Chương 20: Cản trở
Lưu Nhi đêm qua vì câu nói của người nào đó mà mất ngủ. Sáng nay cô dậy khá muộn. Bước chân vào lớp thấy bọn trẻ tươi cười vui vẻ cô bỗng cảm thấy có chút áy náy...
Đột nhiên Lưu Nhi thấy trong lớp có cái gì đó khang khác. Bàn ghế của bọn trẻ hình như không phải là cái thường ngày, chúng đã được thay mới, đẹp hơn, chắc chắn hơn. Cả bức tường cũng thay áo, không còn những lỗ hổng nho nhỏ nắng chiếu vào mưa lọt qua nữa. Đặc biệt là phía sau cô, một tấm bảng đen cỡ lớn mới tinh được đặt ngay ngắn, kế bên là những chồng tập trắng và vài thùng đựng bút viết, phấn nhiều màu sắc...
Lưu Nhi thắc mắc. Bác Lương đã tìm được nhà tài trợ rồi ư? Sao lại không thông báo cho mình. Cô hào hứng, nụ cười nở trên môi, bọn trẻ cũng cười theo, hò lên vui sướng.
Như thường lệ, sau khi dạy xong tiết học buổi sáng, cô tranh thủ nấu bữa trưa cho bọn trẻ. Vừa bước vào bếp, Lưu Nhi thấy có rất nhiều người. Họ đang tất bật nấu nướng. Thực phẩm đủ loại ở khắp nơi, nào là thịt bò, thịt heo, cá, còn có cả các loại rau, củ, quả, trái cây bắt mắt... Lưu Nhi kinh ngạc, thế này thì nhiều quá rồi. Cô hỏi người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ đáng tin cậy:
"Bác ơi, cho cháu hỏi, mọi người ở đoàn từ thiện nào tới vậy ạ?"
"Không, chúng tôi được cử đến."
Cử đến? Là ai cử đến?
"Bác có thể nói cho cháu biết là ai cử mọi người đến được không?"
"À cái này...chúng tôi không được nói. Mong cô thông cảm..."
"Dạ...không sao."
Hm...cũng có rất nhiều nhà hảo tâm thích làm từ thiện một cách thầm lặng không muốn để người khác biết mà.
Nghĩ vậy nên Lưu Nhi tạm thời bỏ qua vấn đề danh tính kia đi. Cô xắn tay áo lên vui vẻ giúp mọi người nấu bữa trưa. Khi cô một mình đi lấy thêm bát đũa cho bọn trẻ thì đột nhiên có người nào đó ôm lấy cô từ phía sau, ngả đầu lên vai cô, một mùi hương nam tính quen thuộc...Người đó còn không biết xấu hổ mà đặt một nụ hôn dài lên cổ Lưu Nhi, khiến cô có cảm giác nhột nhột...
"Ưm, Mặc Phong...ở đây đông người."
"Em thấy hài lòng chứ?"
Mặc Phong ngắm mắt lại, vừa nói vừa không ngừng hít hà mùi thơm trên người Lưu Nhi. Anh khẽ cọ nhẹ cằm vào cổ cô...
Hả?
"Hài lòng về cái gì cơ?"
"Lớp học, bữa trưa...Tiếp là bữa tối."
Lưu Nhi cảm thấy thật khó tin. Cô phải hỏi anh để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
"Là do anh làm sao???"
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn của Mặc Phong vừa xác nhận sự thật vừa tỏ ý không muốn bị hỏi nhiều về vấn đề này. Lưu Nhi vẫn chưa hết sửng sốt, nhưng xen vào đó là cảm giác hạnh phúc. Mặc Phong...anh làm điều này là vì cô?
Lưu Nhi quay người lại, hai tay choàng qua cổ Mặc Phong, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, nở một nụ cười ngọt ngào:
"Em rất hài lòng."
Mặc Phong lần đầu tiên thấy Lưu Nhi tự chủ động với mình thì không kiềm chế được mà siết chặt eo cô hơn, áp sát, gương mặt từ từ tiến lại gần.
Lưu Nhi hồi hộp. Anh ta sẽ hôn mình sao, cô bất giác đỏ mặt...
Khi chỉ còn cách vài kilomet nữa thôi, khi mà cô đã có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh...nóng bỏng...
Thì...
"Lưu Nhi! Cháu đang làm cái gì vậy???"
Nghe tiếng gọi lớn, Lưu Nhi giật nảy mình, cô vội đẩy Mặc Phong ra. Quay lại phía sau thì thấy bác Lương đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi cùng gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.
...
Tại nhà của bác Lương.
"Cậu là chủ của dự án du lịch đang được tiến hành ở đây phải không?"
Mặc Phong nghe hỏi vậy cũng không lấy gì làm lạ. Nhìn qua bộ âu phục đắt tiền trên người anh và thần thái thì cũng dễ đoán anh chính là ông chủ.
"Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải trả lời bà câu hỏi này, chúng ta không liên quan."
"Được lắm. Nhưng Lưu Nhi thì có. Tôi xem con bé như con gái mình, vậy nên nếu giữa cậu và con bé có quan hệ thế nào thì tôi nghĩ mình có quyền được biết, phải không cậu Mặc Phong?"
Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, anh có thể biết đây là người mà Lưu Nhi rất quý trọng.
"Bà muốn biết gì?"
"Cậu là gì của nó?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
Bạn trai? Hai từ này khiến bà Lương đột nhiên lo lắng. Con người này bà không phải là không biết. Tuy bà sống ở đây, nhưng thường xuyên di chuyển qua lại với thành phố, ít nhiều cũng nghe ngóng được các thông tin trên TV, báo đài,... Đây chính là vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước Triệu Gia. Có điều, tiếng ác nhiều hơn tiếng lành...Nhân phẩm là một dấu hỏi lớn.
"Lưu Nhi không thể quen cậu."
Dứt lời bà quay sang nhìn Lưu Nhi, hai mắt đầy yêu thương, nhưng lời tiếp theo bà sắp nói ra thì lại như nhát dao đâm xuyên qua trái tim của Lưu Nhi.
"Đây không phải là người cháu có thể yêu. Nếu cháu vẫn ngoan cố không nghe lời ta, thì đừng gọi ta là bác Lương nữa, chúng ta cắt đứt quan hệ."
Rồi bà quay lưng bước đi.
Mặc Phong hai thái dương khẽ giật giật. Anh không kiềm chế được mà nghiến răng:
"Mẹ khiếp! Lại gì nữa đây."
Còn Lưu Nhi thì sửng sốt không nói nên lời, cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng bác Lương..
Rong~
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro