69
Kim Yongjin ở trong toa tàu thò đầu ra ngoài hét lên:
"Ruande ơi núi kìa!"
"Ừ em thấy mà."
Một lát sau vẫn chưa thoát khỏi phấn khích lại reo lên.
"Biển kìa!"
"Đúng rồi đó"
"Rừng kìa!"
"Tuyệt phải không?"
"Đó là bầu trời Ruande! Bầu trời thật đẹp!"
Cô gái ngồi trên băng ghế gật đầu cười, nụ cười chìm sâu vào đôi mắt Kim Yongjin. Rồi có người hỏi cô ấy rằng tại sao không đưa cậu ta đi bệnh viện.
"Chúng tôi vừa mới ở bệnh viện trở về, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy nhìn thấy ánh sáng."
"..."
Cuộc sống là vậy. Có nhiều chuyện trên đời vốn không thể chỉ dựa vào cái nhìn mà đánh giá.
Viết cho những ngày đơn thuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro