Chương 3: Đi chơi thôi!

"Tổng giám đốc, đi chơi với tôi!"

Mặc Thiên đang ngồi trong văn phòng của mình thì cửa đột nhiên bật mở, một cô gái mặc áo phông trắng và quần jeans rách lao vào.

"Cô...cô là ai?"

Hửm, anh ta vẫn chưa thông báo với em trai của mình à.

"Tôi, Âu Dương Kì Y, từ giờ tôi sẽ là thư kí của anh, kiêm luôn vệ sĩ, cô giáo, bảo mẫu!"

Mặc Thiên sửng sốt toàn tập, gương mặt tái mét, mắt mở to hết cỡ, cứ như vừa bị ai đó rút hết oxi vậy.

Kì Y nhìn phản ứng của cậu ta bỗng không nhịn được mà ôm bụng cười sảng khoái. Không thể tin được, đây có đúng là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì nước Triệu gia không vậy, hình ảnh này mà lọt ra ngoài thì báo chí cứ gọi là tha hồ giật tít.

"Tôi...tôi có cần thay đồ không?"

Hả? Dễ dàng thế cơ á? Một chút thắc mắc cũng không có? Anh trai cậu ta có cách thần thánh nào mà giữ cho cậu ta không bị bán sang Trung Quốc suốt 25 năm qua thế!!!

Kệ đi, vậy cũng đỡ phải nhiều lời.

"Không cần đâu, quần áo không quan trọng, quan trọng là thần thái. Anh phải vui vẻ thoải mái lên."

Nói xong Kì Y lấy tay vẽ lên miệng cậu ta một nụ cười, vốn chỉ định vẽ trong không trung để minh họa thôi, ai ngờ lại vô tình chạm phải môi cậu ta. Kì Y liền thu tay lại, cười khì khì:

"Xin lỗi, không cố ý."

"Không...không sao."

Tuy nói vậy, nhưng cái đụng chạm nhẹ như lông hồng ấy, vừa khiến tim cậu rung lên.

...

Mặc Phong đứng trên sảnh lầu 1. Từ đây có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ hoạt động ở phía dưới tầng trệt. Anh tựa tay vào tấm lan can được làm bằng kính trong suốt, nhíu mày thả tầm nhìn xuống phía dưới. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại nơi một cặp đôi ở vị trí trung tâm.

Mặc Thiên? Kì Y?

"Chúng ta đi đâu vậy, cô nói cho tôi biết được không...?" Mặc Thiên cứ phải lao theo tốc độ đi bộ như chạy nợ của Kì Y mà toát hết cả mồ hôi.

"Nơi nào đông người nhất!"

Đúng vậy, phải cho cậu ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phải cho cậu ta va chạm, vấp ngã, tổn thương, đau đớn! Hừm, hình như có cái gì hơi sai thì phải, sao nghe giống bị ngược đãi thế nhỉ? Nói tóm lại, phải cho cậu ta nếm mùi đời thì mới trưởng thành được!

"Jason, cậu giao hợp đồng nào cho Thiên sao?" Mặc Phong vẫn giữ nguyên tầm mắt, hỏi người đàn ông nãy giờ vẫn đứng ở phía sau.

Jason tên thật là Jason Nguyễn, một người Mĩ gốc Việt, là trợ thủ đắc lực trong công việc của Mặc Phong.

"Thưa không. Ngài dặn thiếu gia cần thời gian hồi phục sau chuyện tối hôm qua nên tạm thời không được giao gì cho cậu ấy."

"Vậy cô ta đưa nó đi đâu?"

Jason im lặng. Quả thực anh cũng không biết.

"Cho người đi theo."

"Dạ."

"Còn nữa, chuẩn bị xe đến tập đoàn nhà họ Lý cho tôi. Để họ sống bình yên như vậy đủ rồi."

Rong~

Hết chương 3










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro