Chương 10: Ngủ với tôi
"Mặc Thiên, anh có thể làm tất cả vì em, trừ..."
"Thật không??? Em biết em muốn gì anh cũng sẽ cho em mà. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy!"
Khoan đã... Mặc Thiên không còn nói lắp đầu câu nữa? Thậm chí lời lẽ còn rất trôi chảy, lanh lợi?
Em trai anh khỏi bệnh rồi! Mặc dù anh cũng không chắc lắm. Nhưng đây đúng là một dấu hiệu đáng mừng.
Mặc Phong sửng sốt đứng dậy, hai tay đặt lên vai của Mặc Thiên, khẽ run lên, anh không tin nổi vào mắt mình...
"Mặc Thiên, em trở lại bình thường rồi!"
Mặc Thiên hơi khựng người một lát, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, gương mặt lấp lánh niềm vui:
"Anh hai, em vui quá! Em muốn xuất viện ngay để thông báo tin này cho Kì Y, cô ấy chắc sẽ mừng lắm..."
Vừa dứt câu, gương mặt cậu chuyển sang dần sang đỏ, ánh mắt mơ hồ cúi xuống, thả mình vào một khung trời riêng...
Kì Y...Hai tiếng này...Làm lòng Mặc Phong nhói đau.
"Em mới phẫu thuật, vẫn nên ở lại vài hôm."
"Anh...em khỏe thật rồi mà."
"Đừng cãi lời anh. Nghỉ ngơi đi, hôm nay anh có việc ở công ty nên không chăm sóc em được, Jason sẽ ở đây thay anh."
Vừa nói Mặc Phong vừa chỉnh lại cái gối nãy giờ bị lệch sang một bên cho Mặc Thiên, sau đó với tay lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng.
Vì chuyện của Mặc Thiên mà bao nhiêu việc ở công ty bị ứ đọng. Mặc Phong vừa trở lại đã phải họp liên tục, giấy tờ, sổ sách cần anh kí chất chồng. Chuyện hợp đồng, đối tác, cổ đông,...Mặc Phong quay cuồng.
Tới khuya, anh mệt mỏi trở về nhà. Mặc Phong bị thiếu ngủ trầm trọng, bữa trưa và tối vẫn chưa ăn.
"Cậu chủ về ạ. Để tôi đi hâm lại bữa tối tiểu thư nấu."
"Ai nấu?"
"Tiểu thư Kì Y ạ."
"Tôi không ăn. Nấu cái khác đi."
"Xin cậu chủ đừng làm vậy. Cô ấy đã mất cả ngày để làm. Còn rất kì công nghiên cứu. Cậu chủ cũng nên thử qua một chút."
Bà quản gia nhanh chóng đi hâm nóng thức ăn không để Mặc Phong kịp nói thêm lời nào nữa.
Anh trầm ngâm. Nếu Mặc Thiên không xảy ra chuyện, anh đã định hôm nay sẽ mua hoa, sau đó thổ lộ với Kì Y. Anh tìm mọi cách đưa cô về nhà mình, không chỉ đơn giản vì Mặc Thiên, mà còn bởi vì, anh muốn được ở cạnh cô nhiều hơn. Anh không nhớ rõ mình rung động trước cô từ bao giờ nữa. Nhưng khi nhìn những tấm ảnh của ngày hôm đó, khi cô vui vẻ chơi mấy trò trẻ con ở khu giải trí, khi cô tay không bắt cướp, khi cô lo lắng cho Mặc Thiên đến phát khóc...Và cả cái chết của bố cô nữa. Anh bất giác, muốn được yêu thương, bảo vệ cho cô gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim chất chứa đầy nỗi đau này.
Nhưng có lẽ, anh đã không còn cơ hội làm điều đó nữa rồi...
Mặc Phong cầm đũa, nhìn bàn ăn toàn những món mình thích. Anh đoán chắc Kì Y đã nghiên cứu rất kĩ sở thích của anh. Sườn xào chua ngọt, cánh gà rim nước mắm, cơm chiên hải sản, canh khổ qua nhồi thịt,...Không biết cô ấy đã mất bao lâu để làm. Mùi hương tỏa ra thơm phức...
Anh thử món đầu tiên, là sườn xào chua ngọt. Vị này...vị này rất giống với vị mà bà Triệu hay làm cho anh ăn lúc bà còn sống. Bất chợt sống mũi anh cay cay. Anh cũng không rõ mình đang đau hay đang hạnh phúc nữa. Cuối cùng anh cũng tìm được một người anh yêu sâu đậm, nhưng nghiệt ngã thay, đó lại là người, anh không được phép yêu!
...
Anh không về phòng mình mà bước thẳng tới phòng của Kì Y. Anh đẩy nhẹ cửa, cô ấy đang say ngủ. Đây có phải là phụ nữ không vậy, trong nhà này cũng có nhiều đàn ông mà, sao có thể ngủ mà không khóa cửa chứ. Hôm nay anh sẽ dậy cho cô một bài học để cô bớt ngây thơ đi.
Mặc Phong lại giường Kì Y trực tiếp bế cô lên. Hôm nay cô mặc đầm ngủ màu trắng, chân đầm có họa tiết ren nhẹ nhàng, tất cả đồ cô mặc đều do anh cho người mua mới. Nên gián tiếp là anh mua nó cho cô. Mặc Phong nghĩ, uhm, cũng khá là gợi cảm đấy.
Anh hiên ngang bế cô dọc theo hành lang về phòng mình. Kì Y bất ngờ có cảm giác bị lơ lửng khi Mặc Phong nhấc lên nên liền tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, cô la lên thất thanh:
"Aaaa, Mặc...Mặc Phong, anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống!!!"
Thấy Mặc Phong không có phản ứng mà còn siết chặt hơn nữa, Kì Y sợ hãi tột độ:
"Có ai không??? Cứu, cứu tôiii"
"Cô ngốc à, đây là nhà tôi. Cô kêu ai vậy, ngoan nào, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi."
"Đồ điên!!!"
Mặc Phong sau khi đưa cô tới phòng mình thì thả bịch cô xuống giường. Đóng cửa lại, khóa trong. Còn anh thì lần lượt cởi từng chiếc cúc, rồi tới thắt lưng...từ từ...chậm rãi.
Kì Y trợn tròn mắt, hô hấp của cô trở nên khó khăn. Cái tên này lại ăn nhầm gì sao tự nhiên lại có hứng thú với cô??? Không phải là hắn ta không có hứng thú với phụ nữ sao?
Xoạc!
Chiếc áo trên người Mặc Phong theo đường cơ thể rơi xuống, để lộ nửa trên rắn chắc, hài hòa, cân đối. Kì Y khẽ nuốt ực, đừng, đừng, nhất định không thể để sắc đẹp mê hoặc, nhất định không được đầu hàng. Cô bất giác giơ hai tay nắm chặt cổ áo mình, lui ra xa.
Mặc Phong đưa tay xuống thấp phía dưới hơn...
"Đừng cởi!!! Đừng cởi cái đó!"
Mặc Phong thấy Kì Y mặt đỏ con hơn quả cà chua chín, anh bất giác thấy tâm trạng vui vẻ khác thường. Anh cứ thế để nguyên quần mà leo lên giường với cô. Thấy Kì Y càng lúc càng lui ra xa đến nỗi sắp rớt ra khỏi mép giường rồi, Mặc Phong khẽ nhíu mày. Anh một tay túm lấy Kì Y lôi lại gần mình. Anh ôm chặt cô rồi đẩy cô nằm xuống giường, sau đó lấy chăn trùm lên.
"Im lặng. Đi ngủ với tôi."
Sau đó Mặc Phong với tay tắt đèn, căn phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ.
Hả? Vậy thôi? Ôm cô ngủ? Kì Y tức đến sôi máu, lại còn lừa cô cơ đấy, hại cô muốn đứng tim!!! Dù sao nếu có làm...làm thiệt thì đây sẽ là lần đầu của cô đó!!!
Nằm trong lòng Mặc Thiên, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, tốc độ anh thở, sự phập phồng của lồng ngực. A! Chân thực quá, cô không ngủ được nữa rồi. Vậy mà người nào đó vừa nằm xuống đã ngủ rất ngon. Hừm, đáng ghét!
Thật ra...
Mặc Phong chỉ giả vờ ngủ. Anh tự nhủ với chính mình, đây sẽ là lần cuối cùng anh buông thả cảm xúc của bản thân. Anh đã có quyết định rồi.
Kì Y, xin lỗi em.
Rong~
Hết chương 10
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro