Chương 29: Tình địch

"Lâm Lâm, hôm nay chú đưa con đi chơi nha!"

"Con không đi."

"Sao vậy?"

"Hôm nay có trận rồi. Con còn phải gánh team nữa."

"Haizzz, chú khó khắn lắm mới có một ngày nghỉ. Muốn dành trọn thời gian quý giá đó cho con, vậy mà..."

Kì Y đang ngồi cạnh bên gọt táo, nghe vậy thì liền lên tiếng:

"Chẳng phải con rất muốn được chú Vũ đưa đi công viên chơi sao? Có cơ hội rồi còn bày đặt..."

Khải Lâm thở dài gập laptop lại, tiếc nuối rời chỗ. Dù sao trận này đối thủ cũng không mạnh, thật lòng mà nói cũng không kích thích cậu cho lắm...

"Đi thôi chú Vũ."

Thiên Vũ quay sang nhìn Kì Y trìu mến một cái, rồi vui vẻ khoác vai Khải Lâm ra ngoài, nhìn thế nào cũng rất giống một gia đình hạnh phúc...Ngày cuối tuần, ba dắt con đi chơi, mẹ ở nhà nấu thật nhiều món ngon đợi hai ba con về...

"A ha ha, Gus...đừng....nhột tao! Mày cũng muốn đi nữa hả? Mẹ cho con đem Gus theo nha!"

"Được. Lúc về nhớ ghé mua cho nó đồ ăn đó."

...

Ở công viên.

Thiên Vũ ném trái bóng bầu dục ra thật xa, sau đó Gus Gus liền đuổi theo. Nhưng Khải Lâm ở phía bên kia nhanh chân chạy lên chụp lấy khiến Gus bị hụt hẫng mấy lần...mặt ngơ ngác. Nó đuổi theo Khải Lâm quyết lấy lại bằng được trái bóng. Khải Lâm lại ném cho Thiên Vũ...Cảnh tượng vô cùng vui nhộn...Cuối cùng Khải Lâm bị Gus nhảy lên người, sau đó đẩy ngã xuống đất. Gus nhanh chóng lấy hai chân trước đè lên ngực Khải Lâm, liếm liếm gương mặt của cậu chủ:

"Á!!! Tha...cho...tao....đi Gus!"

"Ha ha! Ai biểu dám tranh bóng của nó hả???"

Ding...Ding...

"Alo? Tôi nghe."

Thiên Vũ có điện thoại. Anh cầm di động ra ghế đá phía sau nói chuyện. Đây đã lần thứ 5 Thiên Vũ bị cắt ngang bởi điện thoại trong khi đi chơi với Khải Lâm rồi...Anh lúc nào cũng vậy...rất bận rộn. Khải Lâm cũng đã quen với chuyện này, nên lúc nào đi chơi Gus cũng đòi đi theo...Nó sợ cậu chủ không vui những lúc như thế này...

...

"Cuối cùng cũng hẹn được anh. Đúng là chủ tịch của Triệu Gia có khác, muốn gặp còn khó hơn cả gặp Tổng Thống."

"Cũng còn phải xem đối tượng là ai."

"Phải rồi..."

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê sang trọng. Cả hai đều có ngoại hình cực phẩm, thần thái ngút trời. Một người là Mặc Phong, vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn lớn nhất nước Triệu Gia, một người là Thiên Vũ, giảng viên của đại học Oxford danh tiếng của Anh. Nhưng nếu ví Thiên Vũ là ánh dương rạng rỡ, ấm áp như nắng mùa xuân, thì Mặc Phong chính là tảng băng giá lạnh, khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa kích thích muốn một lần được chạm vào...

"Vì sao muốn gặp tôi?"

Mặc Phong không muốn dài dòng, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Mặc Phong, chắc tôi không cần giới thiệu bản thân với anh nữa đâu phải không. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Hôm nay tôi hẹn anh là muốn nói rằng..."

Thiên Vũ cầm cốc nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục:

"Hãy tránh xa gia đình của tôi ra."

Mặc Phong nghe xong rất muốn cười thành tiếng:

"Gia đình cậu?"

"Đúng vậy, đừng tưởng tôi không biết mấy ngày nay anh theo dõi Khải Lâm. Đó là con trai của Kì Y."

"Với ai? "

"Anh không cần biết. "

"Vậy sao? Mà hai người họ từ khi nào là gia đình của anh vậy? "

"Chúng tôi sống chung một nhà."

Sống chung một nhà? Mây đen bay đầy đầu Mặc Phong. Kì Y, em được lắm!

"Giáo sư à, logic gì vậy? Cứ sống chung một nhà thì gọi là gia đình à? Vậy cứ ngủ chung một giường thì gọi là vợ chồng rồi. Hình như tôi và Kì Y... không chỉ một lần ngủ chung một giường..."

"Anh...Đừng ăn nói hồ đồ! Chúng tôi ngày nào cũng sát cánh bên nhau suốt 5 năm qua, cùng ăn cơm, chơi đùa, chia sẻ, chính là những việc mà một gia đình thực đều làm!"

"Đó là anh tự suy diễn thôi. Nếu anh không có máu mủ gì với Khải Lâm, anh cũng chỉ là tạm bợ. Một khi người ba thật sự của nó xuất hiện..."

Mặc Phong dừng lại, anh với tay lấy áo khoác vắt trên ghế, thong thả đứng dậy:

"Anh ta sẽ đòi lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình."

Thiên Vũ sa sầm mặt.

"Xin thứ lỗi, tôi còn có việc."

Dứt lời Mặc Phong quay người bước ra cửa. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ:

"Nghe nói anh rất bận rộn. Có thời gian theo dõi hành tung của tôi, anh tốt hơn nên dành thời gian đó mà toàn tâm toàn ý chơi với Khải Lâm."

Đúng vậy, một người ba thật sự, lúc nào cũng sẽ đặt con của mình là ưu tiên hàng đầu, là luôn muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, là khi đi chơi với con sẽ từ chối những cuộc gọi của công việc, toàn tâm toàn ý chơi cùng.

Lần đi chơi đó với Khải Lâm, Mặc Phong đã tắt di động hoàn toàn, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi quan trọng của công ty...một số hợp đồng cũng đã ra đi...Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy rất vui...Đối với anh, nụ cười của Khải Lâm chính là lẽ sống của anh.

...

Tối muộn, Thiên Vũ đột ngột ghé qua nhà Kì Y. Tuy nói là sống chung một mái nhà, nhưng Kì Y không cho Thiên Vũ ngủ qua đêm bao giờ, cả ngày anh muốn ở lại bao lâu tùy thích, nhưng khi Khải Lâm đi ngủ anh phải rời khỏi. Kì Y sợ đêm tối, con người ta dễ không tỉnh táo.

"Thiên Vũ? Khải Lâm ngủ lâu lắm rồi, sao anh lại tới đây? "

Thiên Vũ đột ngột ôm chầm lấy Kì Y, giữ cô chặt trong lòng. Kì Y hốt hoảng cố đẩy Thiên Vũ ra.

"Anh...làm gì vậy? "

"Kì Y, anh đã ở cùng em và Khải Lâm gần 5 năm rồi, chẳng lẽ từng ấy thời gian em không có cảm giác gì sao...Anh thì cảm nhận rất rõ, chúng ta đã trở thành một gia đình rồi. Bây giờ... Điều chúng ta cần, đó là được pháp luật công nhận. Kì Y, làm vợ anh nhé? "

Kì Y đứng lặng. Thiên Vũ...anh làm sao vậy...

Rong~

Hết chương 29















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro