gà dở dở ương ương. nàng thì cũng quen cảnh này rồi, chỉ sợ xuân nghi bất ngờ rồi tránh nàng thôi.
"nghi cứ kệ chúng nó đi, lúc nào cũng thế ý mà."
"..."
"bạn kiều... thú vị nhỉ?"
em phì cười. mà có vẻ là cười thật chứ không chỉ cười cho có lệ. thiệt á chứ, xuân nghi thích bầu không khí như này.
chợt, sự ấm áp len lỏi dưới bàn tay. một bàn tay mềm mại, trắng muốt đang nắm lấy tay nàng.
em nắm tay kéo kiều anh cùng hai người bạn tiến tới khu bàn quen thuộc mà nàng hay ngồi. trông nụ cười trên khuôn mặt em vẫn chưa ngớt, nàng cười thầm. sao mà thương thế nhỉ.
định chờ mọi người ngồi vào bàn rồi xuân nghi mới nhận gọi món, ai dè chưa kịp hỏi thì đã bị giọng thùy my từ bên trong vọng ra gọi.
"xuân nghiii! hàng trong kho chưa đến nữa hả??"
"à, nghi vào kho có việc tí. vậy mọi người ngồi đi ha, muốn gọi món nào cứ réo tụi nhân viên nha!"
thật lòng em chả muốn đi đâu, em muốn ở đây thêm xíu nữa. em muốn được nói chuyện với mấy người bạn cùng tần số này.
em muốn được biết thêm những mặt khác của nàng mà em chưa từng được biết.
kiều anh nhìn bóng lưng em đi mà không nỡ. nàng muốn kéo em lại lắm, nhưng mà biết sao giờ.
rồi một bàn tay vỗ cái bốp vào vai nàng, kéo nàng rời khỏi cơn mộng.
"hế lu bà kiều a- ơ bà trâm?"
"my hở? ủa em làm đây hả?"
"ê gì đây trâm, mày có bà yến thôi chưa đủ à??"
"vãi trâm ơi.."
kiều anh cùng ngọc thanh tâm đầy chán nản liếc nhìn người bạn đồng niên.
"dồ à hai con này, em họ chị yến đấy!"
nãy giờ cứ chí chóe nhau suốt thôi, ba người này cạnh nhau là vậy á hả.
"mà chị yến đâu rồi, nay bà đánh lẻ đúng hôm? tui về tui mách chị yến nha."
"ấy ấy, chị xin yến rồi nha. đánh lẻ gì tao đánh mày á."
kiều anh quay sang ngọc thanh tâm thì thầm, nhưng đủ lớn để biết được nàng đang cố tình để lộ cho thiều bảo trâm nghe thấy.
"tâm ơi tao là tao thấy con trâm hiền vãi ý."
"ừ thật, hiền đen luôn."
một cún trắng cáu đến đỏ cả người, cùng một cún đen một gà cười khanh khách, um xùm cả tiệm trà.
order được một hồi, tiểu my note lại được như sau:
ngọc thanh tâm một red velvet, một hồng trà.
thiều bảo trâm một trà sâm yến.
còn kiều anh..
lại là gâteau magique và trà nhài xanh.
"chị kiều, sao em thấy lần nào chị tới quán cũng gọi y xì vậy?"
lời tiểu my nói làm kiều anh khựng trong giây lát, thót tim thật.
"có gì đâu, thấy hợp khẩu vị nên chị chưa muốn đổi thôi."
cũng đâu phải nói dối, bánh và trà hợp khẩu vị nàng là thật. cả việc nàng chưa muốn đổi sang món khác cũng là thật.
tiểu my cũng không nói thêm. chỉ là hơi nghi ngờ điều này một chút.
vì tiểu my biết là,
gâteau luôn là do chính tay cô chủ nhỏ của tiệm làm ra và bầy bán.
và tiểu my cũng biết là,
cứ hễ lần nào kiều anh ghé quán, đích thân em đều sẽ pha trà và bưng bê tới tận bàn cho nàng. dù cho em có là chủ quán đi chăng nữa. dù cho đang có ba đứa nhân viên sắp chảy thây vì cô chủ cứ cướp việc mãi.
ở bên cạnh kiều anh, ngọc thanh tâm và thiều bảo trâm khẽ liếc nhau, ngầm ra tín hiệu.
họ cứ yên lặng vậy cho đến khi ra trở về.
_
"kiều anh."
thiều bảo trâm hắng giọng, cùng ngọc thanh tâm đứng chặn lối đi của nàng. hai tay chống nạnh, nhìn nghiêm túc lắm, chắc là muốn nói gì với kiều anh rồi.
"gì?"
thấy hai người dở dở ương ương ra chắn đường, kiều anh ngán ngẩm liếc xéo.
"bà thích người ta đúng không?"
nàng giật thót mình. ngơ ngơ nhìn bảo trâm.
"người ta nào? dồ không?"
hai người còn lại nhìn nhau ngầm ra tín hiệu. ngọc thanh tâm tiến lên trước, miệng liến thoắng.
"thôi thôi mày không phải đánh chống lảng, nguyên cái chữ xuân nghi hiện rành rành trên mặt kìa."
"bày đặt tuần nào cũng tới, thế mà cả tháng đòi rồi bà mới hẹn tụi tui tới quán."
gì đây? hôm nay con cún con gà kia dám bật đại ca nương à. chả là nay bà mày hơi đuối chứ không bà lên vả từng đứa phát rồi đấy.
song, bị trúng tim đen, kiều anh ngập ngùng không biết nên trả lời như nào, đành cố lảng sang chuyện khác.
nhưng nàng đâu ngờ, khi gương mặt nàng đã ửng một tầng hồng từ bấy giờ.
"này nhá! nay tổng tài mới rảnh mới bao các cô được, chứ dễ gì anh đây mới dẫn mấy đứa đi được?"
"ừ thì- ê con kia! mày không phải lảng, trả lời tao nhanh lên!"
đúng là chỉ có kiều anh mới khiến chiếc miệng bé xinh lúc nào cũng tui, cũng bà của thiều bảo trâm thốt ra được mấy từ như thế. chơi chung riết quen ý mà.
"mày không nói tụi tao cạy mình mày ra đấy kiều ạ. giờ có hoặc không, mày thích xuân nghi có đúng không?"
nhìn ánh mắt ngọc thanh tâm hơi đanh lại, làm kiều anh cũng không dám đùa nữa.
"thì.."
_
xuân nghi vừa từ phòng kho chạy ra, vẫn còn vương mồ hôi lấm tấm trên trán. em thầm mong kiều anh sẽ nán lại một chút, đừng về trước mà. song, đập vào mắt xuân nghi là tiểu my đang lúi húi dọn dẹp.
"my ơi, kiều đâu rồi?"
không phải là mọi người, mà là kiều.
trương tiểu my thấy nghi nghi hai người này lắm rồi đấy.
"chị kiều anh với mọi người vừa mới rời quán á."
"mà chắc đang đứng trước cửa nói chuyện hay sao ý, em thấy ba bóng kia kìa."
nghe được câu đầu xuân nghi liền ỉu xìu, trông như em cún bị mắc mưa í. nhưng buồn chưa được lâu, em đã cưới hởn hở lên cảm ơn người kia rồi chạy tót ra phía cửa.
may quá.
một bé cún thầm cảm tạ ông trời.
_
"thích thì...có thích.."
hai bên gò má nàng đã đỏ ửng, lan tới tận mang tai. nhìn kiều anh e thẹn lắm, ngập ngừng mãi mới nói được một câu.
"nhưng mà, sợ nghi không thích.."
"ối giời ơi, phú bà kiều đây á? sao mà y chang con trâm hiền vậy?"
ngọc thanh tâm che tay lên miệng, cố nhịn không phát ra âm thanh đang được nán lại trong cổ họng. người ta sắp cười muốn nổ bụng rồi.
"tao không có hèn! đừng có gán tao vô chung một ổ với nó."
"ê nha đụng chạm nha mày!"
đấy đấy, lạ chí chóe nhau rồi.
"nhưng mà kiều anh này, bọn tao là muốn tốt cho mày. bọn tao biết mày đã luôn cứ một mình như thế rồi, mạnh dạn xem biết đâu lại rước được một cô vợ đảm về dinh."
giống trâm chẳng hạn, lúc nào về cũng có một chị mèo cam xinh ngoan ngồi ở nhà chờ sẵn.
"bọn tao chỉ mới gặp xuân nghi, nhưng bọn tao thấy nhỏ cũng để ý mày lắm. nãy đứng nói chuyện mà người ta nhìn mỗi mày."
"nãy cái my nói tao biết rồi, xuân nghi chỉ khi nào mày đến mới xắn tay áo lên làm các kiểu đấy, chứ trước là nằm ì nghe nhạc thôi."
"ừ ừ, thế nhé chúng mày về trước đi. tao ở lại có tí việc."
"việc gì? việc của mày là xuân nghi à?"
kiều anh lại thành quả cà chua rồi. vừa giận vừa ngại, nàng giở thói gia trưởng định lấy giầy ném vào đầu hai đứa trẩu tre kia. may là biết sợ mà chạy, không thì chỉ có nước nhập viện.
kiều anh thở dài, lưu luyến nhìn bàn tay mình ban nãy được một bàn tay nhỏ hơn dẫn đi. ấm, mềm lắm, nàng chỉ muốn được nắm tay em mãi thôi.
suy nghĩ hôm nay mình chưa nói chuyện được nhiều với nhau, kiều anh muốn nán lại quán một lúc, chờ đến khi em đóng quán để ra về như thói quen. thường ngày ý, kiều anh luôn sẽ đến trước giờ tan làm của xuân nghi tầm hơn một tiếng, vừa chuẩn giờ nàng rời khỏi công ty. nàng sẽ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, nói chuyện trên trời dưới đất với cô bạn nhỏ. cho đến khi quán tắt đèn, đóng cửa thông báo hết giờ làm, thì nàng mới xách túi chào em rồi trở về.
vẫn còn một lúc mới đến ca tan của xuân nghi, nàng định bụng vào trong chờ em như thường lệ. nhưng đâu có ngờ được, em đã đứng cạnh cửa dõi theo nàng từ bao giờ.
kiều anh bồn chồn, nàng thầm mong em đừng nghe được những cuộc hội thoại vừa nãy. nuốt lại lời thật sự muốn hỏi vào trong, kiều anh cười hiền, đem giọng nói ngọt ngào đặc trưng.
"ơ nghi. nghi mới ra hả?"
"ừm, người ta chưa chuyển đồ tới kho, nghi bàn chuyện với người ta xíu. nghi vừa ra thì thấy kiều cầm giày dọa hai bạn."
xuân nghi khúc khích cười, tường thuật lại điều mình vừa thấy.
"tại chúng nó trêu kiều, chứ kiều hiền khô như này đấy nhé."
"kiều hiền, kiều hiền, hiền nhất rồi."
giọng em ngọt ngào quá đỗi, hương vanilla từ tóc em dịu dàng quấn quít nơi cánh mũi nàng.
ngọt ngào và dịu dàng.
kiều anh yêu cái ngọt này.
nàng và em, cứ mãi híp mắt cười nhìn nhau, trông cứ ngây ngô thế nào ý.
"nghi ơi, nay để kiều chở nghi về nhé?"
kiều anh mở lời trước, rồi lấy tay xoa lấy mái tóc vàng mềm mại.
"thế kiều vào đợi nghi một chút thôi nhé. hôm nay nghi về sớm."
thật ra là, bình thường xuân nghi toàn từ chối kiều anh thôi. nàng cũng có xin phép đưa em về mấy lần rồi cơ, nhưng mà em đâu có đồng ý. tại nhà cả hai ngược đường, nghi biết kiều cũng đã mệt mỏi sau cả ngày dài, em chỉ muốn nàng được về nhà thật sớm để ngủ nghỉ thôi.
được nhận sự cho phép của xuân nghi, một con cún đen trông mặt mày rực sáng cả lên, suýt thì nhảy cẫng. nếu kiều anh có một chiếc đuôi, thì giờ nó đã vẫy muốn điên lên rồi.
em cười thầm. kiều anh đáng yêu lắm, thường ngày xinh đẹp và sang trọng đến thế, mà được em đồng ý cái thôi, đã vui sướng đến thế này rồi.
mà kể cái này nhé, không được lộ ra đâu đấy.
chẳng là, xuân nghi nghe thấy hết rồi. cái cuộc hội thoại của hai bạn cún, bạn gà lúc này trước cửa, em đã nghe thấy hết rồi. vốn em không định đứng nghe lén đâu, nhưng khi nghe thấy kiều anh cứ thích thích cái gì, xong hai người còn nhắc tên em nữa, ai mà chẳng tò mò nhờ.
xuân nghi giờ đang hạnh phúc lắm, nãy giờ nụ cười trên môi xinh vẫn chưa tắt.
kiều anh - cô gái mà em luôn gặp đều đặn hai lần một tuần, lúc nào đến cũng khiến em cười, chữa lành em, bầu bạn với em.
xuân nghi thích kiều anh, thích ơi là thích. nhưng mà em đâu có dám kể ai đâu, em sợ mấy đứa bạn trêu làm kiều anh chả thèm tới quán nữa, eo ơi nghe đã thấy buồn rồi.
giờ thì biết rồi nhá, kiều anh cũng thích xuân nghi, cả nàng và em đều thích nhau đó. em vui lắm ý, chẳng biết dấu nụ cười đi kiểu gì, em thích giả ngơ trước mặt kiều anh cơ.
nhưng mà xuân nghi sẽ không thổ lộ trước đâu (tại em thích thế). nên kiều anh liệu liệu mà cầm hoa đến đi đấy nhé, không là em sẽ chạy tót sang mỹ dỗi nàng đấy.
_
🏋 xiexie mọi người nhiều vì đã lựa chọn "vanilla" để đọc, mình xin gửi ngàn cái ôm ạ.
con wtp bị lỗi nên mình mới phải chia thành nhiều chương, có gì được fix lại thì mình chuyển thành một shot luôn nhơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro