Chương 9: Quá khứ dần được vén màn
Vừa bước chân vào bệnh viện, mùi máu tanh, mùi thuốc sát trùng sực vào mũi của Kì Y. Hai chữ bệnh viện...chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cô. Mỗi lần nghĩ về nó, những kí ức kinh hoàng năm ấy lại ùa về. Kì Y bước chân không vững, loạng choạng. Một cánh tay vững chãi đưa ra đỡ cô, một giọng nói trầm nhưng đáng tin cất lên:
"Đừng sợ. Tôi ở đây."
Cô ngước lên, bắt gặp gương mặt của Mặc Phong, anh né tránh ánh nhìn của cô, cô thấy anh rất khác thường ngày, không còn thần thái bá đạo, mà là mệt mỏi, lo lắng,...
"Uhm...Anh cũng đừng sợ, còn có tôi..."
Mặc Phong đột nhiên dừng bước. Anh xoay người Kì Y lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng từ:
"Tôi - không - sợ."
...
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ bận rộn với vết thương của Mặc Thiên. Cậu ta đã tự cầm dao đâm chính mình, vết thương chỉ cách tim mười mấy căng ti mét nhưng lại rất sâu. Cậu ta mất quá nhiều máu, từ lúc vừa được đưa vào bệnh viện đã liên tục hôn mê. Mặc Thiên cần được phẫu thuật ngay lập tức.
Thời gian trong phòng mổ trôi qua rất nhanh, còn đối với Mặc Phong ở ngoài, một giây trôi qua dài như một thế kỉ. Anh không thể ngồi yên một chỗ, cứ liên tục đi đến trước căn phòng tối kia, nhìn qua lớp kính, ánh mắt không rõ đang cảm thấy gì...
Kì Y nhìn thấy cảnh đó, cô bỗng đau lòng. Cô đau lòng cho cả Mặc Phong, cả Mặc Thiên. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu ta hành xử đến như vậy? Giờ cô chỉ mong, Mặc Thiên sẽ bình yên. Nếu không...nếu không cô không thể tưởng tượng được Mặc Phong sẽ trở nên thế nào nữa....
Rất lâu sau đó, cửa phòng mổ bật mở. Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra. Trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, nhưng không có vẻ là quá mệt mỏi cho lắm.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi." Mặc Phong ngay khi vừa thấy ông ta, đã lập tức tiến lại gần.
"Bệnh nhân ổn rồi. Nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi đề phòng những vấn đề hậu phẫu thuật."
Hai từ "ổn rồi" như vừa tháo hai tảng đá đang đè nặng lên vai của Kì Y và Mặc Phong xuống. Mặc Phong bây giờ cơ mặt mới giãn ra được một chút, nhưng vẫn còn đọng lại nỗi lo lắng.
Anh không nói không rằng lập tức đến phòng bệnh của Mặc Thiên. Kì Y cũng vội chạy theo, nhưng Mặc Phong đã ngăn lại, anh nói:
"Không còn chuyện gì nữa, em về ngủ đi."
Sau đó Mặc Phong quay lưng bước đi, không để cho Kì Y kịp từ chối. Cô ở phía sau dõi theo bóng lưng anh, nó vốn đã rất cô độc, bây giờ còn nhuộm một màu u buồn...
...
Nhìn Mặc Thiên vẫn đang bất tỉnh do tác dụng của thuốc gây mê. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, nhìn gương mặt cậu, trầm ngâm...
15 năm trước.
"Thiên Thiên, cố lên con, sắp đuổi kịp anh hai rồi"
"Còn lâu nhá mẹ!"
Mặc Phong thấy em trai sắp đuổi kịp, cậu ra sức chạy nhanh hơn. Lúc đấy anh 15 tuổi, còn Mặc Thiên 10 tuổi. Cả hai người họ đều là những đứa trẻ kháu khỉnh, tinh nghịch. Anh giống ba, còn Thiên Thiên giống mẹ.
Đột nhiên Mặc Phong giảm tốc độ, để cho Thiên Thiên đuổi kịp mình.
"A, em bắt được anh rồi nhé! Mẹ ơi mẹ, mau lại xem con bắt được anh hai rồi nè."
Mặc thiên nở một nụ cười thật rạng rỡ, tiếng cười của cậu khanh khách cả một khoảng sân vườn.
Bà Triệu lúc đó là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Bà tài giỏi, dịu dàng, đảm đang. Trước đây bà từng tự mình mở công ty kinh doanh, nhưng sau khi lấy ông Triệu, sau khi đứa con đầu lòng là Mặc Phong ra đời, bà tình nguyện từ bỏ đam mê của mình, tự tay chăm sóc Mặc Phong mà không nhờ tới bất kì một người giúp việc nào. Sau này, là Mặc Thiên, bà cũng nhất quyết làm như vậy. Khoảng thời gian đó, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà anh từng có. Chỉ có điều là, càng ngày anh càng thấy ông Triệu ít xuất hiện ở nhà hơn...
"Thật sao? Thiên Thiên giỏi quá, anh hai hôm nay tự dưng xuống phong độ quá ta, không tin nha..."
Làm sao mà bà Triệu không nhìn ra là Mặc Phong giả vờ chứ. Bình thường Thiên Thiên cứ đòi chơi đuổi bắt với Mặc Phong, nhưng không một lần nào là cậu chạm đến dù chỉ là vạt áo của anh trai mình. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên, Mặc Phong muốn làm cậu vui. Bởi vì khát khao lớn nhất của cậu bé dễ thương Mặc Thiên, đó chính là chiến thắng anh trai mình.
Mặc Phong nhắm mắt lại, anh cảm nhận được sự ngọt ngào của hồi ức đó...
Rồi đột nhiên khung cảnh thay đổi...Bầu trời tối lại, xuất hiện trước mắt anh là đường cao tốc. Một chiếc Porsche Cayenne đang phóng đi với tốc độ hơn 200km/h. Bên trong chiếc xe là ông bà Triệu và Mặc Thiên. Nhưng không có anh. Chiếc xe này do ông Triệu đích thân cầm lái. Anh cũng không nhớ rõ lý do của hôm đó là gì. Mặc Thiên ngồi phía sau xe say ngủ, gương mặt bình thản đến yên lòng. Nhưng khi anh nhìn lên phía trước, thì thấy một khung cảnh anh chưa từng được biết. Ông bà Triệu không còn hình ảnh một đôi vợ chồng hạnh phúc thường ngày, họ lớn tiếng với nhau... Mẹ anh cũng không còn dịu dàng như lúc ở với hai anh em, bà gào lên, gương mặt chất chứa nỗi đau:
"Anh còn thương cái gia đình này không, anh nói đi! Tôi đã cho anh và ả tình nhân kia của anh được ở bên nhau, như vậy chưa đủ sao? Bây giờ anh còn dám đưa ả ta về nhà mình làm cái chuyện đáng kinh tởm ấy, lúc đó...lúc đó còn có cả Thiên và Phong ở nhà...Anh có nghĩ đến việc bọn chúng vô tình vào phòng anh...vồ tình nhìn thấy, chúng sẽ cảm thấy ra sao không?"
Bà Triệu nói đến đó thì không thể nói tiếp được nữa, nước mắt chực rơi, nhưng bà cố nuốt nước mắt vào trong, cố không bật khóc, vì bà sợ Thiên Thiên sẽ tỉnh giấc.
"Anh là một người chồng tồi, một ông bố tồi."
"Nói đủ chưa? Mẹ khiếp. Ai là người đem tiền về cho các người? Ai hằng ngày lo cho các người ăn sung mặc sướng, ở trong biệt thự, đi xe hơi? Cả ngày làm việc vất vả, tôi chơi bời chút thì cô ý kiến? Bọn chúng cũng đã không nhìn thấy, cô còn lo lắng cái quái gì? Làm ơn...làm ơn diễn cho tốt vai của mình đi."
Không thể tin rằng người đang nói ra những lời tàn nhẫn ấy, lại là người chồng mà cô đã từng rất yêu thương, dành trọn tình yêu cả tuổi trẻ, cả thanh xuân...Đổi lại cô được gì?
Bà Triệu cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, bà giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt ông Triệu, nghiến răng:
"Anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng không được phép động vào con của tôi!"
Ông Triệu sững sờ, trước giờ ông luôn thấy một hình ảnh bà Triệu yếu đuối, mỏng manh, dễ nghe lời, thậm chí ngay cả khi biết ông ngoại tình, bà cũng chỉ có thể bật khóc, sau đó ngoan ngoãn im lặng phối hợp với ông. Vậy mà bây giờ bà ta dám....
Ông Triệu mất kiểm soát hoàn toàn, ông bất chấp việc mình đang lái xe, thả một tay ra, cầm cánh tay bà Triệu lên bẻ mạnh...
"Con này, mày dám, đồ mất dạy!"
Nhưng con người vốn dĩ không thể lường trước được chuyện gì sẽ đến với mình trong một khoảnh khắc. Ông Triệu đã không để ý rằng, mình vừa rời khỏi đường cao tốc...Ông vẫn giữ nguyên tốc độ, không hề giảm. Đèn giao thông chuyển sang đỏ, ông cũng hoàn toàn không để ý. Một ô tô băng ngang qua...
Đùng.
Hai chiếc xe va chạm cực kì mạnh! Xe của ông Triệu hất văng chiếc xe kia ra xa, khiến nó lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi tiếp đất bằng âm thanh kinh hãi của sự vỡ vụn. Ông Triệu cũng mất tay lái, đâm thẳng vào dải phân cách, phần đầu xe nát bấy. Ông gục chết ngay trên vô lăng, máu nhuộm đỏ cả một băng ghế. Bà Triệu cũng bị thương rất nặng ở đầu, nhưng trong cơn choáng váng, bà cố gắng bấm mở cửa ô tô, nhoài người ra sau đẩy mạnh Mặc Thiên đang vô cùng hoảng loạn té ra ngoài, sau đó thì...bùm! Chiếc xe bốc cháy...
Người đàn ông cầm lái chiếc xe kia và Mặc Thiên ngay sau đó được đưa đến bệnh viện. Nhưng ông ta không qua khỏi, còn Mặc Thiên thì bị phỏng trên 20%. Điều kì lạ là, kể từ sau đêm hôm đó, Mặc Thiên bị câm trong suốt hơn 2 năm. Cậu sợ hãi tất cả và luôn tìm cách làm đau bản thân mình.
Mặc Phong ước rằng người ngồi trong xe hôm đó là anh, chứ không phải Mặc Thiên! Giá mà anh có thể chịu đựng tất cả những điều đó thay em trai của mình...
...
Rất, rất lâu sau đó, Mặc Thiên tỉnh dậy. Mặc Phong cả đêm không ngủ, nhưng ánh mắt vẫn không bao giờ rời khỏi người Mặc Thiên. Thấy có động tĩnh,anh lập tức ngồi thẳng dậy.
Mặc Thiên nhìn thấy Mặc Phong, điều đầu tiên cậu ta làm, là bấu chặt áo của anh trai mình, sau đó cố gắng thốt ra 1 câu, mà câu đó, chính là câu nói giết chết tình yêu vừa chớm nở trong tim anh:
"Em yêu Kì Y. Em muốn có cô ấy."
Rong~
"Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro