Chương 18: Ngang ngược

Có Mặc Phong trong lớp, Lưu Nhi không thể nào tập trung được. Cô thỉnh thoảng cứ liếc nhìn xem anh đang làm gì. Mặc Phong cũng không vừa, mỗi phút mỗi giây ánh mắt đều không rời khỏi người Lưu Nhi. Bắt gặp cô nhìn trộm mình, anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười gian xảo.

"Kì Y, tôi xem em giả vờ tới bao giờ." Mặc Phong nghĩ thầm.

Thật ra...Kể từ ngày gặp lại cô, mặc dù đã tự trấn an chính mình rằng cô không phải là Kì Y, rằng Kì Y đã chết. Nhưng hình ảnh cô cứ không ngừng quẩn quanh trong tâm trí anh. Anh lao đầu vào công việc, cũng chỉ mong có thể quên đi nỗi nhớ cô, nhưng hễ đêm về, khi chỉ còn một mình anh giữa căn phòng, nỗi nhớ cô lại càng da diết hơn, càng mãnh liệt hơn, càng day dứt hơn...Cô không biết rằng...có một người ngày nào cũng đứng từ xa, dõi theo bóng dáng của cô, đợi đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới rời khỏi. Anh không thể...không thể ngăn chính mình, phớt lờ đi dáng hình thân thương ấy...

Cho đến khi biết học trò của cô chính là những kẻ đã gây ra các vụ mất cắp trong công ty anh. Không hiểu sao, anh không thấy tức giận, mà trái lại còn có chút vui mừng. Cuối cùng, anh cũng có lý do để tiếp cận cô rồi.

...

Đêm hôm ấy, trước ngày anh quyết định tìm đến lớp của cô.

"Thưa ngài, đã có kết quả điều tra lí lịch cô giáo kia rồi ạ."

Mặc Phong buông tập tài liệu trong tay ra, động tác có chút gấp gáp:

"Mau trình bày."

"Thời gian cô ta làm việc ở đây là 3 năm. Cô ta tự nhận mình là Lưu Nhi. Ba mẹ, người thân và toàn bộ giấy tờ cá nhân đều đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Còn một điều rất quan trọng. Tôi đã cho người tìm cách xét nghiệm nhóm máu và DNA của cô ta. Kết quả là...hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu và DNA của tiểu thư Kì Y. Vì tiểu thư Kì Y là con gái duy nhất của ông bà Âu, nên chỉ có thể kết luận rằng, hai người là một."

Là một? Lưu Nhi chính là Kì Y? Mặc Phong cổ họng khô rát, anh lấy hết sức kìm nén cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng mình. Anh đấm mạnh xuống bàn, một cơn đau dội đến. Nhưng anh không quan tâm, bởi vì nỗi đau lòng còn lớn hơn gấp bội. Anh không biết mình nên cười hay nên khóc nữa, 3 năm qua, anh chịu quá đủ rồi, day dứt quá nhiều rồi...Anh vừa hạnh phúc, vừa hận cô, dám dùng cách tàn nhẫn như vậy để trừng phạt anh. Nhưng một tia dịu dàng bỗng thoáng qua trên gương mặt anh, mang theo yêu thương vô tận:

"Kì Y, em trở về rồi..."

...

"Dạy như vậy đủ rồi, đi theo tôi."

Vốn dĩ Mặc Phong định đợi cho đến khi Lưu Nhi dạy xong cho lũ trẻ rồi mới nói chuyện riêng với cô. Nhưng càng lúc anh càng mất kiên nhẫn, chỉ muốn ngay lập tức đem Lưu Nhi đi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Mặc Phong một tay nắm lấy tay Lưu Nhi, lôi ra ngoài.

"Aaa...Đau! Anh làm gì vậy ? buông tôi ra!"

Mặc Phong xem như không nghe thấy gì, vẫn mặt dày nắm tay Lưu Nhi lôi đi.

"Anh...anh không buông tôi ra là tôi la lên anh sàm sỡ tôi đó!"

Sàm sỡ?! Hai từ này chính thức làm Mặc Phong đánh mất toàn bộ lí trí. Anh dừng bước, quay người lại, hai tay giữ chặt đầu của Lưu Nhi, hôn ngấu nghiến:

"Được. Tôi sẽ cho em biết thế nào là sàm sỡ thực sự."

Làn môi anh không hề nhẹ nhàng lướt trên môi cô mà mạnh mẽ trực tiếp xâm chiếm. Lưỡi anh lần mò vào bên trong tìm lấy lưỡi cô, quấn lấy nó, hòa quyện triền miên. Lưu Nhi đầu óc trống rỗng, cô bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị đầu óc, chỉ còn sót lại chút phản kháng yếu ớt. Nhưng cô cành phản kháng nụ hôn của anh càng mãnh liệt hơn, ngang ngược càng quét đôi môi cô. Lưu Nhi bị hôn đến nỗi hô hấp khó khăn. Mãi cho đến khi tưởng chừng như cô sắp không thở nổi nữa, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, gương mặt tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

Lưu Nhi được buông ra thì liền thở gấp, tay cô không ngừng vỗ ngực, miệng liên tục lấy không khí ở ngoài vào.

"Anh...anh...điên rồi."

"Phải. Tôi điên vì em đấy!"

Vì cô? Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra rồi? Không, không thể nào...

"Tôi không hiểu anh nói gì cả. Nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."

"Ha ha! Không bỏ qua, vậy em tính làm gì tôi? Nói cho em biết, tôi vẫn chưa tính sổ chuyện học trò của em ăn cắp đồ của công ty tôi đấy, số tiền không hề nhỏ đâu. Sáng mai, tôi sẽ nhờ công an can thiệp."

"Anh! Anh muốn gì?"

"Hmm, à quên, em là cô giáo của tụi nó mà phải không, hay là em đền đi, lấy tiền rồi tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

Tên này, khốn nạn thật.

"Bao nhiêu?"

"Hừm, để xem...Khoảng 40 triệu."

Đáng ghét!!! Cô làm sao có đủ số tiền đó chứ, tụi nhỏ còn không có ăn...Lưu Nhi nắm chặt hai bàn tay, cả người run lên vì giận.

Mặc Phong thấy biểu cảm của Lưu Nhi như sắp giết anh đến nơi thì trong lòng không khỏi bật cười. Đúng là cô thật rồi...

"Hmm, thật ra vẫn còn một cách khác. Tôi biết có một công việc nhẹ nhàng, lương cao lại rất phù hợp với cô. Cô có thể đi làm rồi lấy tiền trả tôi."

"Là gì?"

"Làm bạn gái tôi."

Lưu Nhi trợn tròn mắt, hai chân hoảng hốt lùi về phía sau...

Rong~

Hết chương 18







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro