Chương 11: Quay lưng

Đêm đó tại bệnh viện.

Bóng đen quen thuộc lại xuất hiện. Hắn ta mặc bộ đồ bệnh nhân, cả người tỏa ra mùi chết chóc. Hắn giấu con dao gọt hoa quả sau lớp áo, từ từ chậm rãi tiến về phía cửa phòng Mặc Thiên. Nhưng hắn ta không vào, mà đi lướt qua. Phòng của tên bác sĩ điều trị cho Mặc Thiên, mới là điểm đến của hắn.

Hắn đứng áp sát vào tường phía bên ngoài cửa phòng. Hai mắt đục ngầu, sắc nhọn...

Đúng lúc cửa phòng bật mở, vị bác sĩ ấy toan định bước ra thì hắn lao tới đạp mạnh ông ta ngã trở lại bên trong, sau đó hắn cũng vào theo rồi khóa trái cửa lại. Hắn rút từ bên trong áo ra con dao sắc nhọn, hắn khẽ liếm dọc theo lưỡi dao, ánh mắt đê mê...

"Đây chẳng phải là...." vị bác sĩ kia sau cơn hoảng loạn nhìn kĩ lại hắn ta thì thấy rất quen. Nhưng hai mắt hắn đang hằn lên những tia máu, chúng vô cảm, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta bây giờ, chính là một tên sát nhân khát máu. Triệu chứng này...ông cũng đã nghĩ tới...chỉ không ngờ là càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn.

"Xin...xin cậu bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện..."

"Nói chuyện? Tao chỉ nói chuyện với những kẻ thuận theo ý tao. Còn lại tao đều giết hết. Mày chọn đi! Grr..."

Ông biết loại người này không thể nói lý lẽ được nữa.

"Được. Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tốt. Tao muốn mày..."
...

Kì Y tỉnh dậy vào sáng sớm. Bên cạnh đã trống từ lúc nào, cô thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng nghĩ tới sự dịu dàng Mặc Phong dành cho mình đêm qua, cô bất giác mỉm cười...

Hôm nay cô quyết định tới thăm Mặc Thiên. Nỗi sợ lớn cỡ nào cũng phải đối mặt thôi. Kì Y cũng nghe nói, cậu ấy bình phục rất nhanh. Cô rất vui. Mới sáng sớm ngủ dậy đã toàn niềm vui!

"Mặc Thiên...chưa gì mà anh đã đi lại lung tung rồi."

Kì Y vui vẻ đến bên giường bệnh của Mặc Thiên. Cô đặt một ít hoa quả tươi cùng sữa lên tủ.

Mặc Thiên đang đi đi lại lại trong phòng, vừa nhìn thấy Kì Y cậu ta không giấu nổi niềm vui ôm chầm lấy cô.

"Kì Y, cuối cùng cũng được gặp em rồi."

Kì Y vì quá vô tư nên cũng không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Mặc Thiên. Cô nhăn mặt vì cái ôm quá chặt của cậu ta.

"Nào nào bỏ tôi ra. Tôi không chạy mất đâu."

Mặc Thiên hơi hụt hẫng. Nhưng cậu ta nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

"Kì Y, anh đã trở lại bình thường rồi."

"Hửm?"

"Ý anh là, anh đã trở lại là một người đàn ông bình thường. Và anh yêu em. Kì Y, làm bạn gái anh nhé."

Hả??? Lần này thì cô chính thức sốc nặng rồi. Bình phục như thế này không phải là nhanh, mà là cực kì cực kì nhanh!

"Tôi cũng biết anh đang hồi phục rất tốt rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa nên sử dụng mấy câu chuyện cười cấp độ mạnh như vậy đâu."

Mặc Thiên gầm lên.

"Anh không đùa!!!"

Sau đó cậu ta đưa hai tay giữ chặt đầu Kì Y, cưỡng hôn cô.

"Aaa, dừng dừng lại..."

Nụ hôn ấy không hề có chút nhẹ nhàng gì cả. Mà là chiếm hữu, mãnh liệt, đau đớn.

Cùng lúc đó, Mặc Phong xuất hiện ở cửa. Anh không vào mà cứ đứng đó nhìn hai người. Sau đó lạnh lùng quay lưng bước đi.

Một lúc sau đó, cậu ta mới dừng lại. Cậu ta lập tức xin lỗi Kì Y rối rít:

"Anh... xin lỗi. Do anh...nhớ em quá. Kì Y, em có đau lắm không?"

"Không...không sao."

Cô không có ý định giận Mặc Thiên, vì cô biết cậu ta trước giờ cảm xúc luôn rất mãnh liệt, lại không biết cách kiềm chế. Cô chỉ buồn là...nụ hôn đầu đời của mình cô đã định để dành cho một người.

...

Kì Y đi lấy thêm thuốc cho Mặc Thiên lại vô tình bắt gặp Mặc Phong. Anh đứng dựa người vào lan can, mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Phong, anh đến từ lúc nào vậy?"

Mặc Phong quay lại phía Kì Y, ánh nhìn vô cảm.

"Phong? Từ bao giờ tôi cho phép cô gọi như vậy, chúng ta không thân thiết tới mức độ đó."

Nói rồi Mặc Phong đứng thẳng người dậy, bước từng bước lạnh lùng ngang qua Kì Y.

Kì Y khó hiểu, rốt cuộc tên này lại bị gì nữa đây. Tự nhiên khó tính như ông già vậy. Cô chạy theo anh.

"Mặc Phong, hôm nay về sớm nhé, tôi đợi cơm."

"Tôi không về."

"Sao không về?"

"Ki Y, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi? Tôi không biết là cô vô tư thật hay giả vờ, nhưng để tôi nói rõ, thân phận của cô, là người làm, còn tôi, là ông chủ của cô. Cô nên tự biết cách cư xử và giới hạn của mình."

Anh ta nói vậy...có nghĩa là sao? Nếu không có tình cảm với tôi, nếu không thích tôi, sao đêm qua lại đối xử với tôi như vậy... để cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin. Hóa ra...anh cũng giống những người khác, chỉ muốn chơi đùa.

Kì Y bỗng thấy mình quá ngốc, quá ngây thơ, cô nên tự nhìn lại bản thân mình...phải, cô có tư cách gì?

Kì Y quay lưng lại, lối cô đi bây giờ đã ngược lối anh đi.

Tình yêu là thế sao, chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc...

Rong~

Hết chương 11





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro