Chap 3 - In the Silence of Your Slime

Paris hôm nay có nắng. Thứ ánh sáng vàng nhạt rọi qua cửa kính, vẽ thành những vệt loang lổ trên nền gỗ cũ kỹ của căn gác nhỏ. Hương trà vẫn dịu dàng như hôm nào, và bản nhạc Pháp xưa vẫn trôi lững lờ như tiếng thở dài của ký ức.

Y/n trở lại, lần này không phải vì buồn, mà vì muốn.

Vanitas đang ngồi bên giá sách, mái tóc rũ xuống vầng trán cao, đôi mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Anh trông yên bình đến mức khiến thời gian cũng như ngừng trôi. Em đứng lặng một lúc lâu, ngắm anh trong ánh nắng, trước khi khẽ cất tiếng:

– Tôi nghĩ mình bắt đầu nghiện nơi này rồi.

Vanitas ngẩng đầu. Anh không ngạc nhiên khi thấy em – chỉ đơn giản là nở một nụ cười.

– Tôi đoán vậy mà. Em đi đúng lúc trà vừa chín.

Anh rót trà vào tách cho em. Lúc đưa tay, ngón tay anh vô tình chạm vào cổ tay em – một cái chạm nhẹ đến mức chẳng ai gọi là thân mật, nhưng tim em lại đập lệch mất một nhịp.

Họ ngồi xuống bên cửa sổ như thể đã làm vậy cả trăm lần. Không cần lời dẫn dắt, không cần ai phải hỏi "ta là gì của nhau". Giữa họ, tất cả cứ trôi tự nhiên như nắng ngoài khung cửa.

– Hôm nay anh đọc gì? – Em hỏi, tay khuấy tách trà ấm.

– Một ít Baudelaire, và vài lá thư của người tôi từng quen. – Anh đáp, rồi ngừng lại. – Nhưng thơ tình có vẻ quá lãng đãng cho ngày nắng. Tôi muốn làm gì đó vui hơn.

Y/n nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại vì tò mò.

– Ví dụ?

Vanitas không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, bước về phía góc phòng và mở một chiếc tủ cũ. Lát sau, anh quay lại với hai chiếc máy ảnh film – một cái đã cũ sờn, một cái vẫn còn mới.

– Tôi sẽ dạy em chụp. – Anh nói, tay đưa em chiếc máy nhẹ hơn. – Đổi lại, em cho tôi một buổi chiều.

Y/n cười. Em chưa bao giờ nghĩ Vanitas là kiểu người thích chụp ảnh. Nhưng hóa ra, anh lại kiên nhẫn hơn bất kỳ ai em từng gặp. Anh cúi xuống điều chỉnh cho em từng thông số, giải thích bằng thứ giọng đều đều nhưng dịu dàng, và mỗi lần em nhắm sai khung hình, anh chỉ nhắc:

– Đừng cố hoàn hảo. Chỉ cần thành thật với khoảnh khắc.

Họ bước ra phố khi nắng chưa tắt. Những tấm ảnh đầu tiên là đôi giày của em trên vỉa hè, quán hoa góc đường, và một cụ già cho bồ câu ăn bên bậc thềm nhà thờ. Em không rõ ảnh sẽ đẹp không, nhưng em cười rất nhiều. Còn Vanitas – anh chẳng bao giờ chụp nhiều. Nhưng mỗi lần em mải loay hoay chỉnh ống kính, anh lại lặng lẽ chụp em.

– Sao lại là tôi? – Em hỏi lần nữa, khi họ dừng lại ở công viên, nơi đầy hoa lavender tím mờ trong nắng chiều.

– Vì em đẹp khi không cố gắng. – Anh đáp, mắt không rời ống kính. – Và vì tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc em quên mất bản thân mình cũng có thể rực rỡ.

Em im lặng. Không biết vì ngại, vì vui, hay vì tim em đang đập quá nhanh.

Chiều dần tắt. Họ trở lại căn gác cũ, và lần này em là người rót trà. Trên bàn là những cuộn phim được cuộn cẩn thận, xếp cạnh nhau như từng phần nhỏ của một ngày không thể lặp lại.

Vanitas bật bản nhạc khác – tiếng đàn piano êm ái như hơi thở dịu dàng. Anh ngồi đối diện em, tay lật nhẹ một trang sổ tay có hình phác thảo một đôi mắt. Màu mực hơi nhòe, như thể người vẽ đã không kịp hoàn thành.

– Anh vẽ à?

– Không hẳn. Tôi chỉ ghi lại những thứ không muốn quên. – Anh khẽ mỉm cười, đặt sổ xuống. – Nhưng hôm nay, tôi không cần vẽ gì cả. Tôi có em ở đây.

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng lòng em lại mềm ra như lớp kem tan trên đầu môi. Không cần lời tỏ tình, không cần hứa hẹn. Chỉ là sự hiện diện – đủ đầy và chân thành.

Em tựa đầu vào vai anh. Không nói gì. Và Vanitas cũng không hỏi.

Họ ngồi như thế, nghe nhạc, cảm nhận hơi ấm và để sự lặng im nói thay cho những điều trái tim không thể gọi thành tên.

Y/n khẽ mỉm cười, trong ánh nắng cuối ngày lặng lẽ tràn qua song cửa. Và ở đó – trong sự yên tĩnh êm đềm – Vanitas biết, em đã bắt đầu cho phép mình được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro