Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

"Anh...anh Tần, chúng ta không thể bàn công việc ở chỗ khác sao?"

"Sao vậy? Không thích à? Ở đây vừa có mĩ vị vừa có mĩ nhân, rất thích hợp để bàn chuyện làm ăn. Với lại đây cũng là bar của tôi, cậu không cần phải lo lắng gì cả."

Lời nói vừa dứt, một dàn mĩ nữ ăn mặc thiếu vải sải những bước chân mê hoặc vào phòng. Nhìn qua đều là khách quen, mỗi cô tự tìm đến người đàn ông của mình, lẳng lơ ngồi xuống. Cô cuối cùng khẽ tiến đến gần cậu út nhà họ Triệu, hạ mình ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua người cậu, cả người sực mùi nước hoa rẻ tiền, nói bằng giọng nhão nhẹt:

"Anh...à...sao mà căng thẳng quá vậy,thả lỏng đi...Đêm nay để em hầu hạ anh nha."

"Ha ha! Cậu Triệu đúng là quá tốt số, được ngay mĩ nữ số 1 của bar Ảo phục vụ, cậu mà không biết hưởng thụ thì không phải là đàn ông đâu đó. Nào nâng ly!"

Sau đó cậu út nhà họ Triệu bị chuốc rượu đến đầu óc quay cuồng, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, một tờ giấy được đưa ra trước mặt, cậu có cảm giác mình cầm bút lên ghi ghi cái gì, sau đó thì gục xuống bàn.

Tại văn phòng của chủ tịch Triệu Mặc Phong.

Cốc! Cốc!

"Vào đi."

"Thưa chủ tịch, thiếu gia Thiên đi kí hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lý bị chuốc say hiện đang nằm bất tỉnh ở bar Ảo."

Cây bút trong tay Mặc Phong bị bẻ gãy, sau đó bị ném mạnh vào tường.

"Mẹ khiếp."

Dám động đến em trai anh sao, gan nhà họ Lý cũng to quá nhỉ. Mặc Thiên từ bé đã nhút nhát, lại rất khờ khạo. Từ khi ông bà Triệu mất, một tay anh tiếp quản tập đoàn. Nay Mặc Thiên cũng đã 25, anh muốn cùng em trai gánh vác công việc, nên đã giao cho Mặc Thiên vị trí tổng giám đốc. Chỉ không ngờ ngay hợp đồng đầu tiên đã bị người ta lừa gạt. Xem ra đối phương cũng hiểu em trai anh quá, món nợ này anh không đòi thì quá hổ thẹn với vong linh cha mẹ anh.

"Chuẩn bị xe."

"Vâng."

Tại một góc bên ngoài bar Ảo, Mặc Thiên sau khi bị chuốc say rồi kí vào hợp đồng một chữ cũng chưa đọc, cậu bị đám người đó kéo ra ngoài, vứt bên vệ đường. Thời tiết xuống dưới 0 độ, Mặc Thiên người co ro, thở khó nhọc, chất cồn bên trong khiến cậu lộn lạo, nôn thốc nôn tháo, sau đó không ngừng ho khan. Tình trạng này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Thảm hại, vô cùng thảm hại. Bỗng một cô gái mặc áo choàng màu đỏ đi ngang qua, thấy người đàn ông trẻ trên mình chỉ có độc nhất một cái quần tây cùng áo sơ mi mỏng tang để mở nhiều nút, không ngừng rên rỉ vì rét, vì say. Cô liếc nhìn qua quán bar phía đối diện, hừ mạnh:

"Đúng là cặn bã! Nhiều tiền quá thì đi quyên góp, đi làm từ thiện, không thì mang ra rải đường cũng được. Mắc gì tự hành hạ bản thân bằng cái thứ chất lỏng chết người đó chứ!"

Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn không đành lòng mà cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người cậu, sau đó tát liền mấy cái vào mặt cậu:

"Nè anh kia, nhà anh ở đâu để tôi gọi taxi đưa anh về."

Không thấy có dấu hiệu trả lời, đột nhiên cậu ta nhổm dậy, nôn liền mấy phát vào người cô. Cô kinh hãi hét lên:

"A...!!!"

Từ xa, ánh đèn pha của một ô tô chiếu thẳng vào mặt cô, chậm rãi tiến lại gần... Cô khó chịu che mặt.

Chiếc xe dừng lại. Cửa phía bên trái mở ra, một người đàn ông mặc âu phục gọn gàng bước xuống. Ánh mắt anh chiếu vào người đàn ông đang nằm bên vệ đường, sau đó liếc nhìn cô, tròng mắt hằn lên tia giận dữ, quát lớn:

"Cô là ai? Làm gì em tôi?"

Cô sửng sốt, thái độ gì đây. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với cô? Em trai? Hay lắm, thì ra đây là anh trai của cái cậu nghiệt chủng này.

Cô đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối, sau đó ngẩng cao đầu, nhấn mạnh từng chữ:

"Âu Dương Kì Y, 23 tuổi. Tôi đang cứu em trai yêu quý của anh đấy, anh cũng nên biết điều một chút đi."

Rong~

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro