Chương 12: Kì Y gặp nguy hiểm

Ba con người trong một căn phòng bệnh, ba sắc thái khác nhau.

Mặc Phong vô cảm bên bàn phím máy tính.
Kì Y ân cần chăm sóc cho Mặc Thiên.
Mặc Thiên vui cười nói chuyện với Kì Y.

Nhìn qua là thấy, Mặc Phong chính là người dư thừa trong căn phòng này.

Anh định bước đi thì cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ điều trị cho Mặc Thiên bước vào. Ông xem qua các chỉ số trên các loại máy và bệnh án theo dõi điều trị của Mặc Thiên sau đó kết luận:

"Không có gì bất thường nữa, hôm nay anh có thể làm thủ tục cho cậu ta xuất viện được rồi."

Kì Y vui mừng nhìn Mặc Thiên, cậu ta đột ngột đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Kì Y rồi cũng mỉm cười theo.

Mặc Phong nhìn thấy cảnh đó, anh vô cảm quay mặt đi.

"Bác sĩ, ông không cần làm thêm các xét nghiệm nào nữa? Ông nên nhớ, trước đây em tôi gặp phải một số vấn đề về thần kinh. Tôi muốn đảm bảo lần này không để lại hậu quả gì."

Vị bác sĩ ấy khi nghe đến hai chữ thần kinh, sau đó bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Mặc Thiên, ông ta bất chợt rùng mình. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như không có chuyện gì.

"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo là Mặc Thiên đã hoàn toàn trở lại bình thường."

"Mạng của ông thì đáng bao nhiêu."

Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu Mặc Phong khẳng định giá trị rẻ mạt của mạng ông ta, nó không đáng để đem ra đảm bảo cho sức khỏe của em trai anh.

"Nhưng vì Mặc Thiên có vẻ rất thích ông, và ông cũng từng điều trị cho nó trong quá khứ, nên tôi sẽ tạm tin."

Thích? Vị bác sĩ ấy càng run sợ hơn.

"Cảm...cảm ơn anh."

"Mặc Thiên, đợi anh ở đây, anh đi làm thủ tục cho em."

Mặc Thiên mắt vẫn không rời Kì Y một chút nào cả. Cậu ta "Vâng" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với Kì Y.

Mặc Phong khó chịu trong lòng, anh lập tức rời khỏi phòng.

Bên ngoài phòng bệnh, Mặc Phong đấm mạnh vào tường, bàn tay của anh sưng lên.

"Mẹ khiếp, mày mau tỉnh lại đi. Đó là người em trai mày yêu. Mày tuyệt đối không thể!"

...

Quay trở lại vài tiếng trước.

"Thưa bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm rồi."

Vị bác sĩ điều trị cho Mặc Thiên  hai tay run run cầm tờ giấy của y tá đưa, ông hy vọng những gì mình suy đoán không phải là sự thật.

Sau đó ông ta trợn mắt lên, tờ giấy rơi xuống đất.

...

Kì Y cùng với Mặc Thiên trở về nhà. Mặc Phong không về cùng.

Vừa bước chân vào cửa, Mặc Thiên đã không giấu nổi niềm vui sướng tột độ. Anh cười với tất cả người giúp việc, sau đó quay sang nắm lấy tay Kì Y.

"Cuối cùng hai đứa mình cũng có không gian riêng rồi."

"Uhm, Mặc Thiên anh đi tắm đi, để tôi gọi người giúp anh."

Mặc Thiên tuy không hài lòng nhưng vẫn nghe theo lời của Kì Y, bây giờ cô ấy nói gì anh cũng sẽ làm theo.

Kì Y vào bếp phụ nấu ăn. Các món dùng để tẩm bổ cho người mới ốm dậy đã được Mặc Phong cho người chuẩn bị kĩ lưỡng. Kì Y chỉ việc kiểm tra và thử xem có vừa vị của Mặc Thiên hay chưa. Sau đó rảnh rỗi nên cô xem lại một số thuốc của Mặc Thiên cũng như thời gian phải úông thuốc của cậu ta, mặc dù việc này đã có ý tá riêng chăm sóc tại nhà, nhưng cô vẫn muốn tự mình đảm bảo.

Sau đó hai người cùng ăn tối với nhau. Kì Y suốt bữa ăn cứ thẫn thờ, suy nghĩ ở một nơi nào đó xa xôi. Mặc Thiên nói gì cô cũng chỉ ậm ừ. Đương nhiên, Mặc Thiên đã nhận ra được điều đó, cậu ta cũng biết tình cảm của cô dành cho anh trai mình. Nhưng cậu ta hơn anh trai mình ở chỗ, rất biết giả vờ.

"Kì Y, anh thấy không khỏe."

Dứt lời Mặc Thiên lấy hai tay chạm vào chỗ mới mổ, gương mặt đanh lại, hơi thở khó nhọc.

"Hả? Anh...anh đợi tôi gọi y tá. Y tá, y tá đâu???"

"Đừng gọi, em đưa anh về phòng đi. Anh cần ngủ."

"Được chứ? Cứ gọi y tá cho chắc."

"Không...không, anh ghét y tá."

Sau đó Mặc Thiên ngoan cố đứng dậy rời khỏi bàn ăn bước về phòng.

Kì Y lắc đầu bó tay. Thôi thì có cô cũng hơn mấy người y tá dựa vào việc mình có chút kiến thức về y học mà đối xử với người bệnh không ra gì kia.

Cô chạy lại đỡ Mặc Thiên rồi dìu cậu ta về phòng.

Vừa vào đến phòng mình, Mặc Thiên nhanh chóng đẩy Kì Y vào bên trong rồi lấy chìa khóa khóa cửa lại. Sau đó giấu đi.

Kì Y bị xô mạnh thì ngã xuống giường. Cô cứ nghĩ mình vấp phải chân Mặc Thiên. Cô liền quay lại hỏi thăm rối rít:

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý...anh có sao không?"

Mặc Thiên bất ngờ với phản ứng của Kì Y. Nhưng cậu ta lập tức diễn tiếp vở kịch.

"Anh không sao. Em đừng lo nha Kì Y."

Dứt lời cậu ta đi về phía tủ, lấy ra từ ngăn kéo một cái gì đó rồi giấu vào trong người.

"Vậy không có gì nữa thì anh ngủ đi. Tôi ra ngoài nhé, cần gì cứ gọi."

Sau đó Kì Y chỉnh lại quần áo đứng dậy. Cô phát hiện mình sau khi tắm xong do vội lo cho Mặc Thiên mà mấy cái cúc áo ở phía trên chưa kịp cài, để hở một mảng da trắng hồng,rõ cả xương quai xanh. Cô hốt hoảng cài lại, nhìn qua Mặc Thiên, thấy cậu ta từ lúc đó đến giờ không có phản ứng gì mạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, chắc là chưa để ý.

Nhưng khi ra đến cửa, cô cố gắng mở nhưng không thể. Ai đó đã khóa rồi.

Cô hốt hoảng định quay lại hỏi Mặc Thiên thì thấy cậu ta từ từ quay người lại, hai mắt đục ngầu, hằn lên những tia máu, từng bước tiến lại về phía cô. Ánh mắt cậu ta đê mê, tràn đầy dục vọng và bạo lực...

Rong~

Hết chương 12













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro