Chương 17: Anh muốn làm học trò của em

Sau những ngày khảo sát miệt mài, giải quyết vô số các thủ tục pháp lí rắc rối, cuối cùng tập đoàn Triệu Gia cũng trở thành nhà đầu tư chính thức của dự án cải tạo du lịch ở vùng đất này. Họ được quyền mua bán, xây dựng và mở các loại hình kinh doanh theo ý mình. Khó khăn nhất là tìm được những mẩu đất phù hợp, xây dựng các khu resort cao cấp nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp tự nhiên của hệ sinh thái nơi đây. Các kiến trúc sư giỏi nhất cũng đã được cử đến. Họ miệt mài làm việc bất kể đêm ngày. Tiêu chí đặt ra là:  Trong khi hưởng thụ những tiện nghi sống cực kì tốt, vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng.

Mặc Phong vẫn tiếp tục với guồng quay công việc của mình. Anh dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Các cảnh đẹp xung quanh hiện lên trong mắt anh đều biến thành các bản vẽ nhà cửa, bản vẽ nội thất vô cảm, nhàm chán...

...

Cách đó rất xa, lớp học của cô giáo Lưu Nhi vẫn đều đặn mỗi sáng và mỗi tối. Có những đứa trẻ nhà cách lớp mấy chục cây số, chúng phải ở lại với cô cả tuần. Cô cho chúng ăn, chơi đùa với chúng, đối với bọn nhỏ, cô chính là mẹ, bọn nhỏ gọi cô là mẹ Nhi....

Ba tháng cứ thế mà trôi qua, hai con người đó, ai cũng đều bận rộn với công việc riêng của mình...Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó. Anh xong việc, trở về thành phố của mình, cô ở đây, tiếp tục sống một cuộc sống bình yên...

Nhưng cuộc đời mà, chuyện thường xảy ra vào những khoảnh khắc chúng ta không ngờ nhất.

...

"Thưa chủ tịch, gần như đêm nào chúng ta cũng bị mất những món đồ nhỏ. Chẳng hạn đồng hồ, đèn ngủ, mấy bức tranh và đặc biệt là giấy bút. Tôi đã phải nhập thêm cả chục lô hàng rồi mà vẫn không đủ. Nhân viên của chúng ta cũng thường xuyên báo bị mất đồ dùng cá nhân. Mọi người đang rất lo lắng không biết kẻ nào đã làm ra những chuyện này."

"Đêm nay cho người điều tra đi. Nhất định phải tìm ra."

"Vâng."

...

"Vừa rồi các con đã học xong từ vựng về gia đình. Bây giờ các con hãy vẽ một người thân mà các con yêu thương nhất nha. Bạn nào vẽ đẹp nhất trưa nay cô cho ăn hai chén cơm."

Cả lớp ồ lên vui sướng... điều kiện ở đây rất thiếu thốn, có ăn thôi đã vất vả rồi, nhiều lúc các cô phải nhường phần cơm của mình lại cho bọn trẻ. Nên thực phẩm, có lẽ là thứ quan trọng nhất ở đây.

"Con xong rồi ạ."

"Con, con nữa!"

"Con cô ơi!"

"Từ từ cô đến từng bàn nha."

Sau khi xem xong các bức tranh, Lưu Nhi phát hiện một điều rất lạ. Những đứa trẻ nào vẽ mẹ thì đều sẽ vẽ mẹ mặc đầm màu đỏ. Nhưng vì bút màu ở đây rất khó kiếm, nên hầu như không có. Vậy thì chúng tô màu bằng gì?

"Ngoan, nghe cô hỏi, các con làm sao có màu đỏ vậy?"

Những đứa trẻ dáo dác nhìn nhau. Chúng đùn đẩy nhau bằng ánh mắt, tỏ vẻ khó nói. Lưu Nhi nhìn đến ai thì người đó liền cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Chờ một hồi lâu không thấy trả lời. Lưu Nhi bực bội, giả vờ quay đi:

"Hôm nay ăn cháo."

"Á đừng cô ơi con nói con nói..."

"Hửm? Nói đi."

Cậu bé kháu khỉnh hôm bữa từ từ rút trong túi áo ra một cây nho nhỏ gì đó có hình thù rất lạ, phần thân trên to tròn, được chạm khắc rất tinh xảo, càng về sau càng thon nhỏ lại, phần đuôi thì nhọn. Nó có màu vàng ánh kim, nhìn rất sang trọng.

Lưu Nhi từ từ mở to hai mắt...hô hấp khó khăn...cô không dám tin vào mắt mình...

Đây chẳng phải là...cây son louboutin trong truyền thuyết sao, là cây son đã tạo nên cơn sốt trong suốt thời gian qua sao. Nghe nói giá của nó rất khủng...Lưu Nhi nuốt ực một tiếng, cô nhìn lên tường, những nét vẽ màu đỏ tràn lan khắp nơi, trên bàn, trên giấy,... Cô thầm hét lên trong lòng:

"Tiêu rồi, lớn chuyện rồi. Chắc tụi nhỏ cầm nhầm của khách du lịch. Làm sao đây???"

Bỗng từ ngoài cửa một bóng đen cao lớn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy hiện trường khắp nơi đều nguệc ngoạc những nét vẽ màu đỏ, rồi nhìn xuống cây son cậu bé kia đang cầm, Mặc Phong nhếch mép, cười nửa miệng:

"Cô dạy học trò tốt nhỉ? Dạy cả ăn cắp cơ đấy."

"Anh...anh đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi không biết anh, làm phiền anh đi ra cho. Chúng tôi đang học."

Không biết? Hai từ này Mặc Phong nghe không thể lọt tai nổi. Cô ấy giống hệt Kì Y, trên đời này có thể tồn tại hai người giống nhau như hai giọt nước mà không hề có máu mủ sao.

"Tôi không đi. Tôi thích ở đây. Đúng lúc Tiếng Việt của tôi có chút vấn đề, nghe hiểu không rõ, cô dạy tôi luôn đi."

Dứt lời Mặc Phong ngồi xuống chiếc bàn phía dưới cùng, hai tay chống cằm, điệu bộ chăm chú nghe giảng.

Anh...Mặc Phong! Anh được lắm.

Rong~

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro