Chương 23: Gả cho anh

Một ngày đẹp trời...Mặc Phong đột nhiên hẹn Lưu Nhi đi hẹn hò. Lưu Nhi nghe xong mà tự nhiên thấy rùng mình...không phải là Mặc Phong đó chứ - người chỉ biết suốt ngày lừa mình lên giường sao? Nhưng mà quả thật...cô cũng có chút hiếu kì, muốn xem thử anh ta lại giở trò gì.

Địa điểm là trên một ngọn đồi, bao bọc là những cánh rừng xanh ngát, cùng con suối nhỏ róc rách chảy. Mặc Phong muốn cùng Lưu Nhi cắm trại qua đêm ở đây, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đầy sao, sau đó tâm sự với nhau...Nghe thật lãng mạn làm sao...Nhưng trước giờ Mặc Phong vốn khô khan, lạnh lùng, cần gì cũng đều bộc lộ trực tiếp, ít khi bày vẽ thế này...không biết việc gì lại khiến anh ta lao tâm khổ tứ như vậy.

...

"Từ từ thôi."

Mặc Phong hai tay che mắt Lưu Nhi lại, nhẹ nhàng dẫn cô bước tới chỗ bàn ăn lãng mạn mà anh đã chuẩn bị. Buổi tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, dưới đất, những ngọn nến lung linh uốn mình theo những cơn gió...vụt sáng rồi lại vụt tắt...Những món ăn đủ màu sắc dưới ánh nến mà trở nên ấm cúng lạ thường.

Mặc Phong nhẹ nhàng kéo ghế rồi để Lưu Nhi ngồi xuống. Anh khẽ dùng tay cởi bỏ tấm khăn bịt mắt cho Lưu Nhi...sau đó hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô.

Lưu Nhi im lặng. Cô hoàn toàn bị làm cho bất ngờ đến nỗi đại não nhất thời bị tê liệt, không biết nói gì.

Đột nhiên Lưu Nhi có cảm giác lành lạnh ở nhón tay. Cô cúi xuống nhìn thì phát hiện một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng cực kì sang trọng vừa vặn nằm trên ngón áp út của mình. Mặc Phong một tay cầm nó lên, nhẹ nhành đặt lên đó một nụ hôn phớt...

"Kì Y, kể từ giây phút này, em chính là phu nhân của anh, là bà chủ của Triệu gia."

Sao cơ? Anh ta vừa cầu hôn mình? Không đúng, là tuyên bố thì có lý hơn. Trời đất, anh ta còn chẳng thèm hỏi xem mình có đồng ý hay không...

"Anh...anh đã cầu hôn em đâu. Lỡ như...lỡ như em không đồng ý?"

"Thừa thãi! Tại sao anh phải hỏi một câu hỏi mà anh đã biết sẵn câu trả lời rồi?"

"Nhưng phụ nữ ai cũng muốn được cầu hôn. Điều đó thể hiện anh ta tôn trọng cô ấy, nguyện lắng nghe cô ấy..."

"Thật ấu trĩ."

Tuy nói vậy nhưng Mặc Phong vẫn quỳ một chân xuống, dịu dàng cầm bàn tay Lưu Nhi lên:

"Kì Y, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Lưu Nhi hạnh phúc đến nỗi nước mắt đột nhiên dâng trào...Mặc Phong vì cô mà buông bỏ kiêu ngạo của bản thân...chân thành cầu hôn cô...Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản...nhưng đó chính là biểu hiện của sự tôn trọng, của sự lắng nghe...Cô không muốn nghĩ thêm gì nữa mà vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:

"Em nguyện là cô dâu của anh...suốt đời."

Mặc Phong không ngờ câu trả lời của một màn cầu hôn lại có sức công phá mạnh đến như vậy. Trực tiếp nghe Lưu Nhi đồng ý lại khiến trái tim anh đạt tới ngưỡng hạnh phúc tột độ, giống như vừa chinh phục một ngọn núi cao vậy. Thật đã!

Mặc Phong nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Lưu Nhi, hôn triền miên không dứt. Lưu Nhi cũng không phản kháng mà tích cực phối hợp với anh, cả hai môi và lưỡi cùng dây dưa...Mặc Phong ôm eo Lưu Nhi kéo sát lại phía mình, cơn sóng tình càng ngày càng mãnh liệt, Lưu Nhi bị hôn đến đầu óc quay cuồng...Không biết sau bao lâu, anh mới buông cô ra...Cả hai cùng thở dốc...Nhưng đó không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một màn kích tình mãnh liệt...

Đêm đó cả hai cơ thể hòa làm một, dưới bầu trời đầy sao...

...

Hôm nay thực sự mệt qá nên chỉ có thể viết tới đây thôi...:)) chap sau bù nha. Iu mn nhiều 💕



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro