Chương 31: Gặp gỡ sau bao năm xa cách
Mặc Phong rất đơn độc.
Người ta nói anh máu lạnh, vô cảm, nhưng họ đâu biết rằng, là do anh không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối...Là bởi vì ở ngoài kia, biết bao nhiêu người chỉ chờ anh ngã xuống mà ngồi lên vị trí của anh, chỉ mong có thể sớm loại anh - cái gai trong mắt họ, ra khỏi cuộc đua thương trường khốc liệt.
Tất cả, chỉ mong, sớm có ngày nhìn thấy anh thất bại, nhìn thấy Triệu gia sụp đổ, tán gia bại sản. Đúng vậy, đó chính là thế giới của anh: đơn độc và tàn nhẫn.
Anh muốn có một gia đình.
...
Mặc Phong chính thức nghỉ phép 1 tháng. Anh chỉ định trợ thủ đắc lực của mình-Jason, thay anh quản lí tập đoàn. Mặc Phong đã quyết định sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Chiều nào, đều đặn dù ngày nắng hay ngày mưa, người ta cũng thấy một người đàn ông lịch lãm cùng một đứa trẻ lên 5 tay trong tay đi học về. Nhưng bao giờ, anh ta cũng chỉ dừng lại cách nhà cậu bé một vài mét. Mỉm cười tạm biệt cậu. Cho đến một hôm, khi Khải Lâm đã hoàn toàn thân thiết với Mặc Phong, anh mới dò hỏi cậu bé:
"Nhóc con, mẹ cháu có bạn trai chưa? "
"Có thì sao mà không có thì sao?"
Cái thằng này, tính tình khó ưa giống ai vậy không biết.
"Chưa có thì để ta cua. Mà có rồi thì ta cũng đập chậu cướp bông."
"Chưa có! "
"Giỏi! Muốn ta làm ba của nhóc chứ? "
"Xì! Chú nghĩ hơi xa rồi đấy. Cua được mẹ cháu đi rồi tính. Chú chưa biết đó thôi, có người theo đuổi mẹ cháu 5 năm, vậy mà cách mạng vẫn không thành công đấy! "
"Cái gì mà cách mạng...cái gì mà không thành công...Làm ơn bỏ mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử hay báo chí mà đọc truyện tranh xem phim hoạt hình cho đúng với lứa tuổi đi nhóc. Thân hình học sinh mà đầu óc phụ huynh!"
Khải Lâm: "&π%$*¶¶~|'√π÷×-.-"
"Haha, nói chứ ngày mai... sắp xếp cho ta gặp mẹ cháu."
...
"Mẹ, ba con là ai? "
"Con hỏi làm gì, mẹ đã nói là một mình mẹ cũng có thể cho con hạnh phúc mà. "
"Dạ, thế con không hỏi chuyện này nữa. Hỏi chuyện khác nha."
"Nay học ai cách nói chuyện rào trước đón sau vậy? Mẹ mệt nha. "
"Hihi, mami muốn đi bước nữa hông? Con biết có chú kia đẹp trai lắm mà cũng để ý mẹ nữa."
"Đi ngủ! "
"Aaa, sao mẹ đánh mông con...Con nói thiệt mà. "
...
Hôm nay Kì Y không hiểu sao mà Khải Lâm nhất quyết đòi cô tan học đón nó.
Cô cũng định hai mẹ con sau đó sẽ đi chơi.
Vừa tới cổng, cô chạm mặt một người mà suốt đời cô không muốn gặp lại.
Bạn đoán đúng rồi đó: Là Mặc Phong.
Bạn cũng đoán đúng nốt rồi đó: Phản ứng của Kì Y là bơ anh ta. Coi như không quen biết.
Bạn nghĩ Mặc Phong sẽ để yên như vậy sao?
Tất nhiên là không rồi. Anh ta túm lấy tay Kì Y. Lôi đi tới công viên gần đó.
Kì Y phản kháng rất kịch liệt, nhưng đáng tiếc, sức lực của cô không thể đấu lại anh ta.
Khải Lâm nhìn thấy Mặc Phong thành công đưa được mẹ Kì Y tới công viên sát bên đó thì mới tủm tỉm rời đi.
...
"Anh không buông tôi ra tôi la lên đó. "
"Em thử la xem! Anh lập tức hôn em! "
"Anh... Anh muốn gì? "
"Muốn nói chuyện. "
"Được, tôi cho anh 5 phút. Tôi còn phải...đón con...của bạn mình tan học nữa. "
Mặc Phong cười thầm.
"Anh biết hết rồi. "
"Biết cái gì chứ! "
"Đó là con của chúng ta. "
"Ai là con của anh? Đừng ăn nói hồ đồ. "
"Anh không ngờ... "
"Không ngờ cái gì? "
"Lần đầu mua vé số đã trúng giải độc đắc."
"Nói dối! Lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp an toàn... "
"Không. Buổi tối hôm cầu hôn em, anh không có dùng gì cả."
"Anh...anh... Là anh cố tình phải không? "
"Là không kiềm chế được cảm xúc cố gọi là cố tình không? Với lại hôm đó trên tay em đã đeo nhẫn của anh. "
Nhẫn? Cầu hôn. Phải, hôm đó cô đã đồng ý làm vợ anh.
Nhưng vậy thì sao, đó đều đã là chuyện quá khứ...quá khứ rồi...
"Trí nhớ anh tốt đấy. Nhưng anh đã quên một điều rất quan trọng, chúng ta đã chia tay, từ rất lâu rồi. Tôi...tôi cũng đã có người khác. "
"Vậy sao? Được thôi, tôi sẽ để em với tình nhân của mình. Còn đứa con, phải trả cho tôi! "
Không-đời-nào!
"Không bao giờ! Tôi không chấp nhận, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra, anh có quyền gì! "
"Em không cho, nhưng pháp luật sẽ cho. Một bà mẹ đơn thân kinh tế không ổn định còn có tình nhân nữa liệu sẽ có điều kiện nuôi đứa trẻ tốt bằng người cha độc thân lương tháng không dưới 1 tỷ không? Lúc đó em đừng trách tôi vô tình."
"Vô liêm sỉ!!! Anh muốn tôi phải làm gì anh mới hài lòng đây??? "
"Điều anh muốn sao...đơn giản lắm Kì Y à... Đó chính là em và con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro