Chương 4: Hai thế giới

Trong căn phòng tối bốc mùi sắt gỉ, một người đàn ông ngồi gục trên ghế, máu từ đầu ông ta nhỏ giọt, nhỏ giọt chảy thành từng dòng rơi theo gương mặt xuống đất. Hai tay bị trói chặt vào sau ghế, miệng dán băng keo, ông ta không ngừng gào thét trong cổ họng, nhưng phát ra lại chỉ là những tiếng ú ớ cùng ánh mắt hoảng loạn tới cực độ.

Tách.

Bóng đèn ngay trước mặt ông ta bật sáng. Thứ ánh sáng màu vàng chói mắt, thứ ánh sáng của tàn nhẫn, của tra tấn, của chết chóc. Bóng đèn ấy đung đưa, đung đưa...Ánh sáng trong phòng vụt qua vụt lại...

"Tỉnh rồi sao?"

Bốp!

Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt ông ta. Máu tươi trong mồm ông phun ra, bị cản bởi lớp băng keo, chảy ngược vào trong. Ông ta có thể cảm nhận được vị tanh trong mồm mình. Tiếp đó, là những tiếng ú ớ đầy khiếp sợ.

Người đàn ông kia lấy tay kéo xẹt lớp băng keo trên miệng ông ta ra...một cái miệng nham nhở, đầy máu.

"Mày...Mặc Phong...người của tao sắp tới...rồi." Nói xong ông ta tiếp tục nôn ra máu.

"Ông Tần, ông nên lo cái mạng thối của mình đi, sợ là không sống nổi tới lúc đó đâu."

Phụt.

Ông ta phun nước bọt vào chân Mặc Phong.

Thuộc hạ đứng kế bên Mặc Phong nhìn thấy cảnh ấy, lập tức rút dao kề cổ ông ta.

"Mày dám!"

"Mang cuộn băng ra đây." Mặc Phong nghiến răng.

Trên màn hình laptop bỗng xuất hiện một đoạn video. Khung cảnh lờ mờ ám muội, nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân. Hơn ai hết, ông Tần biết đó chính là vợ mình, nhưng người đàn ông kia, không phải là ông.

Bỗng một đoạn video khác cắt ngang. Đó là cảnh con trai ông ta  đang phê thuốc quá liều bên một góc đường, cậu ta sủi bọt mép trắng xóa, cả người không ngừng co giật.

"Gia Bảo!!!" Ông Tần hét lên.

"Cho phát tán ngay lập tức!" Mặc phong gầm lên.

"Đừng...tôi xin anh, tôi... sẽ làm tất cả những gì anh muốn."

Mặc Phong túm lấy cổ áo của ông ta, xách lên:

"Mày nghe cho rõ đây. Mặc Thiên là em trai tao, bất kì ai đụng tới nó, tao đều không tha."

Nói xong, Mặc Phong với tay lấy áo choàng đen khoác lên người, quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Đám thuộc hạ lần lượt đi theo.

"Khoan...khoan đã. Con trai tôi bây giờ đang ở đâu?"

Mặc Phong im lặng. Ánh mắt anh sắc lạnh, vô cảm.

"Chết rồi."

...

"Kì Y, tôi...tôi muốn về."

"Anh có phải là đàn ông không vậy??? Mới chơi có vài vòng tàu lượn siêu tốc, đua có mấy vòng xe, vào nhà ma có mấy lần, tôi thấy chưa đã!!!"

Cả hai đang ở trong khu vui chơi giải trí náo nhiệt nhất thành phố. Đây là thành phố nổi tiếng về du lịch, nơi này có rất nhiều hoa, cảnh lại lãng mạn, hữu tình. Lúc nào cũng có hàng trăm đoàn du khách tới đây, bất kể ngày nào trong tuần, thời điểm nào trong năm.

"Đi ăn cái gì đã." Nói xong Kì Y cầm tay Mặc Thiên lôi đi. Cả ngày hôm nay, cô lúc nào cũng nắm tay cậu, không rời nửa bước. Mặc Thiên nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, trong lòng bất chợt dấy lên một cảm xúc, cậu muốn bàn tay mềm mại kia, là của mình mãi mãi.

Đột nhiên một tên thanh niên chạy vụt qua, đụng phải Mặc Thiên, khiến cậu loạng choạng, may mà Kì Y nắm tay nên cậu mới không ngã.

"Cướp! Cướp! Làm ơn bắt nó lại!"

Người phụ nữ lớn tuổi ở phía sau vừa chạy vừa la lên.

Bỗng Mặc Thiên có cảm giác bàn tay trống trống, quay đầu lại thì không thấy Kì Y đâu nữa. Cô ấy đã biến mất từ lúc nào.

Trong dòng người đông đúc một khe hở cũng khó kiếm, Kì Y với dáng người thon mảnh nhanh chóng luồn lách như một con sóc nhỏ. Tên cướp kia cũng không phải dạng vừa. Hắn ta có vẻ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng tìm ra các khe hở rồi liên tục lúc ẩn lúc hiện trong dòng người.

Kì Y suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ không đuổi kịp tên kia. Cô bỗng nghĩ ra một cách.

"Ò e ò e..."

Đột nhiên tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Mọi người theo phản xạ né qua một bên khỏi nơi phát ra âm thanh đó, gương mặt vô cùng khó hiểu, thế quái nào lại có xe cứu thương ở đây???

Kì Y chỉ chờ có thế, vội nắm bắt thời cơ vài giây quý giá đó mà lao đi vun vút, cả con đường một khoảng trống không ở giữa. Chẳng mấy chốc cô nhìn thấy rõ hắn ta, nhanh chóng đuổi kịp.

Khi chỉ còn cách hắn vài bước chân, Kì Y tung cước, dùng hết lực đạp một phát vào lưng hắn. Hắn ta lập tức chúi xuống, cộng thêm quán tính đang chạy nhanh, hắn liền ngã sấp mặt xuống đất. Kì Y lập tức cầm hai tay hắn bẻ ngoặc ra đằng sau, đồng thời cướp lại chiếc túi. Xương hắn kêu rắc, hắn đau đớn hét lên.

Lúc này mọi người đã bắt đầu tụ tập lại chỗ của Kì Y và tên cướp. Người phụ nữ kia cũng vừa đuổi kịp đến nơi, vừa nói vừa thở hổn hển:

"Chính nó, nó vừa cướp túi xách của tôi."

Kì Y thúc mạnh cù trỏ vào lưng hắn ta, hắn ta lại một lần nữa kêu lên thảm thiết.

"Á!...Tha...làm ơn tha cho tôi."

"Cút ngay!"

Kì Y buông tay, hắn ta lập tức ngồi dậy, bỏ chạy, trước khi đi còn không quên quay đầu lại:

"Mày coi chừng tao đó con kia!"

Kì Y hừ mạnh, mày thì làm được cái gì chứ!

Kì Y đứng dậy, trìu mến nhìn người phụ nữ kia, đồng thời trao trả lại túi xách cho bà.

"Cảm ơn cô gái nhiều lắm. Cô cho tôi số điện thoại để lúc nào tôi mời cô đi ăn nha."

"Dạ không cần đâu. Đây là việc con nên làm mà."

Bốp! Bốp! Bốp!

Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay, cứ thế to dần, to dần. Còn có những tiếng  khen ngợi không dứt: " wow, giỏi quá", "cô gái này mạnh mẽ quá", "Đàn ông xem mà học hỏi kìa",...

Kì Y đứng thẳng người hơn nữa, gương mặt nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Tuyệt quá, lâu rồi mới lại có cảm giác này!

Bỗng nụ cười của Kì Y tắt ngúm. Tim đập nhanh.

Mặc Thiên, Mặc Thiên đâu rồi! >.<























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro