Chương 14: Từ bỏ

Người ta nói rằng, khi bạn đang phân vân điều gì, hãy tung một đồng xu lên trời. Khoảnh khắc đồng xu ấy rơi xuống, bạn sẽ biết được mình thật tâm muốn gì.

Tình yêu cũng vậy. Rõ ràng tim rất yêu, lòng rất nhớ, nhưng lại không thể nói lời yêu, không dám cùng người ta sánh đôi. Cũng bởi vì trong lòng còn quá nhiều ngổn ngang, nhiều lo lắng...Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thử thách, người ta có thể rũ bỏ tất cả những đắn đo ấy, mà nói thật lòng mình.

Bởi vì cảm giác sợ mất đi...

Mặc Phong, anh biết mình yêu cô, cũng biết cô yêu mình. Nhưng cô bước tới một bước, anh lùi mười bước. Giữa hai người có quá nhiều vấn đề, yêu nhau rồi liệu có thể hạnh phúc không...nếu ai cũng nặng lòng vì những chuyện khác? Lúc Mặc Thiên nói yêu cô, anh đã quyết định từ bỏ. Anh có thể vì em trai mình làm tất cả. Đến khi biết được sự thật về em trai mình, anh vô cùng hối hận vì đã lôi cô vào vòng xoáy nguy hiểm này, anh đã định buông tha cô, để cô rời xa anh, trở về với cuộc sống bình yên vốn có của mình.

Nhưng sau tất cả, khoảnh khắc Kì Y đối diện với ranh giới sống, chết, anh đã bất chấp tất cả mà nói ra những lời cất giấu trong tim...từ rất lâu...

"Anh yêu em! Kì Y, chỉ cần em sống lại, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh mặc kệ thế giới khốn nạn ngoài kia. Không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Xin em...Đừng bỏ anh..."

Kì Y mặc dù đã chìm vào vô thức, cô bỗng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay mình...

Sau đó cửa phòng cấp cứu đóng lại. Không gian im bặt. Mặc Phong cứ đứng chết chân như thế, đôi mắt không rời cánh cửa ấy dù chỉ một phút.

Mãi cho đến khi...một người phụ nữ lớn tuổi bước đến, quỳ xuống trước mặt anh.

"Con gái tôi đã đắc tội gì với nhà các người...Sao không trừng phạt bà già này đi, Kì Y...nó còn quá trẻ..."

Mẹ Kì Y vừa nói nước mắt vừa không ngừng rơi, hai tay bà liên tục đấm mạnh vào lồng ngực mình.

"Tôi cầu xin cậu, hãy buông tha cho nó đi..."

Mặc Phong nhói đau. Bà ấy đang cầu xin anh...

"Bác đứng dậy đi. Cháu yêu Kì Y, chỉ cần cô ấy sống lại, cháu sẽ nhất định đem lại hạnh phúc cho cô ấy...cháu sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cô ấy, xin bác, hãy tác thành cho chúng cháu."

Bốp!

Một cú tát thật mạnh rơi xuống mặt anh. Mẹ Kì Y không thể chịu đựng thêm được nữa, bà đứng phắt dậy, nghiến răng:

"Vô liêm sỉ! Anh khiến con gái tôi ra nông nỗi này, anh còn có thể nói những lời nực cười như vậy sao? Vì ai mà nó bây giờ sống chết không biết thế nào, anh còn không hiểu sao, tất cả là tại anh! Anh yêu nó? Được, nếu anh yêu nó thật lòng thì hãy rời khỏi nó đi. Đừng bao giờ quay lại. Đừng gây thêm tai họa cho gia đình chúng tôi nữa."

Đúng...tất cả là tại anh, là anh đã khiến cô ra nông nỗi này, là anh hại cô phải chịu đau đớn. Anh nói anh yêu cô, nhưng anh lại chỉ toàn đem đến cho cô nỗi đau, bất hạnh...Có lẽ...anh và cô sinh ra không phải dành cho nhau. Anh còn cố giữ cô làm gì, còn cố giày vò cô làm gì...buông tha cô đi...

Buông...tha.

"Được. Cháu sẽ đi. Cháu thực sự xin lỗi gia đình cô. Bất cứ chi phí nào của bệnh viện cháu đều sẽ trả hết. Từ giờ, cháu và Kì Y sẽ không còn liên quan đến nhau."

Mặc Phong...anh đã khôi phục vẻ lãnh cảm thường ngày của mình. Trước mắt anh bây giờ, tất cả đều là màu xám, không cảm xúc, không lưu luyến. Anh quay lưng bước đi...chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô.

...

Em nói, tình yêu là thế sao, chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
Còn anh, anh nói, tình yêu là thế sao, cuối cùng cũng đốt lên được ngọn lửa lớn, lại phải dập tắt nó đi...

...

Ba năm trôi qua sau ngày Kì Y mất.

Rong~

Hết chương 14


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro