jelously

nguyễn thị xuân nghi là một cô bé mềm ọt, nhí nhảnh, nhiều khi dễ dỗi nhưng cực kì dễ dỗ.

còn nguyễn kiều anh là một cô nàng hơi cứng nhắc một chút, chỉ khi ở bên nàng thật lâu, được nhìn nhận những hành động của nàng, thì mới biết rằng nàng dịu dàng đến nhường nào.

_

tối, chợ đêm đà lạt đông người. đèn vàng, mùi cá viên chiên, tiếng nhạc xập xình từ gian hàng nào đó. xuân nghi đi trước nửa bước, tay đút túi hoodie, má đỏ vì lạnh - hay vì gì đó khác thì chưa chắc.

kiều anh đi bên cạnh, tay không chạm tay, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng người che gió cho em như thói quen.

một nhóm bạn sinh viên đi ngược chiều, trong đó có một bạn nữ cười rạng rỡ, tóc nhuộm nâu sáng, vừa đi vừa quay lại nhìn kiều anh.

xuân nghi liếc thấy. tim nhói nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. em cúi xuống nhìn dép mình, rồi lẩm bẩm.

“cũng xinh ghê ha.”

kiều anh nhướng mày, nhìn sang người bên cạnh.

“ai?”

“thì cái bạn mới đi ngang á. tóc nâu, cười dữ lắm.”

em nói, cố tránh ánh nhìn nghi hoặc của đối phương.

kiều anh im lặng một lúc. rồi bất ngờ, nàng nắm lấy cổ tay xuân nghi, kéo về gần mình hơn.

“đừng nhìn người ta nữa.”

xuân nghi sững một giây. rồi em quay sang, thấy tai kiều anh đỏ lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng.

“ủa, sao tự nhiên nắm tay?”

“tao mà không nắm… gió thổi bay em mất.” - kiều anh đáp tỉnh bơ, nhưng mắt lại liếc đi chỗ khác.

xuân nghi bật cười. đáng lẽ giận, đáng lẽ lườm, nhưng lúc này chỉ muốn siết tay người kia chặt hơn. nhà em đáng yêu như thế đó.

“em không bay đâu ạ. mày mà buông tay mới mệt.”

kiều anh siết nhẹ tay em hơn một chút, không nói gì. nhưng nụ cười lặng lẽ kia như trả lời thay.

“không có chuyện tao buông.”

.

"em. vẫn giận hả?"

kiều anh rón rén tiến đến cạnh xuân nghi đang ngồi trên sofa. lúc ở chợ đêm, nàng đã tưởng em đã thôi không nghĩ về cái cô gái lạ mặt em gặp trên đường rồi.

"em."

khổ lắm cơ, vì em chẳng thèm liếc kiều anh tới một lần, cứ im thin thít thôi.

"nghi à."

"em không giận."

kiều anh cười hiền. xuân nghi xưng em rồi đó - là tín hiệu rằng bé cưng của nàng sắp hết dỗi rồi.

"ừ, nghi tắm đi. nước ấm rồi em."

hơi nước còn vương trên vai kiều anh làm em chú ý. vốn, xuân nghi định dừng cái trò giận dỗi này lâu rồi, nhưng bạn cún nhà em cứ cưng quá cơ, làm em chỉ muốn trêu mãi.

một lát sau, xuân nghi quấn khăn đi ra, tóc còn nhỏ giọt. kiều anh đang ngồi trên giường, tay cầm sẵn máy sấy. nàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"lại đây ngồi, để kiều sấy tóc cho."

xuân nghi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn bước tới, ngồi xuống. những ngón tay kiều anh luồn vào tóc cô, vừa sấy vừa nhẹ nhàng gỡ rối. hơi nóng dịu dàng phả vào gáy, mùi dầu gội hương vanilla quen thuộc thoảng trong không khí. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy và tiếng tim đập hơi nhanh.

khi tóc đã khô và suôn mượt, kiều anh đặt máy sấy xuống, cúi người lại gần. không nói thêm lời nào, nàng đặt một cái chóc nhẹ lên môi xuân nghi. nụ hôn bất ngờ khiến em mở to mắt, mặt đỏ bừng lên như mới xông hơi lần hai.

lưu luyến chiếc môi ngọt ngào vừa rời, môi nàng vẫn còn lướt nhẹ bên má em.

"yêu ơi, đừng giận nữa mà.." - kiều anh thì thầm, trong chất giọng đầy sự uất ức, nghe mà thương lắm. - "em xinh lắm, lúc nào cũng là người xinh nhất trong lòng tao."

đôi gò má nàng đỏ ửng, bàn tay vừa lúng túng vừa dịu dàng xoa lấy mái tóc suôn mượt.

"em đừng giận tao nữa, nghe em."

xuân nghi xin đầu hàng. em biết chắc chắn cái con cún trắng nhà cô giáo dương hoàng yến đã bầy cho kành yêu cứng nhắc nhà em cái trò này.

và em luôn biết ơn lắm đồ cún đó những lúc như này.

xuân nghi bĩu môi quay đi cố dấu đôi môi đang cong lên vì nhịn cười, hai má mềm em cũng đã ửng hồng.

"em có giận dỗi mày bao giờ."

_

hay những lúc kiều anh đánh dấu chủ quyền em cún xinh nhà mình.

xuân nghi bước đến trước mặt nàng, dơ chiếc điện thoại còn hiện comment của nàng trên threads.

bồ tao mài ơi

là những gì nàng đã trả lời một người lạ. sau khi thấy câu trai đói hỏi về em dưới bài viết của mình, kiều anh đã không kiềm được mà thẳng tay nhấn đăng chiếc comment của mình.

"sao kiều lại trả lời người ta như thế?" - xuân nghi chống nạnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.

"thì người ta hỏi là ai mà. em là bồ tao, đúng chứ đâu sai."

con cún này lí luận hay nhờ, cũng đúng cũng không sai làm em chỉ biết thở dài liếc nhìn nàng.

"kiều ghen hả?"

trúng phóc tim đen.

kiều anh đơ người vài giây. song, cả khuôn mặt nàng đỏ như gấc, môi mấp máy liên hồi câu gì đó.

"g-gì c-...ch- chứ.."

"đúng rồi à? không được nói dối em đâu đấy."

nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng, xuân nghi chỉ muốn cười phá lên, vừa hài vừa cưng sao sao.

không cãi được, kiều anh mặt đỏ ửng khẽ gật đầu.

"ghen tuông linh tinh." - gõ một cái vào trán người kia, xuân nghi liền ôm chầm lấy cún lớn thầm thì.

"yêu như này cơ mà, ghen vớ vẩn thôi."

"yêu em nên mới ghen đó ạ."

_





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro