Chương 28: Tình thân

"Khải Lâm, chờ tớ về chung với..."

"Khải Lâm, cho tớ hôn cậu một cái nha... "

"Khải Lâmmm, làm chồng tớ nhaaa! "

"Cậu...đi chỗ khác đi, phiền quá..."

"Không được!!!  Không chịu đâu!!! "

Trời ơi, cứu tui...

Là con của mẹ xinh gái ba đẹp trai nên Khải Lâm cũng được coi là cực phẩm của trường mẫu giáo, từ các bạn nữ tới các cô ai cũng mê mẩn cậu bé. Hằng ngày để có thể thoát khỏi đám con gái phiền phức là cả một sự nỗ lực của Khải Lâm. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

"Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi phải về nhà."

"Vậy thì chúng ta cùng về nhà của cậu nào! "

Awww...Con gái bây giờ đều không biết xấu hổ là gì à...

Đột nhiên từ phía sau có một người đàn ông tiến lên... một tay ung dung đút túi quần một tay đặt lên vai Khải Lâm.

"Chú..."

"Suỵt."

Mặc Phong ra hiệu cho Khải Lâm im lặng rồi quay sang cô bé ở bên cạnh:

"Cháu muốn lấy nó hả? "

"Dạ. Cháu muốn lấy Khải Lâm làm chồng ạ!

"Uhm...Vậy sao? Để chú tiết lộ cho cháu một bí mật. Khải Lâm, đến giờ vẫn còn rất hay...tè dầm, tắm chung với mẹ, thích bú bình sữa, ở dơ và còn bị hôi miệng nữa... Đặc biệt, nó còn có sở thích ngoáy mũi rồi..."

"Aaaa... Ghê quá!!! "

"Đúng vậy...rất ghê..."

"Cháu không muốn lấy bạn ấy nữa đâu!!! "

"Uhm...không lấy là tốt. "

Nói rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Không có lấy một lần quay đầu nhìn lại.

"Chú...Cháu không có mấy cái đó nha! "

"Sau này lớn cháu sẽ hiểu. Giờ thì về nhà đi không mẹ lo đó. Mà nè, ngày mai ta đón cháu tan học nhé. Đề phòng lại có bạn nữ nào... ^^"

"Uhm, được thôi tùy chú."

Mặc dù đã thấm nhuần lời dặn của mẹ là không tiếp xúc với người lạ, nhưng không hiểu sao Khải Lâm lại có cảm giác rất gần gũi với vị chú kì lạ này... Cảm giác thân thuộc, an toàn và...đáng tin.

...

Chiều hôm sau, tan học nhưng Khải Lâm không về, cậu ngồi ngay trên ghế đá mắt cứ không ngừng nhìn về phía cổng. Rốt cuộc chú đó cũng đến. Hôm nay Mặc Phong mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, bên dưới là chiếc quần tây màu đen, đây là trang phục đơn giản nhất trong tủ đồ của Mặc Phong. Tuy vậy, nhưng vẫn toát lên phong thái tươi trẻ, khỏe khoắn, cùng với gương mặt sáng đầy góc cạnh khiến cho người đối diện nhìn là say.

Mặc Phong đến bên Khải Lâm, anh khuỵu đầu gối xuống ngang tầm Khải Lâm để nói chuyện với cậu.

"Xin chào, chúng ta qua sân cùng chơi một lát rồi về nhé. "

Dứt lời Mặc Phong đưa bàn tay ra, Khải Lâm nhìn nó một lúc rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đó. Cậu cảm thấy rất ấm áp, trước đây chỉ toàn mẹ Kì Y nắm tay cậu, tay mẹ thì dài và thon quá, cảm giác giống như cậu mới là người bảo vệ, che chở cho mẹ vậy... Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được bảo bọc... 

Mặc Phong vừa bước vào sân chơi dành cho trẻ em của trường là lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả các bà mẹ bỉm sữa ở đó. Ai cũng dùng ánh mắt thất thần nhìn anh, có người còn đứng hình mất mấy giây...Đúng là một người đàn ông cực phẩm của cực phẩm.

Mặc Phong cùng chơi rất nhiều trò với Khải Lâm. Anh để cho cậu bé ngồi lên xích đu còn mình thì đẩy cho nó lên thật cao rồi thả tay. Khải Lâm cười khúc khích rất đáng yêu. Sau đó anh còn bế Khải Lâm trên tay rồi thổi bong bóng xà phòng cho cậu. Cả sân chơi nhờ những bong bóng đó mà tạo nên khung cảnh cực kì hạnh phúc, đầy màu sắc và tươi vui.Cuối cùng, anh đưa Khải Lâm nên cầu trượt. Anh bế cậu lên chỗ trượt luôn để cậu khỏi mất thời gian leo cầu thang. Đột nhiên có một bé gái khác cũng đòi Mặc Phong bế lên, rồi tiếp một bé nữa, hai bé nữa... Mặc Phong cười khổ, trời ạ, mẹ các bé đâu hết cả rồi...=.=

Thời gian vui vẻ ngắn ngủi ấy mau chóng trôi qua. Khải Lâm lần đầu tiên dám ra sân chơi mà không sợ tủi thân. Trước đây nhìn các bạn được bố chơi cùng, cậu cứ lén khóc một mình...Chú Thiên Vũ lại rất bận rộn...cậu gần như đã quen với việc tan học nhanh chóng về thẳng nhà để không phải nhìn thấy cảnh đó nữa. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu chơi một cách cô tư thoải mái như vậy...

"Ta không thể đưa cháu về tận nhà được. Cháu đi bộ nhớ cẩn thận nha. "

Đột nhiên Khải Lâm nắm chặt lấy gấu áo của Mặc Phong, khóc nức nở:

"Cảm ơn chú... Cháu có còn được gặp chú nữa không? "

Mặc Phong lòng bỗng nhói đau. Anh đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho Khải Lâm. Anh đặt hai tay lên vai cậu, vỗ về:

"Đàn ông con trai gì mà nít ướt quá đi... Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, chú hứa đó. "

Phải, nhất định,  anh nhất định phải đòi lại những thứ thuộc về anh.

Rong~

Hết chương 28






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro