Chương 2: 100 triệu
"Mẹ ơi con về rồi!"
"Cũng biết là có nhà mà về nữa hả, sao không ở luôn ngoài đường đi?"
"Ây da đâu có được, không về con sẽ chết vì nhớ mẹ mất."
Nói xong Kì Y chạy lại ôm mẹ, hôn chụt vào má mẹ một cái rồi tung tăng vào bếp. Cô thầm nghĩ mẹ vì đợi cô chắc chắn là cơm tối vẫn chưa ăn.
"Đứng lại."
"Dạ?"
Cô quay đầu nhìn mẹ, trên tay vẫn cầm 2 cái bát và 2 đôi đũa.
"Kì Y, sao lúc chiều con rời khỏi nhà mặc một bộ, tối muộn về lại là một bộ khác, có phải con đã làm gì sai trái sau lưng mẹ không, nói mau!"
Hai tay cầm bát của Kì Y run lên, xuýt thì để rơi. Người ta nói người già trí nhớ sẽ tỉ lệ nghịch với số tuổi, sao mẹ cô càng ngày càng nhớ dai thế này!
"Không có, trên đường đi về con không cẩn thận té phải một vũng nước, sợ mẹ lo nên con qua tạm nhà bạn gần đó thay quần áo, mẹ, mẹ phải tin con!"
Làm sao cô dám nói với mẹ mình là cô gặp một người đàn ông xay xỉn trước quán bar, cởi áo của mình cho anh ta, sau đó anh ta nôn lên người cô, sau đó...sau đó...nghĩ thôi là thấy mờ ám rồi!!!
"Bạn nào?"
Trời ạ!!!
"An...An Nhiên...lần trước có đến nhà mình ăn cơm đó!"
Đúng là có một An Nhiên như thế thật.
"Được rồi, ăn cơm đi. Mẹ chỉ có một mình con, nhà mình tuy cần tiền thật, nhưng không đến lượt con phải làm những việc ô uế đó. Sống trên đời, quan trọng nhất là nhân phẩm, mất rồi, thì chính là thứ bỏ đi."
Cô mỉm cười. Mẹ à, Kì Y sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng đâu...
Trong phòng của Kì Y.
Tin nhắn đến.
"Số dư tài khoản VCB xxxxxxxxxxxxx vừa thay đổi +100 000 000 VNĐ lúc 10h33p 23-1-2018 ..."
Cái gì?!
100 triệu?!
Kì Y mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt, hô hấp tưởng như ngưng trệ.
Cô nhìn kĩ lại số tài khoản đã chuyển tiền cho cô, rồi đối chiếu với số tài khoản anh trai cậu ta đưa cho cô. Trùng khớp! Nhưng mà, có phải lúc bấm số tiền chuyển, anh ta ngủ gật không? Sao từ 6 số 0 bây giờ là 8 số 0 vậy??? Cô với tay ra sau lấy cái mác trên đầm mình đang mặc ra xem: 545.000 VNĐ. Đúng rồi, cộng thêm phí chăm sóc, phí quan tâm, phí chịu bẩn cho em trai yêu quý của anh ta, cô yêu cầu 1 triệu. Tiền đó là tiền đền bù, chỉ cần trả đúng là được, không phải tiền bán thân!
Không được, cô nhất định phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ.
Anh ta nói cái gì mà chủ tịch Phong Phong, rồi Triệu gia...Cô biết tập đoàn này, cũng gần chỗ làm thêm của cô. Sáng mai cô sẽ đi tìm anh ta.
Sáng hôm sau. Tại sảnh lớn của tập đoàn Triệu gia.
Một cô gái mặc áo phông trắng, khoác bên ngoài là áo len suông dài màu xám, quần jeans rách, chân đi sneakers, tóc vấn cao, sải bước tới quầy tiếp tân. Cả người cô tỏa ra sự tùy ý, lại tự do tự tại, tràn đầy năng lượng. Nhìn cô, chính là nhìn thấy cả một bầu trời tuổi trẻ.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Phong."
"Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ?"
"À không, cứ nói tôi là Âu Dương Kì Y, cứu tinh của em trai anh ta."
Cô tiếp tân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo quy tắc:
"Vậy mời cô ra kia ngồi đợi. Tôi sẽ báo lại."
...
"Thưa ngài, có một cô gái tự xưng là cứu tinh của em trai chủ tịch, muốn gặp chủ tịch."
Em trai?
Hai chữ này cực kì nhạy cảm với chủ tịch, những người làm việc bên cạnh anh ta đương nhiên cũng phải biết rõ điều này.
"Cứ cho cô ta vào văn phòng đi. Chủ tịch đang họp."
...
Tại văn phòng của chủ tịch Triệu gia: Triệu Mặc Phong.
Kì Y không ngừng di chuyển qua lại. Cô đi tới bàn làm việc của anh ta, trên đó cô chú ý nhất là một khung hình được đặt ở vị trí rất dễ thấy, nhưng lại chẳng có một tấm hình nào, hoàn toàn trống không. Cô cầm lên, khẽ vuốt ve những đường chạm khắc trên khung hình gỗ ấy, đúng là tuyệt đẹp. Đột nhiên cửa phòng bật mở, chủ tịch Phong bước vào, liếc nhìn cô, rồi hạ tầm mắt xuống đôi tay cô, sau đó lạnh lùng ngồi vào ghế của mình.
Kì Y đóng băng. Cô biết là mình hơi vô ý, đồ của người khác cô cũng không nên tùy tiện đụng vào.
"Hi, tôi nghĩ anh nên cho hình vào đây."
"Không phải việc của cô."
Kì Y hừ nhẹ, nhún vai.
"Cô đến đây vì số tiền 100 triệu phải không?"
"À...phải! Tôi muốn nói là hôm đó tôi yêu cầu anh 1 triệu là tiền đền bù, anh chỉ cần trả đúng là được. Anh đưa nhiều như vậy, khác nào tôi bán thân?"
"Cô Âu, tôi vốn có ý định cử người đi nói chuyện với cô, nhưng không ngờ cô lại chủ động tìm tới. Vậy thì tôi nói luôn, tôi muốn kí với cô một thỏa thuận."
"Thỏa thuận gì?" Kì Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút xao động.
"Làm thư kí cho em trai tôi trong vòng 1 tháng. Tôi trả cô 100 triệu. Đương nhiên, không chỉ làm những việc đơn thuần của một thư kí."
Mặc Phong dừng lại một lát, rồi tiếp tục.
"Tôi muốn cô đi theo nó tới bất kì hợp đồng nào, bảo vệ nó, chỉ nó cách đối phó, dạy nó tự vệ. Tôi thấy cô rất thông minh, nhanh nhẹn, cũng rành đời, việc này chắc không có vấn đề gì chứ?"
Kì Y sững người. Hóa ra...hóa ra tối hôm đó, là cậu ta bị người khác hãm hại. Nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu và khuôn mặt có phần hơi trẻ con đó, cô cũng đã thoáng nghĩ tới chuyện này. Nhưng ...sao cùng là anh em mà khác biệt lại lớn đến vậy, anh trai thì cứng rắn,từng trải, có chút thâm trầm lạnh lùng, cậu em xem ra khá là ngốc nghếch và dễ bị lừa. Phải thú nhận là, anh ta rất thương em trai mình, một tình yêu khó diễn tả thành lời....Với lại...hình như...cô có chút xao động rồi.
Mặc Phong hiểu rõ rằng, giải quyết những tên khốn đã hãm hại em trai anh, là điều đương nhiên, nhưng chỉ là bề nổi. Vấn đề vẫn ở chính bản thân nó. Nếu không thay đổi, e rằng sau này nó sẽ còn phải gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa, anh cũng không thể một tay ôm cả bầu trời, mãi mãi bảo vệ nó. Trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn,học cách tự bảo vệ bản thân, mới là giải pháp tốt nhất.
"Tôi đồng ý. Nhưng tôi có một yêu cầu. 100 triệu, là không đủ."
Đúng vậy, sắp sửa đưa cô vào hiểm nguy, làm cô lao tâm khổ tứ, đặt tính mạng cô lên bàn cân, còn chiếm hết thời gian sinh viên ít ỏi của cô nữa, e là 1 tỷ cũng không đủ nha!
"Cho tôi một con số."
"1 người hằng ngày đến nhà nấu cơm cho mẹ tôi, nhắc mẹ tôi úông thuốc, đi ngủ sớm. 1 người làm bài tập thu hoạch cho tôi. Còn nữa, tôi thèm ăn cái gì, phải cho tôi ăn cái đó!"
Mặc Phong cau mày, hai thái dương khẽ giật giật.
"Được."
"Vậy bao giờ tôi đi làm?"
"Từ hôm nay."
Rong~
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro