Chap 2 - Whispers between our shadows
Sáng hôm sau Paris đổ mưa. Không phải kiểu mưa dầm dề, mà là những hạt nhỏ li ti như hơi thở của thành phố thì thầm lên da thịt. Y/n ngồi trong quán cà phê gần quảng trường, ly chocolate nóng trên tay đã nguội từ lúc nào.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày – người đi qua, chuông xe điện leng keng, nhân viên pha cà phê gọi tên khách. Nhưng bên trong em, có gì đó đã thay đổi.
Cảm giác khi Vanitas nói “hãy để tôi yêu em” vẫn còn vương vất trong tâm trí. Em không biết anh là ai. Em không biết tại sao lại tin vào một người như thế. Nhưng lần đầu tiên trong rất lâu… em thấy lòng mình không còn trống rỗng hoàn toàn.
– Em thích nhìn mưa à? – Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Tim em khẽ thắt lại.
– Vanitas…
Anh ngồi xuống như thể đã quen với chiếc ghế đó từ trước. Không xin phép, không ngập ngừng, chỉ là sự xuất hiện rất... Vanitas.
– Anh theo dõi tôi?
– Không. Tôi đoán. Em có vẻ là người sẽ ngồi một mình uống chocolate nóng vào ngày mưa. – Anh nhún vai, đôi mắt sáng lên vì vẻ ngạc nhiên của em. – Tôi đoán đúng rồi.
Y/n bật cười. Lần đầu tiên, em để bản thân cười tự nhiên mà không cần phải nghĩ xem người đối diện có đang đánh giá mình hay không.
– Tôi không dễ đoán vậy đâu.
– Nhưng em cô đơn.
Lời anh nói nhẹ như gió nhưng cũng như một cú chạm vào tim. Em không phủ nhận. Vì với Vanitas, em không cần phải giả vờ.
– Anh biết sao không? – Em nói khẽ. – Mỗi lần yêu ai, tôi luôn cố để họ cần mình. Tôi cho hết. Tôi chấp nhận tổn thương. Nhưng cuối cùng họ vẫn rời đi.
Vanitas không nói. Anh chỉ nhìn em. Một cái nhìn sâu, rất sâu, như muốn vẽ lại mọi vết nứt trong tâm hồn em bằng đôi mắt ấy.
– Em không cần cho tôi gì cả. – Anh khẽ nói. – Tôi ở đây, không phải để lấp khoảng trống. Mà để cùng em lặng im trong nó.
Lòng em chùng xuống. Không phải vì buồn, mà vì cuối cùng cũng có ai đó hiểu. Không cần lý do, không cần điều kiện. Chỉ là... ở lại.
Vanitas không chạm vào tay em. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như tan biến từng chút một, như từng lớp vỏ bọc đang rơi xuống.
– Tôi muốn dẫn em đến một nơi. – Anh nói, mắt vẫn nhìn mưa rơi bên ngoài.
– Bây giờ?
– Ngay bây giờ.
Y/n ngần ngại. Nhưng đôi mắt anh như có điều gì khiến em chẳng thể từ chối.
Họ cùng nhau đi bộ dưới mưa, chẳng ai mang ô. Mái tóc ướt dính vào mặt, nhưng em lại thấy mình nhẹ tênh. Vanitas không nói nhiều. Anh đưa em băng qua vài con phố nhỏ, rẽ vào một con hẻm cũ kỹ, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu bạc.
Bên trong là một căn gác nhỏ, phủ đầy sách và mùi trà đen. Cửa sổ mở hé, để mưa lất phất bay vào cùng tiếng nhạc vinyl cũ đang xoay chậm.
– Đây là nơi tôi lui tới khi thế giới quá ồn ào. – Vanitas nói, treo áo lên móc rồi rót cho em một tách trà. – Không ai biết nó. Trừ em.
Em nhận lấy. Bàn tay anh chạm nhẹ vào ngón tay em – lần chạm đầu tiên – ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả người em như có dòng điện chạy qua.
Y/n ngồi xuống bên cửa sổ, mắt vẫn không rời khỏi bóng anh loay hoay ở góc phòng. Lúc ấy, em nhận ra: anh không cố làm em quên đi nỗi đau, mà để em tự nhớ – rồi buông. Một cách dịu dàng.
– Tại sao lại là tôi? – Em hỏi khẽ.
Vanitas im lặng một lúc. Rồi đáp:
– Vì tôi cũng từng cần ai đó hỏi câu đó với mình. Và không ai làm.
Lòng em nghẹn lại.
Anh quay sang, tiến lại gần, cúi xuống vừa đủ để hơi thở chạm vào trán em. Tay anh vén nhẹ sợi tóc ướt ra sau tai em, cử chỉ như thể quen thuộc từ rất lâu.
– Tôi sẽ không chạm vào em nếu em không cho phép. Nhưng tôi sẽ ở đây… miễn là em cần tôi.
Em nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không có sự chiếm hữu, không có ham muốn – chỉ có sự hiện diện vững chãi, như một lời thề không thành tiếng.
Y/n gật đầu. Chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Vanitas khẽ mỉm cười. Anh ngồi cạnh, tựa vai vào em. Không hơn. Không kém.
Và như thế – dưới cơn mưa đang lặng lẽ ngoài kia, em để bản thân yêu một lần nữa. Không ồn ào. Không vội vàng. Chỉ là hai bóng người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, thì thầm với thế giới bằng những điều chưa cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro