Mới sáng sớm tại đại sảnh của tập đoàn Triệu gia.
"Gọi tên chủ tịch cầm thú của các người ra đâyyy!!!"
Một người phụ nữ lớn tuổi ăn vận đơn giản đang không ngừng làm loạn.
"Bác làm ơn đi ra cho. Đây không phải là nơi bác muốn nói gì thì nói đâu."
"Cậu im miệng đi. Tôi phải cào nát cái bản mặt đê tiện của hắn thì mới hả giận. Hắn giấu con gái tôi ở đâu???"
Vừa nói bà vừa đẩy tên bảo vệ đang đứng trước mặt mình sang một bên, hùng hổ lao thẳng về phía cầu thang. Một đám người hốt hoảng chạy theo, vừa muốn ngăn bà ấy lại, lại sợ gây ra thương tích cho bà. Người phụ nữ này rất ngoan cố, chừng nào chưa đạt được mục đích bà ấy sẽ không bỏ cuộc.
Đúng lúc đó Mặc Phong từ trên cầu thang đi xuống, bắt gặp hình ảnh một bà già đang không ngừng chửi rủa mình. Anh cau mày. Trước giờ đối với bất kì ai, dù là già, trẻ, gái, trai, anh đều áp dụng quy tắc: "Không đụng đến ai, cũng đừng ai đụng đến anh." Đụng rồi thì đừng trách anh tàn nhẫn.
"Bà tìm tôi?"
Người phụ nữ ấy đang gào thét đột nhiên im lặng, tiến đến lại gần Mặc Phong. Bà ta nhìn kĩ gương mặt anh, sau đó vung tay tát cho anh một cái. Nhưng Mặc Phong đã nhanh hơn vài giây, anh chụp lấy cánh tay bà, bóp mạnh.
"Tôi đã làm gì bà?"
"A...Đồ đê tiện!!! Mày còn không chịu thả con gái tao ra!!!"
Con gái?!
"Mẹ?"
Kì Y vừa kịp lúc cũng đi đến chỗ hai người. Từ xa cô đã thấy dáng ai rất giống mẹ mình, đã thầm cầu mong là không phải, nhưng khi lại gần hơn nữa, thì đúng là mẹ cô chứ không ai khác. Nhưng mà, mẹ cô với tên Mặc Phong đó, xảy ra chuyện gì? Hắn ta sao lại bóp chặt tay mẹ cô thế kia?
Mặc Phong tối sầm mặt, đây là mẹ của Kì Y?
...
Trong văn phòng của chủ tịch. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả những ai có mặt trong đó. Bà Âu lửa giận vẫn đang bừng bừng trong người, bà đập bàn quát Kì Y:
"Sao con dám nói dối mẹ hả Kì Y? Nếu mẹ không tìm đến chỗ làm thêm cũ của con hỏi thì con định giấu mẹ tới bao giờ! Mẹ vất vả nuôi con, giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm phải không!"
"Mẹ, Kì Y nói thật mà. Đây là một công việc hết sức đàng hoàng. Con vốn định để từ từ sẽ nói mà nhiều việc quá, hôm qua còn phải tăng ca cả đêm. Mẹ, mẹ phải tin Kì Y chứ!"
"Công việc gì mà 100 triệu 1 tháng? Con nói xem!"
"Thì người ta giàu mà mẹ."
"Con...con...được lắm!"
Nói xong bà Âu đứng dậy, toan bước đi thì Mặc Phong từ nãy đến giờ không hé răng dù chỉ một lời bỗng lên tiếng:
"Bác hãy để Kì Y chuyển vào nhà cháu ở."
Bà Âu sửng sốt toàn tập! Tên này thần kinh thực sự không có vần đề gì chứ? Là hắn giả điên hay do mặt hắn quá dày không biết liêm sỉ là gì? Bà Âu ném cho Mặc Phong cái nhìn khinh bỉ, sau đó nghiến răng:
"Lại còn thế nữa ư?"
"Cháu không thích vòng vo. Cháu sẽ nói thẳng. Bác hãy để Kì Y ở nhà cháu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, bác không cần nghi ngờ gì mà hãy tố cáo cháu ngay lập tức. Lý do là vì em trai cháu cần một thư kí có thể ở bên cạnh nhiều nhất có thể, cũng là để bác luôn biết được Kì Y đang ở đâu. Cháu sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải làm hợp đồng, không thể chỉ nói miệng."
Bà Âu một lần nữa kinh hãi. Sống gần hết đời người rồi mà bà chưa từng gặp tình huống nào gây sốc như thế này.
Nhưng lời hắn ta nói cũng không phải là không đúng. Sinh ra Kì Y, làm sao mà bà không hiểu tính con bé chứ. Kì Y đã quyết định làm gì rồi, nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mặc cho người khác ngăn cản. Nếu bà bắt nó nghỉ việc, nó nhất định sẽ trốn bà tìm cách đi làm lại. Ép buộc Kì Y lúc nào cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bà chỉ có thể thuận theo ý con nhưng theo một cách an toàn nhất mà bà có thể làm được. Tập đoàn Triệu gia lớn nhất nhì nước, họ hoàn toàn có thể bịt miệng sự thật bằng tiền, nhưng vị chủ tịch này, mặc dù bà có ấn tượng đầu tiên không tốt, nhưng bà cảm nhận được đây là loại người, chỉ cần không đe dọa đến lợi ích của cậu ta, cậu ta cũng sẽ không đối xử tệ với ai.
"Được."
Kì Y hai mắt trợn tròn. Đây có phải là mẹ cô không vậy???
"Tốt. Phản đối gì không Kì Y?"
Tôi dám phản đối gì sao? Giờ thì hay rồi, anh nói gì cũng đúng hết.
...
Sau khi mẹ Kì Y ra về, cô chạy theo Mặc Phong, hỏi nhỏ:
"Anh mắc chứng cuồng hợp đồng hả?"
"Cô nói cái gì?"
"Uhm thì chuyện gì anh cũng quy thành hợp đồng được. Thật ra đôi khi người ta cũng cần phải có niềm tin với nhau."
"Kì Y, cô không nghĩ là mình nên lo lắng cho gì sao?"
"Hửm, lo cái gì?"
"Chuyện sống chung với tôi."
Rong~
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro