Chap 1 - Don't leave yet , Let me love you
Đêm Paris. Ánh trăng loang loáng trên mặt nước sông Seine, gió nhẹ thổi qua làm tán cây cũng khẽ run rẩy. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, nhưng em - Y/n - lại thấy mình cô đơn đến nghẹt thở giữa đám đông.
Em bước đi vô định, gót giày cao lách cách trên mặt đá lát đường, để lại phía sau buổi tiệc lộng lẫy chỉ toàn những tiếng cười giả tạo. Chiếc váy lụa đen hở lưng em mặc chẳng đủ ấm cho một đêm gió như vậy, nhưng em chẳng màng. Có lẽ thứ em cần lúc này không phải là áo khoác... mà là ai đó biết lắng nghe.
- Em không sợ bị theo dõi sao? - Một giọng nói vang lên sau lưng, trầm và đều, nhưng có chút gì đó như đang trêu chọc.
Y/n khựng lại, quay đầu. Người con trai ấy đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng vẻ ung dung tựa như cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn. Ánh mắt xanh lam của anh ta nhìn em - không xét đoán, không thương hại - chỉ là sự tò mò.
- Vậy còn anh? Đi theo tôi nãy giờ không thấy kỳ sao?
- Tôi không theo dõi, chỉ đi cùng hướng. - Anh cười nhạt. - Nhưng có vẻ em cần người nói chuyện hơn là tấn công.
Em im lặng. Có lẽ anh ta nói đúng. Đêm nay em không muốn một mình.
- Vanitas. - Anh chìa tay, giọng nhẹ như gió lướt qua tai. - Tên tôi.
- Y/n. - Em bắt tay anh, thoáng chạm thôi, nhưng đủ khiến tim em khựng một nhịp.
Họ cùng đi qua những con phố vắng. Không ai hỏi tại sao người kia lại lang thang vào giữa đêm, cũng chẳng ai cố tỏ ra thân thiện. Cả hai đều như hai mảnh thủy tinh vỡ, phản chiếu bóng nhau trong sự im lặng đầy thấu hiểu.
- Em yêu hắn nhiều đến thế sao? - Vanitas hỏi khi hai người dừng lại bên bờ sông.
- Không đủ để giữ hắn lại. - Em đáp, môi mím chặt.
- Vậy để tôi yêu em... cho đến khi em quên hắn. - Anh quay sang, ánh mắt sắc nhưng giọng lại trầm ấm như mật ngọt rót vào tai. - Em không cần mạnh mẽ nữa. Không cần giả vờ ổn. Chỉ cần để tôi ở cạnh.
Một giây sau câu nói ấy, thế giới như nín thở. Y/n ngẩng đầu nhìn Vanitas, và trong ánh mắt anh, em không thấy sự thương hại hay dối trá. Chỉ có một thứ - sự thành thật đến ám ảnh.
"I just broke up with my ex, now I'm out here single..."
Giai điệu bài hát cũ như vang lên trong đầu em. Không phải vì Vanitas là sự thay thế, mà vì anh chính là người nhìn ra em đang vỡ vụn.
- Anh biết gì về tôi chứ? - Em thì thầm, giọng khản đặc.
- Tôi biết ánh mắt đó. Tôi có nó mỗi lần nhìn gương. - Vanitas khẽ nói, môi hơi cong thành một nụ cười buồn.
Đêm ấy, Vanitas không hôn em, không chạm vào em quá lâu. Nhưng anh ở đó, ngồi bên cạnh khi em cởi bỏ mọi lớp mặt nạ, khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay mình. Anh không hỏi em chuyện đã qua, chỉ nói:
- Em không cần quên ngay. Nhưng từ giờ... hãy để tôi yêu em theo cách mà em xứng đáng.
Y/n không biết đó là cảm xúc gì - rung động, biết ơn hay chỉ đơn giản là được an ủi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, em không cảm thấy trống rỗng nữa.
Vanitas chỉ cầm tay em lúc chia tay ở bậc thềm khách sạn. Tay anh lạnh, nhưng nhịp đập bên trong lại quá ấm.
- Gặp lại em sau, Y/n. - Anh nói. - Nếu em cho phép.
Em gật nhẹ. Lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng bước chân không còn nặng trĩu như trước.
Paris về khuya, gió vẫn lạnh. Nhưng lần này, em thấy mình có thể thở được một chút. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... em sẽ để bản thân yêu lại - từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro