"Đừng đi...Kì Y... Anh muốn em, muốn em..."
Con người, dù cho có cố gắng ngụy trang hay che giấu đến đâu, thì đôi mắt, vẫn là thứ tố cáo mạnh mẽ nhất. Hai con mắt của Mặc Thiên bây giờ, không còn là mắt của con người nữa, nó nhuộm một màu máu tươi, những tia máu chằng chịt nơi lòng trắng, chen chúc nhau. Con ngươi màu đen đục ngầu, càng lúc càng có cảm giác teo nhỏ lại, sâu hoắm, không tìm thấy đáy...
Cậu ta từng bước...từng bước tiến lại gần Kì Y, vừa đi vừa dùng tay cởi những cái cúc trên áo sơ mi của mình...Động tác gấp rút, thô bạo. Có thể cảm thấy ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người Mặc Thiên, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn dục vọng của mình càng nhanh càng tốt.
Kì Y co rúm lại ở góc tường. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Mặc Thiên đáng sợ như thế. Chỉ riêng ánh mắt của cậu, đã khiến người khác kinh hãi.
"Tại sao em không yêu anh hả Kì Y? Anh yêu em đến như thế cơ mà...grrr... em lại đi yêu nó...grr..."
Dứt lời, Mặc Thiên vồ lấy Kì Y, hai tay nắm chặt eo của cô, ném lên giường, sau đó nhanh chóng bò lên...nằm đè lên người Kì Y.
"Bằng mọi giá...grr...anh phải có được em, anh sẽ cho em biết thế nào là đau đớn...Ha ha! Đây là sự trừng phạt anh dành cho em! grrr...mau hưởng thụ đi!!!"
Mặc Thiên hai tay bóp chặt cổ Kì Y, khiến cô không ngừng giãy giụa bên dưới người mình. Dường như cậu ta không biết giới hạn, cô càng phản kháng càng kích thích hưng phấn trong người Mặc Thiên. Cậu ta nhìn gương mặt Kì Y từ hồng chuyển sang trắng bệch thì liên tục tuôn ra những tràng cười ghê sợ.
"Ha ha ha...đã không? nữa nhé?"
Mặc Thiên đưa bàn tay lên trời sau đó giáng xuống mặt Kì Y một cái tát thật mạnh. Kì Y đau đớn thét lên một tiếng kinh hoàng. Nước mắt cô vì đau mà lã chã rơi, ướt đẫm một mặt gối. Ngay sau đó không kịp để cho cô bình tĩnh lại, cậu ta xé toạc chiếc áo sơ mi bằng voan mỏng manh trên người Kì Y ra, hai tay lần mò vào bên trong...
Kì Y ngay lập tức tỉnh táo. Cô hất mạnh tay Mặc Thiên văng ra, gào lên:
"Đồ khốn!!! Buông tôi ra!"
Mặc Thiên lúc này đã thực sự nổi điên. Cậu ta cúi xuống hôn ngấu nghiến Kì Y. Nhưng cô tuyệt đối không mở miệng. Mặc Thiên cố gắng dùng lưỡi và răng cạy môi Kì Y ra nhưng không được. Cô cắn chặt môi, hai hàm răng khít vào nhau, đến nỗi tứa máu.
"Kì Y...em dám chống lại anh...được!"
Mặc Thiên ghìm chặt Kì Y dưới thân mình, hai tay cởi thắt lưng, chiếc quần từ từ tụt xuống, để lộ một con dao sắc nhọn. Kì Y lần này thực sự kinh hãi tột độ, cô sẽ chết sao...?
Mặc Thiên cầm con dao lên, liếm nhẹ dọc theo lưỡi dao. Sau đó di chuyển con dao dọc theo cơ thể Kì Y. Mũi dao sắc lạnh đi tới đâu Kì Y run lên tới đó. Đến phía dưới chiếc váy, gương mặt cậu ta ngây dại, cậu đã khát khao vị trí này từ rất lâu rồi...cậu không thể đợi thêm được nữa. Hai con mắt cậu đê mê, cậu khẽ liếm môi, bàn tay từ từ vén nó lên...
Bốp!
Kì Y lấy hết sức bình sinh của mình đạp mạnh Mặc Thiên, cậu ta ngã đập vào tường...
...
Trên đường cao tốc, một chiếc xe lao đi nhanh trong màn đêm bất chấp tất cả. Mặc Phong lái chiếc Ferrari màu đen với tốc độ hơn 250km/h, cảnh vật lướt qua cửa kính chiếc siêu xe này giống như một cuốn băng được tua nhanh. Vụt qua trong chớp mắt. Mặc Phong không màn tới sư an nguy của bản thân, chỉ muốn bằng cách nhanh nhất có thể cứu Kì Y. Lần đầu tiên sau khi mẹ mình ra đi, anh mới thực sự có cảm giác sợ hãi. Anh sợ mình sẽ mất cô...
"Kì Y, anh xin em, hãy cố chịu đựng, anh sắp tới rồi. Xin em...ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì..."
...
Từ ngày Mặc Thiên nhập viện, Mặc Phong đã phát hiện em trai mình có những trạng thái rất bất thường. Câu ta đột nhiên minh mẫn, tỉnh táo và lanh lẹ hơn. Nếu không để ý kĩ, người thường sẽ nghĩ rằng cậu ta đang hồi phục rất tốt. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt của Mặc Thiên, sẽ có cảm giác đồng tử màu đen đang càng lúc càng teo nhỏ lại, lòng trắng lan rộng hơn. Tuy rằng sự thay đổi ấy diễn ra rất nhỏ, chỉ một chút, nhưng Mặc Phong hoàn toàn có thể khẳng định, tình hình của em trai anh rất tệ. Chiều nay anh đã đích thân đi tìm vị bác sĩ kia. Lúc đầu ông ta đánh chết cũng không chịu hé răng, Mặc Phong phải dùng tới biện pháp mạnh ông ta mới chịu khai. Ông ta đưa tờ giấy xét nghiệm cho Mặc Phong, cả cơ thể không ngừng run lên.
Mặc Phong cầm tờ giấy, ngoài những thông tin y khoa thông thường, anh đặc biệt chú ý tới một dòng chữ:
"Rối loạn lưỡng cực"
Gương mặt anh đanh lại, quay sang ông ta:
"Giải thích đi."
Vị bác sĩ kia ngập ngừng, ông ta cố gắng tập trung vào kiến thức chuyên môn của mình bỏ qua ánh nhìn như muốn giết người của Mặc Phong:
" Rối loạn lưỡng cực là một hội chứng rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi sự thay đổi tâm trạng giữa hai cực từ mức cao xuống mức thấp và ngược lại. Trạng thái tâm thần ở mỗi cực có thể kéo dài hàng giờ, hàng tuần hoặc hàng tháng.Người mắc bệnh này có triệu chứng khá dễ nhận biết, khi có sự thay đổi cực kỳ rõ rệt trong hành vi, cảm xúc và tâm trạng. Lúc này họ có thể vui vẻ tột độ, nhưng lúc khác lại buồn bã, chán nản, thậm chí có những hành vi phạm tội hoặc tự sát..."
Mặc Phong tức giận đập mạnh xuống bàn, vị bác sĩ kia khiếp sợ.
"Mẹ khiếp! Một căn bệnh nguy hiểm như thế mà ông có thể giấu được. Từ nay trở đi, không cần làm bác sĩ nữa."
Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh lập tức nhấc máy gọi cho bà quản gia:
"Mặc Thiên đang làm gì?"
"Thưa ông chủ, thiếu gia thấy mệt nên cô Kì Y đã đưa cậu về phòng. Nhưng đã rất lâu rồi vẫn chưa thấy cô ấy ra."
Rất lâu? Chưa ra? Mặc Phong vụt qua một tia lo sợ.
"Cho người phá cửa, tôi sẽ về ngay."
...
Cơn điên của Mặc Thiên càng lúc càng dữ dội hơn. Cậu ta bị đập đầu vào tường nhưng sau đó vẫn tỉnh táo ngồi dậy, hai con mắt đỏ ngầu. Cậu ta cầm con dao lăm le tới lại gần Kì Y, cười sảng khoái:
"Rất kích thích, hay lắm. Nhưng tôi không còn cảm giác với em nữa rồi, bây giờ, tôi muốn giết em hơn."
Kì Y khiếp sợ bỏ chạy khắp phòng. Mặc Thiên đuổi theo không biết mệt, cậu ta túm lấy tóc Kì Y giật ngược lại, sau đó ném lên giường. Cậu ta lấy thắt lưng trói chặt hai tay Kì Y lại.
"Ngoan cố...? Xem nào, màu máu tươi hòa cùng với màu trắng tinh của chiếc váy, thật mê người..."
"Đừng...đừng tôi xin anh...xin anh!"
"Không thể nữa rồi."
Mặc Thiên giơ cao bàn tay cầm dao lên trời, Kì Y bên dưới không ngừng giãy giụa, nước mắt cô rơi lã chã, vào giây phút này, người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ...rồi đến anh. Cô bất chợt cất lên hai tiếng:
"Mặc Phong..."
Phập!
Mũi dao từ trên cao đâm thẳng vào ngực phải của Kì Y, cô thét lên một tiếng kinh hoàng:
"Aaaa!"
Máu bắn ra, từ từ nhuộm đỏ người cô, rồi chảy xuống giường...từng giọt...từng giọt...
Hai mắt Kì Y trợn tròn, gương mặt trắng bệch, miệng mấp máy...
"Mặc Phong...anh ở đâu...mau... cứu em..."
Cửa phòng bật mở. Mặc Phong lao vào. Nhìn thấy Kì Y nằm giữa vũng máu, khoảnh khắc đó, anh đã hoàn toàn chết tâm. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, đau đớn...bất lực...lần này, anh đến trễ rồi...
"Giữ Mặc Thiên lại, không cho nó đi đâu. Mau gọi cấp cứu. Các người điếc hả? Nhanh lên!"
Mặc Phong không chần chờ gì nữa, anh nhào lên giường, ôm chặt Kì Y trong lòng...không ngừng vuốt ve gương mặt cô, lần đầu tiên, nước mắt anh rơi.
"Mặc Phong...em yêu anh."
Cô thì thầm những lời cuối cùng, rồi bất tỉnh.
Rong~
Hết chương 13
Huhuhu viết xong tự nhiên thấy ngược qá...đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro